Chương 11 : Dày vò

" Tàn nhẫn như thế là cùng "

__________________________

-"Sao rồi mọi người, có thông tin gì của cậu ấy chưa? " - Midoriya hỏi mọi người ở trong phòng họp 

Các anh hùng đều được Midoriya tập họp ở đây . Nghe tin anh hùng chuyên nghiệp Shouto bị mất tích cả văn phòng như loạn lên .

-" Vẫn chưa thông tin gì "

- " Dường như người xung quang đó đều không ai sống sót nên chúng ta không tìm được gì thêm "

- " Trên những tuyến đường gần đó họ không thấy ai khả nghi bắt anh hùng Shouto đi "

- " Không thấy cậu ta luôn chứ , đừng nói chi là người bắt "

Midoriaya nghe vậy càng thêm rầu rĩ .

-"Tiếp tục tìm , dù thế nào phải tìm ra cậu ta "

3 năm trước là Bakugou , hiện tại là Shouto .. thật là làm cậu càng thêm đau đầu . 2 người bạn cậu yêu quý , giờ cả hai đều mất tích , cậu phải làm sao ?

Lida Tenya , Kirishima , Denki nghe tin liền đang không ngừng trải dài khu vực tìm kiếm đến nổi không có mặt tại đây nữa

Gia đình Shouto không ngừng lo lắng . Chị anh liên tục an ủi mẹ Shouto. Ba của anh cùng với anh trai anh liền cũng theo đội tìm kiếm anh hùng , dù sao ông cũng từng là một anh hùng nên có thể ông cũng giúp ít , dù sao đó cũng là con trai ông.

Mọi chuyện đang rơi vào bế tắc

...

Buổi xế chiều hôm sau , hắn bước vào phòng , trên tay còn là một tô cháo nóng hỏi .

Trong căn phòng tối chỉ có chiếc bóng đèn mờ làm càng tăng thêm sự lạnh lẽo của nó

Nhưng không lạnh bằng ánh mắt người mới vào , Katsuki đang liếc nhìn hai măm đồ ăn đã để từ sáng đến giờ và Shouto không hề đụng vào chúng .

Hắn dời tầm mắt về phía anh đang ôm lấy thân thể mình ngồi trong góc tường , tuy là đèn không rõ nhưng hắn cảm nhận đôi mắt kia đang vô hồn cũng có lẫn tuyệt vọng .

Hắn đặt tô cháo xuống đất rất nhẹ nhàng. Rồi đi về phía anh nắm lấy cánh tay anh kéo đi , mà xô anh xuống giường .

Anh cũng hơi bất ngờ theo thói quen nắm lấy cổ áo mình , lùi ra xa hắn .

-" Em không ăn phải không?" - Hắn vừa nói , chân thì đi lại gần tivi

Hắn mở học kéo tủ ra , lấy một chiếc đĩa , rồi bỏ vào đầu đĩa .

Tivi hiện tên một cô gái đang đánh piano , kèm theo đó tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên . Đúng vậy . Là tiếng nhạc piano cô ấy đang đánh

Anh nhìn hắn với biểu cảm không biết hắn sẽ làm gì đây .

-" Đem họ vào đi " - Hắn nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh

Anh nghe tiếng mở cửa liền quay đầu hướng phía cửa , bất giác đôi đồng tử anh mở to .

-"Cậu ... cậu muốn làm gì .."- Anh hoảng sợ nói

Đó là những người dân mà anh đã cứu họ trong lúc làm nhiệm vụ . Vậy , vì sao hắn lại đem đến đây?

Một cậu nhóc khoảng 5 tuổi vui mừng khi thấy anh nó chạy đến anh, vì anh đã từng cứu nhóc này và dẫn nhóc đi ăn kem

-"Anh Shouto!"

Chát!

Anh bất ngờ nhìn hắn

Hắn tàn nhẫn ra tay tát đứa bé đó .

Katsuki quay lại nhìn anh . Anh xô hắn ra leo xuống giường ôm lấy đứa nhóc đang rưng rưng nước mắt rồi ánh mắt tức giận nhìn phía hắn

-"Cậu quá đáng rồi đấy , Katsuki" - Shouto nói

-"Thằng nhóc đó , thân thiết với em vậy sao? À , không! Em từng dẫn nó đi ăn kem mà nhỉ?" - Hắn vẫn không biểu cảm mà nói

Sao hắn biết chứ-Anh hơi hốt hoảng , tay anh ôm chặt thằng bé trong lòng

-"Rồi , bắt đầu đi" - Hắn nói với mấy tên dẫn mấy người dân thường này vào

Mấy tên đó lôi kéo thằng bé ra khỏi anh . Anh chống cự quyết liệt , siết chặt thằng bé làm nó phát đau khóc ầm ĩ cả lên , trong tình thế anh phải buông ra nhưng có một điều anh sợ khi buông ra , không biết hắn làm gì thằng bé . Nên anh mặc kệ thằng bé đau anh vẫn siết chặt nó .

Hắn thấy được sự ngoan cố của anh , liền tới kéo anh ra .

Anh đã không ăn nguyên ngày với sự việc hôm qua hắn cưỡng anh làm anh càng thêm yếu ớt nên hắn thành công kéo anh ra .

-"Anh Shouto ..hức.."

Anh liền ngã xuống đất .

Tiếng đàn của cô gái đánh piano trong tivi vẫn vang lên càng ngày càng cao , dường như lấn áp mọi tiếng khác . Tiếng nhạc đang rơi vào điệp khúc .

-" ĐỪNG .. ĐỪNG MÀ..KATSUKI"

Shouto bị giữ chặt hai tay hai bên do hai tên thuộc hạ của Katsuki

Những thuộc hạ khác của hắn tiêm cho thằng bé không biết loại thuốc gì khiến thằng bé môi xì bọt , thằng bé ôm lấy cổ đau đớn rồi lập tức bất động

Thấy anh hết kích động liền buông anh ra , anh ngồi thẩn ra đó

Chị hai thằng bé chạy ra khỏi đám người đó, òa khóc lên ôm lấy nó

Đúng vậy .

Thằng bé chết rồi .

Katsuki thật biết đánh vào đòn tâm lí của anh . Hắn biết anh là anh hùng , anh hùng mà không cứu được người sẽ rất là khốn khổ .

Hắn muốn loại bỏ ước mơ anh hùng của anh , muốn hủy hoại nó. Khiến cho anh cảm thấy mình vô dụng không xứng là anh hùng nữa .

-"ANH LÀ ANH HÙNG MÀ ..TẠI SAO ..TẠO SAO ANH KHÔNG CỨU NÓ.."

Tiếng chị thằng bé hét lên nhìn phía anh .

Anh nghe vậy , các móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay khiến các vết thương hôm qua bật máu lại ngay đầu ngón tay

Anh không nói gì nhưng không phải anh sẽ ổn mà là mọi cảm xúc anh đang phức tạp lên

Thuộc hạ của hắn liền lấy cây đập vào đầu bé gái đó

Anh thấy vậy ráng sức ngồi dậy mà chạy đến thì bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại

-"BUÔNG RA .. MAU BUÔNG RA "

Anh chống cự lại quay sang bé gái đó bị  thuộc hạ đánh những nhát chí mạng như đầu và mặt .

-"AAAAA.." - Anh hét lên

Không .

Con bé cũng dần bất động , nó nhìn anh ,anh thấy được ánh mắt nó không phải là sự hận thù hay giận dữ lúc nãy ..mà là sự thương cảm.

Thương cảm sao?

Thương cảm cho anh sao?

Tiếng đàn cô gái đánh trong ti vi đã kết thúc màn trình diễn

Và đã kết thúc sự sống của hai đứa trẻ này

Kết thúc đi màn dày vò anh .

Những người dân bị bắt tại đây thấy cảnh này liền hoảng sợ không dám nói gì , họ sợ kết cục sẽ như vậy . Họ đang trách anh , tại sao anh không cứu họ được.

Không phải , anh là anh hùng sao?

Hắn buông tay anh ra , ánh mắt nhìn anh

Hai anh chống đất mà khóc nức lên

Katsuki .. có phải cậu không ?..Tại sao tàn nhẫn như thế .. cậu không phải cậu nhóc năm đó rồi , giờ cậu chỉ là một kẻ máu lạnh , một tên tội phạm .. tôi phải làm sao đây..- Anh đau lòng mà suy nghĩ

-"Tàn nhẫn như thế là cùng "- Anh nói

-"Hai mạng người này là do em không ăn hai buổi đấy "

-" Tất cả là do em , đừng trách tôi"

-"Nếu em không ăn tô cháo tôi mới đem vào thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Anh nghe vậy hoảng hốt , lấy muỗng múc cháo ăn vội vã .

Anh không cảm nhận được mùi cháo thơm ngon gì , anh cảm nhận nó mặn chát , đau đớn ..

Hắn nhìn anh không biểu cảm .

Nhưng sau đó hắn tức giận đi lại anh , bóp chặt má anh

Một chất lỏng màu đỏ chảy xuống khóe môi anh .

Anh dám cắn lưỡi tự tử sao?

Không , không phải ..

Là khổ huyết

Anh liền ho sặc sụa , sau đó ngã người hắn

-" RA NGOÀI HẾT" - Hắn hét lên

Thuộc hạ hắn nhanh chóng đưa mấy người dân ra ngoài


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip