Ngoại truyện

Nhân ngày miền Bắc trở lạnh tôi sẽ viết một ngoại truyện nho nhỏ để kỷ niệm.
                   ---------****----------
Nhật Bản, mùa đông năm xxxx
Mùa đông năm nay thật là khắc nghiệt ,gió lạnh ùa về lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh như thấm vào từng áo dày xuyên đến tận xương, chưa kể những trận tuyết rơi ngày càng dày đặc mang theo cái buốt giá . Trong lúc thời tiết như vậy nếu như không phải trong tình thế bắt buộc ai lại muốn ra  đường cơ chứ,người người nhà nhà đều chỉ muốn vùi mình trong chiếc bàn sưởi ấm áp, uống cốc trà nóng, ăn mấy miếng quýt ngọt nhẹ, xem vài chương trình TV cho qua hết những ngày giá rét. Chưa bao giờ bóng dáng con người xuất hiện trên đường lại trở lên hiếm lạ đến vậy, đủ để biết trời lạnh như thế nào.
Tuy vậy ,trong một công viên nhỏ vẫn xuất hiện bóng dáng của hai đứa trẻ. Không sai, hai đứa trẻ đấy chính là Midoriya Izuku 5 tuổi và Bakugou Katsuki 5 tuổi. Thời tiết lạnh lẽo thế này người lớn còn không chịu nổi, hai đứa trẻ đứng ở đây làm gì?
- K... Kacchan, cậu gọi mình ra đây làm gì thế?  Không phải nhà cậu bị hỏng máy sưởi nên gọi mình ra đây chịu lạnh cùng chứ?
Izuku mặc dù đã mặc mấy lớp áo nhưng vẫn cảm nhận vô cùng rõ ràng cái lạnh ngoài trời . Lạnh đến mức răng cậu va lập cập vào nhau và người không ngừng run lên.
- HẢ ?! SAO MÀY DÁM NGHĨ TAO NHƯ VẬY HẢ DEKU ?
- Ư...wa mình xin lỗi Kacchan!!!!
Như thói quen Izuku lập tức xin lỗi Katsuki.
- Bà già tao nói trẻ con là những đứa con của thần gió nhưng lại chê tao không chịu được lạnh, tao phải nhân ngày lạnh như thế này chứng minh cho bà già ấy thấy tao mạnh thế nào. Hừ, dám khinh thường tao.
- Kacchan, đừng gọi mẹ cậu là bà già thế chứ, như vậy là không đúng đâu. Nhưng đứa con của thần gió nghe thật ngầu nhỉ?  Vậy bây giờ tớ cũng là đứa con của thần gió rồi phải không?
Izuki nhìn Katsuki bằng đôi mắt đầy sự kì vọng, nhưng Katsuki chỉ ném lại cho cậu ánh mắt xem thường.
- Mày ấy hả Deku ? Mày đang ảo tưởng điều gì thế, mày mãi mãi chỉ là đồ Deku chết tiệt thôi.
Mặc dù đã đoán trước được phản ứng của Katsuki nhưng Izuku không dấu được sự thất vọng. Bất chợt một cơn gío lùa qua khiến cả hai đứa trẻ rùng mình.
- Kacchan mình lạnh quá rồi !!!
- Đúng là đồ Deku yếu ớt, để tao.
Nói rồi Katsuki cởi đôi găng tay ra, cậu chà sát hai tay lại với nhau. Izuku ban đầu thì rất ngạc nhiên sau đó chuyển sang cảm động, cậu không bao giờ nghĩ Katsuki sẽ có hành động dịu dàng như chà sát hai tay để ủ ấm  cho cậu . Trong khi Izuku đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc hiếm hoi của cậu bên Katsuki thì một tiếng "BÉP " vang lên rõ ràng trong không gian và má cậu ẩn ẩn cảm giác đau rát. Vâng đập tan mọi dự đoán, mọi cảm xúc nãy giờ, bạn trẻ Katsuki đã tác động một lực vô cùng "nhẹ" từ hai bàn tay mình vào mặt Izuku kêu cái " BÉP " như tát tỉnh Izuku về với thực tại. Chắc phải đau lắm nên khuôn mặt vốn hơi ửng đỏ vì lạnh của Izuku nay lại càng thêm đỏ hồng rực rỡ, làm nổi bật những đốm tàn nhang trên đôi gò má, đôi mắt cậu chứa đầy nước chỉ trực trào rơi xuống, khuôn miệng nhỏ bị hai bàn tay nhỏ bé của Katsuki đè ép hơi chu lên. ( Đáng yêu, rất đáng yêu, cực kì đáng yêu)
- Đau...đau quá Kacchan!!!!
Bạn nhỏ Katsuki không hiểu tại sao khi nhìn mặt Izuku lúc này tai bỗng nhiên lại thấy nóng nóng nên liền rút tay khỏi mặt Izuku, đứng cách xa ra quay mặt đi trốn tránh.
- TẠI BÀ GIÀ NHÀ TAO HAY LÀM VẬY KHI TAO KÊU LẠNH. MÀ CŨNG TẠI MÀY CỨ KÊU LẠNH SUỐT ĐẤY, DEKU CHẾT TIỆT!!!!!
Izuku ngệt mặt bởi cậu chẳng hiểu tại sao Katsuki lại nổi cáu trong khi người nổi cáu phải là cậu chứ.
- Ha...ha... Hắt xìiii!!!!
Có lẽ Izuku bắt đầu nhiễm lạnh rồi. Bỗng một vật thể không xác định đập vào mặt Izuku khiến cậu rất bất ngờ.  Izuku đưa tay lấy vật thể đang che hết mặt cậu xuống và trố mắt nhìn, cậu quay sang hỏi Katsuki bằng khuôn mặt khó hiểu.
- Đây không phải là áo của cậu sao Kacchan ?
- GIỀ?  KHÔNG PHẢI TAO THẤY MÀY LẠNH NÊN CHO MÀY MƯỢN ĐÂU, TAO CHỈ LÀ NHỜ MÀY CẦM HỘ THÔI HIỂU CHƯA?  MÀY DÁM TỪ CHỐI VIỆC TAO NHỜ HẢ?????
- Không đâu Kacchan, mình sẽ cầm mà .
Izuku vui vẻ khoác chiếc áo của Katsuki lên người. Sau đó hai đứa trẻ cùng nhau chơi suốt cả buổi chiều trong không khí hòa thuận hiếm có. Và rồi mùa đông năm ấy có hai đứa trẻ không được tận hưởng kì nghỉ đông trọn vẹn vì bị cảm nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip