3
Hai người dừng chân trước cổng trường UA, cánh cổng trông cực kì to lớn nhưng nhìn tổng thể lại chẳng khoa trương chút nào với toà nhà chữ H khổng lồ kia. Xứng ngôi với danh hiệu học viện đào tạo anh hùng số 1 Nhật Bản.
Shigayami hào hứng đến nỗi nắm chặt lấy bàn tay to hơn của người bên cạnh. Trong khi cô còn đang phấn khích cảm thán, Monoma phải chịu lực tay mạnh mẽ của người con gái ấy.
Dù là bệnh nhân trong giai đoạn thiếu máu nhưng không có nghĩa Shigayami ngừng luyện tập. Cô vẫn luôn sử dụng chiêu thức Solid (Đặc) để tạo vũ khí. Cô phải luyện tập thành thạo đến mức có thể thay thế ngay lập tức trong tình trạng không còn nhiều máu để chiến đấu.
Tùy vào độ tỉ mỉ, mức dày hay chiều dài mà vũ khí đó có thể mất nhiều hay ít lượng máu để tạo ra. Tuy nhiên, độ bền của vũ khí lại tùy thuộc vào loại máu cô sử dụng, máu càng hiếm thì càng mạnh.
Nhóm máu của Shigayami Ryusei là AB. Vậy nên, độ bền của vũ khí hơn hẳn các loại nhóm máu khác. Nhưng vì biết sức khoẻ của mình như thế nào, cô ưu tiên sử dụng loại vũ khí có dạng mảnh và dễ tái tạo hơn các loại khác.
Vũ khí thường được cô sử dụng nhất là katana và cây thương hai đầu. Bản thân cô cũng có một thanh katana luôn được mài dũa thường xuyên. Sở dĩ đó là thanh kiếm được lưu truyền từ thời xa xưa của gia tộc cô cho đến bây giờ. Có thể nói, thanh katana được làm bằng máu kia là bản sao thanh katana đó. Đủ để biết nó quý giá với cô như thế nào.
"Khủng khiếp thật đó nha, UA!"
"Ừ. Cậu bình tĩnh lại đi nào. Để ý tới sức khoẻ của mình chứ."
Đến khi có mặt trong hội trường, Shigayami vẫn rất ngưỡng mộ sự đầu tư của UA. Nơi nào nơi nấy đều to và hoành tráng. Là một hội trường nhưng có sức chứa khủng khiếp khi nhét được hàng nghìn thí sinh dự thi.
"Monoma-chan... Tớ không nghe nhầm đúng không? Muốn đem theo thứ gì cũng được?"
"Ừ, cậu có đem theo mà, đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, cũng may mà tớ mang đi."
Dù chỉ là đề phòng nhưng Shigayami vẫn mang cả katana và thương. Lúc chuẩn bị phần thi thực hành, cô định sẽ sử dụng cây thương hai đầu vì nó linh hoạt và phù hợp với cô hơn. Nhưng cuối cùng Shigayami quyết định chọn katana, mang đi một phần cũng là cầu may cho bản thân mình.
'Mọi người phù hộ cho con.'
Siết chặt chuôi kiếm trong tay, Shigayami để katana ngang tầm trán mình, nhắm mắt tập trung vào từng nhịp tim như đang dẫn ánh lửa bập bùng chạy khắp cơ thể. Cô biết thể trạng mình như thế nào, nhưng cô càng biết rõ một điều. Cô không thể yếu đuối.
Gia tộc nhà Shigayami không bao giờ để yếu đuối làm chủ bản thân. Họ luôn khắc ghi câu nói trong đầu biết bao đời nay:
"Yếu đuối dẫn đến kết thúc thảm bại."
Shigayami Ryusei thân là con gái mong manh yểu điệu lại càng nghiêm túc về câu nói đó. Vậy nên, cô không thể để sự thất bại dẫn dắt con đường tương lai phía trước của mình.
Có một số người phía sau cười đùa, trêu chọc về hành động được xem là vô nghĩa của cô. Shigayami vốn cũng không cần để ý đến những lời ngu ngốc của bọn họ, cho đến khi họ xúc phạm đến thanh kiếm của cô.
"Nè, nhỏ đó cầm katana luôn kìa mày."
"Ahahaha, đúng là con điên, thời đại này còn dùng đồ cổ lỗ sĩ như vậy."
"Chắc sống ở thời Taishou đó. Cầm kiếm đi diệt quỷ không bằng ấy?"
Shigayami liếc xéo đám người bọn họ, lông mày càng lúc càng nhíu chặt vào nhau khiến họ chột dạ quay đi chỗ khác. Cùng lúc đó, Present Mic hét lên khẩu hiệu bắt đầu bài thi. Cả một đống người như vậy đều ngơ ngác chưa hiểu gì, Shigayami cũng khựng lại khoảng hai giây rồi mới quay đầu chạy đi.
"Mẹ kiếp!"
"Sao vậy!? Chiến trường thực sự không có vụ đếm ngược đâu. Chạy! Chạy đi! Bài thi bắt đầu!!"
Lúc bấy giờ, cả đám mới vội vàng chạy vào thành phố mô phỏng. Ai nấy cũng cố gắng tiêu diệt robot kiếm điểm cho mình. Sau gần sáu phút bắt đầu bài thi, Shigayami đã có được 56 điểm.
Cô chống tay lên thanh katana của mình, cố gắng lấy lại nhịp thở. Có vẻ như chuyển động quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến cô bắt đầu có cảm giác chóng mặt và khó thở.
'Control (Thao túng).'
Cuối cùng, Shigayami vẫn phải sử dụng năng lực để khiến huyết áp giảm xuống. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, cô một lần nữa gặp lại đám người ban nãy. Phía sau họ là một con robot không điểm.
Hai người trong ba người họ đã xước xát chân tay, dường như có người còn bị thương ở chân phải khập khiễng mà chạy. Họ liên tục dùng năng lực nhưng lại chẳng có gì diễn ra, chắc có lẽ đã cạn kiệt sức lực.
Shigayami định quay người tìm kiếm con mồi nơi khác nhưng người bị thương ở chân kia lại bất ngờ vấp ngã. Hai người còn lại chắc vì hoảng sợ mà không để ý đến.
Shigayami tặc lưỡi, cô không hề có ý định trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Họ vừa nãy còn cười cợt thanh katana của tổ tiên để lại cho gia tộc nữa.
Tiếng kêu cứu cứ thế vang vọng bên tai khiến cô lại nheo mắt thở dài một hơi.
Shigayami không ngần ngại bước đến trước con robot không điểm kia, ánh mắt vẫn luôn quan sát toàn thân nó. Tay phải nắm chặt lấy chuôi kiếm, dứt khoát chém một đường từ dưới lên tách đôi con robot to gấp nghìn lần cô.
"Đừng có coi thường thanh katana yêu thích của tôi."
Shigayami gằn giọng, dùng hành động đáp trả lại lời chê bai của đám người đã lên giọng với cô. Run rẩy nhìn hai nửa con robot đang dần sụp đổ sau phát kiếm vừa rồi, ba người họ liền lắp bắp hoảng sợ.
"Ai- Ai làm gì cơ chứ? Này, đi thôi."
Liếc thấy mấy người họ đã rời đi nhanh chóng, ngón cái cô khẽ miết lên chuôi kiếm, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Bọn ngu ngốc."
'Aaa... Không biết Monoma-chan có gặp vấn đề gì không nữa?'
...
"Nãy lúc thi có vấn đề gì không?"
Monoma miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay nõn nà của thiếu nữ, ngắm nhìn dáng vẻ suy nghĩ của cô mà không khỏi mỉm cười nuông chiều.
"Hm, có người hạ gục con robot khổng lồ nhanh gọn lắm! Trông ngầu cực luôn!"
"Cậu có xước xát hay thế nào đấy không đấy!?"
"Không sao mà, Monoma-chan. Tớ mạnh mà."
Bật cười trước phản ứng lo lắng thái quá của người thương, Shigayami thầm nghĩ lại chuyện lúc nãy, quyết định không nói cho Monoma nghe.
'Thôi kệ, mình là người kì quặc vậy mà.'
-----------------------------------------------------
12/7/2024
Cái nhóm máu tôi có tra thì AB ở Nhật là hiếm hơn mấy nhóm kia, vậy nên tôi sẽ theo cái đó để viết. Chứ tra ở nước khác thì hình như AB cũng không hẳn là hiếm lắm 🤔.
Mà nhóm máu AB hình như theo người Nhật đánh giá là phức tạp, kì quặc nên tôi lấy cái đấy để viết luôn. Kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo ấy:)).
Hai đứa dịu dàng với mình anh/em, tàn nhẫn với cả thế giới cũng vui mà hen:).
Mà chap này đang viết được nửa thì bí, cái rảnh tôi đi xem lại phần chuyến tàu vô tận của KNY 🙂, xem xót anh chồng Rengoku thật sự🥺. Nên mới có cái câu cầm kiếm diệt quỷ với ánh lửa nghĩ từ câu "Thắp lửa trái tim" của ảnh ấy🥺. Suýt thì đả sang mẹ giết quỷ rồi:).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip