7, Trang Phục

Để lại một tin nhắn rằng bản thân sẽ đến lớp từ sớm cho Kyoka, tôi ngập ngừng, không biết có nên gõ cửa. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cái cửa sắt của U.A đã tự động mở ra rồi.

Mặc dù hôm qua tôi đã phát hoả với thầy, nhưng chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Tôi đã không ngăn bác Iroshi lại khi bác kể cho thầy về quá khứ huy hoàng của tôi. Và giờ thì tôi chỉ mong thầy Aizawa không cảm thấy tôi là một con nhãi đáng thương, đầu đường xó chợ.

Mải nghĩ, cánh cửa lớn trước mặt kéo sang một bên.

Người đàn ông xù xì mệt mỏi cầm cốc cà phê trên tay đứng hình khi thấy tôi. Trong khi tôi cũng chẳng biết phản ứng sao cho hợp lí.

Hai thầy trò nhìn nhau một hồi, rồi thầy đứng sang một bên để tôi vào.

- Đợi tôi đi lấy cà phê. Em uống không?

- Có ạ. Không đường, không sữa, em cảm ơn.

Với trái tim đập thình thịch vì sợ, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài.

Vốn là một đứa giỏi nói chuyện, tôi đáng lẽ ra chẳng việc gì phải lo lắng cả. Chỉ đến đây với ý định nhờ thầy giữ bí mật về chuyện đi làm thêm, gia đình và xin lỗi về sự vô lễ hôm qua. Ấy thế mà tôi có khác gì đang đi ra mắt bố mẹ chồng không.

Thầy Aikawa còn chưa cưới vợ sinh con nữa đấy!

Một lát sau, thầy trở về với hai cốc cà phê bốc hơi ngun ngút và một đĩa bánh bao đầy ú.

- Nhà bếp chuẩn bị cho giáo viên. Mình tôi ăn không hết.

Tôi ậm ừ cảm ơn khi thầy đẩy cả đĩa về phía tôi. Tôi không có thói quen ăn sáng, xem ra thầy nhờ sai người ăn hộ rồi.

- Chuyện tối qua, cho em xin lỗi. Em thật sự không cố tình lớn tiếng đâu ạ.

Tôi bối rối nghịch những ngón tay của mình, cúi gằm mặt vì lo lắng.

- Tôi biết. Tôi cũng có lỗi khi hành xử quá nóng vội.

Câu trả lời tiêu chuẩn thấy mồ.

Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi thầy có vẻ đã tha thứ cho tôi. Rồi tiếp tục với lời nhờ vả của mình.

- Về việc làm thêm và... gia đình em, xin thầy đừng nói cho ai hết.

- Tất nhiên, tôi không thừa hơi.

Tôi mỉm cười, uống hết cốc cà phê trong một hơi và chuẩn bị đứng dậy rời đi. Việc muốn làm đã hết, ở lại cũng chẳng được tích sự gì.

Trước khi tôi kịp xin phép đi về lớp, thầy Aizawa khẽ nhíu mày, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Thế là tôi lại ngoan ngoãn đặt mông về chỗ cũ.

- Em hết cái muốn tôi giúp rồi à?

Tôi ngửa mặt, suy nghĩ một đoạn.

- Thầy cho em xin chữ kí nhá?

Thầy thở dài, rồi đuổi tôi đi. Tôi khó hiểu, hoang mang cầm cốc cà phê ra bếp cho các bác rửa.

Chứ còn muốn tôi nhờ gì nữa trời.

Unbo trở về lớp học với duy nhất một ý định trong đầu, đó là đánh một giấc thật ngon cho đến khi vào lớp thì dậy.

Nhưng kế hoạch mãi chỉ là kế hoạch. Vừa bước vào phòng học, em đã thấy ngay ghế ngồi kế bên mình được một người chiếm lấy.

- Shoto! Chào buổi sáng!

Cậu bạn đang đọc sách từ tốn ngẩng đầu, rồi giơ tay lên.

Ta nói người đâu mà hoạt động như dưỡng sinh. Chậm đến nỗi Unbo tưởng con bé đang say cà phê nên cả thế giới mới chạy chậm hơn trong mắt nó.

Nó đã hi vọng cậu bạn sẽ quay về với cuốn sách trông cổ đại 100 năm trước của cậu. Todoroki thì không nghĩ thế.

Cậu nheo mắt, nghiêng đầu và bất ngờ đứng dậy khỏi ghế của mình. Cậu tiến lại gần chỗ nó đang đứng, nhẹ nhàng bê mặt nó lên và nhìn gần hơn.

Tia đỏ trong mắt nó tuy mờ, nhưng vẫn nhìn được.

- Ai làm cậu khóc?

Sao biết hay vậy ba!?

Unbo còn đang nghĩ tài năng trang điểm của mình đỉnh tới nỗi bà cô cho thuê trọ không biết vụ em khóc tu tu cả tối. Thế mà thằng bạn nhìn đúng mấy giây, chốt ngay được vấn đề.

Giờ bảo thầy chủ nhiệm làm mình khóc thì có phải một ý tưởng quá táo bạo.

Nó lắc đầu, tận hưởng cái cảm giác mát lạnh tới từ tay trái cậu.

- Không có gì.

Thấy nó không muốn nói, Todoroki cũng không thể hỏi tiếp. Cậu chỉ toả thêm một chút mát cho khuôn mặt nó nguội lại rồi về chỗ ngồi.

Unbo nội tâm tội lỗi. Trời ơi, nó có thể thấy nguyên đôi tai cún cụp xuống một cách buồn bã trên đầu cậu ta.

Khốn khổ khốn nạn.

Hoá ra đây là cảm giác hàng ngày Jiro phải đối mặt khi làm bạn với mỹ nhân.

- Đợi khi khác tớ kể cho cậu.

- Được.

Người đẹp rồi cũng vẫn phải đầu hàng trước người đẹp khác thôi.

Về chỗ, Unbo kéo ghế sang ngồi chung với cậu. Cơ thể lười biếng dựa vào phần băng của cậu để chống chịu cái nóng mùa hè khi điều hoà chỉ vừa mới được bật cách đây năm phút.

Todoroki cũng mặc cho tóc nó cọ lên người. Qua hai lớp áo mà cậu vẫn cảm nhận rõ được mái tóc mềm mại như lông cún của nó.

- Shoto, lát chúng ta có tiết gì vậy?

- Tiếng Anh với thầy Present Mic.

Con bé nghe thế thì thở dài. Ngủ trong tiết để tránh tiếng ồn là một ý tưởng hay, nhưng ồn như vậy mà ngủ được mới lạ.

Buổi trưa, đám học sinh sẽ có bữa trưa ngon tuyệt cú mèo chuẩn bị bởi Anh Hùng Đầu Bếp, Lunch-Rush. Dựa vào học bổng toàn phần của mình, Unbo ăn uống miễn phí mà không tốn đồng nào.

Đãi ngộ cũng tốt thật đấy.

Nó nói cảm ơn khi nhận đĩa thức ăn của mình rồi lon ton chạy ra với cô bạn thân Jirou.

- Đồ ăn ngon quá, tớ sắp khóc rồi!

Unbo cho bít tết vào miệng, miếng thịt như tan chảy khi nó chạm vào đầu lưỡi. Con bé ôm mặt hạnh phúc, tiếp tục bữa cơm của mình.

Trong lúc đám con gái đang nói chuyện với nhau, nó chợt nhận ra đĩa thức ăn của Ochako trông... vô cùng giản dị.

Với ăng-ten của một người không giàu với một người không giàu, và cũng do có quen biết bố của em, Unbo chia đôi phần thịt của mình cho em.

Rồi lấy đi một góc miếng cá thu nướng như một loại trao đổi, công bằng hay không thì chưa chắc.

- Bocchi! Cậu không phải...

- Bánh Bao không cho tớ à? Nhưng mà tớ thích ăn lắm.

Nó bĩu môi, nũng nịu khiến em chỉ đành gật đầu, chấp nhận phần thịt bò trên đĩa được rưới sốt nấm.

- Cảm ơn cậu, Bocchi.

Buổi chiều, những tiết học mà đứa nào cũng mong chờ. Được gọi với cái tên thân thương: Chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hàng ngày!

- Ta đây!

Xuất hiện một cách hào nhoáng, Unbo lo lắng thay cho cánh cửa cố gắng chống đỡ ông ấy, All Might phi người vào trong lớp học.

Học sinh nhìn thấy Anh Hùng Số 1, lập tức hò reo và thán phục.

- Thiết kế đó từ thời Silver Age rồi. Trông đau mắt quá.

Cũng không hẳn là thán phục lắm...

All Might, với nụ cười thương hiệu, giơ ra trước lớp một tấm bảng bé tí. Dòng chứ "BATTLE" in đậm trên thân trắng.

- Hãy bắt đầu nào, thử thách chiến đấu!

Nghe thấy hai từ chiến đấu, tinh thần Unbo lập tức phấn chấn. Nó đã ngứa tay rất lâu rồi nhưng vì lo thầy Aizawa đánh hơi được khu tụ tập nên nó không dám lui tới đấm nhau mấy đêm nay.

Hoặc ít nhất là sử dụng năng lực không phạm pháp ấy. Nó rất muốn dùng!

Mặc dù con bé bắt đầu ớn chuyện già đi sau khi bị phát hiện rồi.

- Và để bắt đầu, chúng ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu.

- Trang bị chiến đấu!

- Tuyệt!

Không, không tuyệt.

Unbo cầm va li của mình, run rẩy không dám mở ra xem.

Một sự thật không mấy nổi tiếng nhưng tài năng hội hoạ của nó khiến Picasso phải đội mồ sống dậy để bắt nó giải thích về sự khó hiểu của bức tranh.

Nó thật sự có thể quỳ xuống đội ơn nếu đội ngũ sản xuất đọc hiểu và thiết kế đuóc theo mong muốn của nó.

Trong đầu, Unbo muốn một bộ co dãn cực tốt vì cơ thể của nó sẽ liên tục được thay đổi tuỳ theo cách nó sử dụng năng lực.

Ngoài ra, nó cần một loại vũ khí không quá lộ liễu - vì nếu như người khác nhìn một cái đều biết nó là ai, thì ý nghĩa của việc thay đổi tuổi tác và ngoại hình để làm gì?

Và đương nhiên, thế nào thì thế, nhưng gu thẩm mỹ cá nhân phải được thổi vào trang bị của nó. Không có chuyện mặc lên bộ đồ anh hùng và bùm, Unbo biến thành một thằng khác được.

Bản thiết kế của nó, trong đầu, được gọi là cực kì hoàn hảo.

Nhưng trên giấy hả?

- Unbo, cậu trông giống sắp hẹo vậy.

- Thế à? Tớ cũng nghĩ thế.

Nhắm mắt nhắm mũi, Unbo quyết định mặc đại lên rồi cho qua. Cùng lắm thì sau hôm nay nhờ Jiro vẽ giùm. Chứ đến bản thân còn thấy tranh mĩnh vẽ xấu nữa là.

Cơ, thật bất ngờ làm sao, là trang phục được chuẩn bị lại y chang những gì nó đã tưởng tượng trong đầu.

Một bộ đồ liền thân giữ nhiệt, co giãn, đàn hồi. Khoác hờ qua vai là một chiếc áo đủ lớn để chạm tới ngang đùi.

Quá phù hợp cho việc thay đổi kích cỡ vì áo khoác cũng có thể rút ngắn, kéo dài bởi dây.

Vũ khí của Unbo được ngụy trang thành một chiếc mũ vành rộng. Phần vành là băng cứng cáp, có vẻ như là cùng chất liệu với băng bắt giữ của thầy Aizawa nhưng được cải thiện hơn, cuốn lại giống như một cuộn băng dính. Còn phần thân mũ có khả năng mở rộng để trở thành một lớp khiên kiên cố.

Nếu đúng như những gì nó đã viết, thì chiều rộng có thể đủ để bao quát cả căn phòng trọ nó đang ở.

Chà, có lỡ tay làm trang phục hơi quá không nhỉ?

Hình như giày cao gót chiến đấu còn được thiết kế thêm một vài liều thuốc mê khi cần thiết nữa.

Kiểu này thì biết gửi chỉnh sửa sao ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip