9, Lớp Trưởng
Hôm nay cổng trường U.A nhộn nhịp thấy gớm. Unbo mới đi đến gần thôi, cốc cà phê trên tay đã cảm thấy muốn nguội đi vài phần.
May mà nó dậy sớm trang điểm, còn ngựa ngựa kẻ cái eyeliner đỏ chói trên mắt nữa.
- Xin chà... À, em cảm thấy All Might là một thầy giáo thế nào? Và em là người mẫu sao?
Nó nghiêng đầu, gãi má một cách ngượng ngùng khi bị hàng đống máy ảnh chiếu vào người. Và có cả máy quay của đài truyền hình nữa.
- Thầy ấy rất nhiệt huyết và truyền năng lượng. Và không ạ, hiện tại em chỉ đang là học sinh của trường thôi.
Cánh nhà báo vớ được một người thân thiện với khuôn mặt ăn khách thì đều nhào tới, xả lên đầu nó tất cả những câu hỏi họ có thể nghĩ ra.
Nó mắc kẹt giữa đám đông, cố gắng giơ tay ra trước để ngăn họ đến quá gần. Cho tới khi cổ áo của nó bị một người cầm lấy và kéo mạnh vào trong cổng.
- Xuỳ xuỳ, đi đi. Mấy người đang làm phiền học sinh của tôi.
Aizawa đưa cho nó một cốc cà phê khác, thay cho cốc đã nguội lạnh, rồi xua tay đuổi đám phòng viên.
Một người phụ nữ tức giận vì chẳng thu được tin gì nóng, vô tình giẫm qua vạch an toàn và kích hoạt lớp bảo vệ của cánh cổng. Rào chắn đóng sầm xuống, khiến đám người bên ngoài hết sức phẫn nộ.
Cách cả bức tường dày mà Unbo vẫn nghe được tiếng chửi bới của họ nữa.
- Aizawa-sensei, làm vậy có ổn không?
- Ừ, kệ bọn họ đi.
Cất bước theo thầy, nó khựng người khi một hình ảnh lạ lẫm hiện lên trong đầu. Bức rào chắn kiên cố của trường bị nát vụn thành một đống cát bụi.
Rồi hình ảnh biến mất, để lại một cơn đau nhói ngang thái dương.
- Unbo, sao vậy?
Aizawa lo lắng dừng chân. Uống cà phê nhiều quá nên cơ thể bị ảnh hưởng xấu là chuyện khó tránh khỏi. Dù nó còn trẻ nhưng anh vẫn rất quan ngại việc đi làm quá độ, ngủ không đủ giấc với cái chế độ ăn tệ hại sẽ khiến con bé mắc một căn bệnh nan y nào đó.
- Em không sao. Em có câu hỏi thôi. Mấy cái rào trường đã bao giờ bị phá huỷ chưa ạ?
Anh nhíu mày, rồi lắc đầu và quay đi.
- Chưa từng.
Vậy thì, thứ nó mới nhìn thấy là gì?
Chân nó gõ xuống đất, Unbo cắn móng tay khi nó cứ nhớ mãi về hình ảnh ban nãy.
Nó bị hoang tưởng ư? Không. Bảo nó bị trầm cảm và nó sẽ chấp nhận điều đó nhưng không đời nào Unbo chịu.
- Em muốn làm lớp trưởng! Chọn em!
- Em cũng muốn!
Tiếng hò reo nháo nhào của đám bạn cùng lớp kéo nó khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nó chỉ bắt được hai chữ "lớp trưởng" đâu đó, rồi nhún vai và tiếp tục chìm đắm vào thế giới của bản thân.
Chọn ai thì chọn, đằng nào nó cũng không có nhu cầu làm việc này.
Một tờ giấy trắng được đưa đến trước mặt nó, cùng với cái bóng lớn vuông vức của ai đó. Nó ngẩng đầu, chán nản nhận lấy.
Lớp trưởng thì chắc cần người nghiêm túc, đủ tự tin, và nguyên tắc một tí.
Thế là Unbo viết mỗi Iida vào rồi đưa lại cho cậu, đến gấp đôi vào còn chẳng thèm che.
- Cậu bầu cho tôi ư?
- Xuỳ xuỳ, đừng có xúc động ở đây.
Căn bản là mấy đứa khác lên làm lớp trưởng thì cái lớp biến thành cái mặt trận chắc luôn.
Kết quả cuối cùng, dù với một phiếu bầu được biết sẵn thì Iida vẫn không giành được vị trí Lớp trưởng. Đến cả Lớp phó cùng rơi vào tay Yaoyorozu.
Hoá ra là ai cũng tự bầu cho mình.
Iida tuyệt vọng gục ngã. Nếu như cậu giữ lại phiếu cho bản thân thì cậu đã cố số phiếu ngang bằng với Lớp phó rồi.
- Còn có Unbo cũng nhận được hai phiếu bầu.
Aizawa nhìn vào bảng thống kê, còn chẳng cần nghe quyết định mà trực tiếp chọn luôn cô gái tóc đen làm Lớp phó.
- Em không làm đâu. Lười lắm.
Thấy chưa?
Ngáp ngắn ngáp dài, Unbo bê khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi trong căn tin trật kín. Hôm nay có mì spaghetti nóng hổi và salad trứng nên nó chắc chắn phải xuống thưởng thức.
Không thì nó đã kiếm cớ tá túc nhờ phòng giáo viên rồi ngủ một giấc hết chiều rồi.
Nhìn xung quanh xem có đứa nào mình quen không, ấy thế mà nó chẳng thấy Jiro ở đâu cả.
Rõ ràng hôm nọ còn xuống đây với đám con gái mở tiệc vào trường mà.
- A, Bocchi!
Nó khẽ đánh mắt sang phải, miệng liền cong lên khi thấy cô bạn má bánh bao đáng yêu của mình.
- Ochako, Midori, tớ ngồi ăn với. Được không?
- Đương nhiên rồi. Nếu cậu không ngại có Iida ở đây.
Unbo nhận ra cậu ta từ khoé mắt mình rồi, và nó gật gù ngồi xuống ghế bên cạnh cậu trai đeo kính.
Rồi bất thình lình, Iida quay ra nó với một cái cúi đầu đầy trịnh trọng làm con bé giật bắn mình.
- Xin lỗi! Tôi đã phụ lòng kỳ vọng của cậu!
Mặt nó mếu xều xệu, hai người ngối đối diện cũng ngại giùm khi nguyên cả căn phòng quay ra nhìn họ với sự hoang mang và hóng chuyện.
Nó vẫy tay, tay xoáy mì trên thìa.
- Bỏ đi. Tôi cũng có kỳ vọng gì đâu.
Nó bỏ miếng mì vào miệng, phồng má nhai và giải thích với cậu bạn đang sốc tinh thần sau lời thú nhận.
- Ý tôi là, cậu không thực sự thể hiện được bản thân qua thử thách. Ít nhất là so với Midori và Momo. Khả năng cậu được bầu thấp hơn cả tôi nữa.
Không phải là cậu được tận 2 người khác bầu cho à?
Ba người bạn nhìn thiếu nữ ung dung ăn mì như thể lời nó vừa so sánh hợp lí lắm vậy.
Bỗng nhiên, tiếng chuông báo động vang lên doạ đám học sinh hoảng hốt. Unbo nhìn đám đang ăn với mình vội đứng dậy và chạy đi. Nó đưa mắt theo họ một lát rồi động đũa, tiếp tục bữa cơm trưa của mình.
Báo thì báo, động thì động.
Chị đang đói. Mấy bé trật tự.
Một ngón tay chọc nhẹ lên vai nó, khiến nó phải ngẩng đầu lên nhìn.
Một cô nàng với mái tóc cam rực rỡ được buộc thành một cái đuôi cao bên đầu. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt khi cô nhắc nhở nó về tiếng chuông.
- À, đừng lo. Tớ chưa chết được.
Đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai câu và Unbo đổ phần còn lại của bát mì vào mồm.
Ha... No căng diều luôn.
Giờ thì, đi kiểm chứng việc bản thân có bị hoang tưởng không nào.
Nhân lúc mọi người đều hỗn loạn và các giáo viên phải giải quyết đám phóng viên, nó lẻn ra kiểm tra bức tường rào ngoài cổng. Rồi khi nhìn thấy bức tường bị nát vụn cả mảng lớn, phản ứng của nó chính là:
Thở phào nhẹ nhõm.
May quá, nó chưa uống thuốc đến rồ.
Mà còn biết thêm một khía cạnh mới của năng lực, Unbo nghĩ vậy. Dù sao thì năng lực của nó cũng liên quan đến thời gian, nhìn được tương lai cũng đúng phết.
Nó nên đi nói điều này cho thầy Aizawa để thầy biết.
Hoặc thôi. Nó có thể giữ sự thật và tự mình khám phá nó, biết khả năng này thành một con bài bí mật.
Nó gật gù, kế hoạch tuyệt vời đấy. Mong là thầy sẽ không nhớ về câu hỏi bất chợt vào sáng nay.
Không bất ngờ khi cậu bông cải đổi chức vụ Lớp trưởng cho "Biển báo thoát hiểm" Iida. Unbo chỉ cảm thấy việc ăn vụng trong giờ bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi tên đó ngồi ngay chéo nó.
Với bát cháo sườn trong ngăn bàn và mùi hương ve vẩn trước mũi (thực ra cả lớp 1-A đều ngửi thấy), nó giơ phắt tay lên cao.
- Ectoplasm-sensei! Em không thấy rõ bảng, thầy cho em dịch bàn sang được không ạ?
- Giải đúng bài thì em thích làm gì đều được.
Dễ không ý mà.
Do tính toán thời gian và các con số là việc nó luôn phải làm cùng lúc khi sử dụng năng lực, Toán Học nghiễm nhiên trở thành một trong những môn đơn giản đối với Unbo.
Nó đứng trên bảng, viết bài thoăn thoắt như thể trong não đã gắn sẵn kết quả.
Tốc độ giải bài khiến thầy dạy chúng phải choáng ngợp.
Không chỉ thế, nó còn đủ rảnh rỗi để viết cách làm theo ba cách khác nhau từ mức độ cơ bản cho đến nâng cao. Tuỳ vào mỗi người sẽ hiểu theo từng cấp độ.
Ectoplasm cảm thấy cằm mình rơi xuống đất khi nó tự động đổi bảng và chuẩn bị giải quyết luôn bài tiếp theo.
- Được rồi, dừng tay.
Em làm nữa là tôi mất việc.
Unbo tung tăng nhảy chân sáo, đập tay với Kaminari ở hàng hai trên đường về lại chỗ ngồi.
Nó kéo bàn sang, nối với Todoroki, cẩn thận lấy hộp cháo sườn nóng hổi ra ăn vụng. Ăn được một lúc thì ngẩng lên, gõ nhẹ lên bắp tay người bên cạnh.
Thiếu niên đang chăm chú không nỡ để bạn buồn, đành rời mắt khỏi bài giảng của thầy để nhìn sang nó.
- Shoto ăn không?
Hỏi thế thôi chứ thìa xúc đã đưa tới tận má cậu rồi. Không ăn nhanh thể nào cũng bị thầy quay xuống, bắt phạt cho xem.
Cậu trai há miệng, để phần cháo trôi xuống họng rồi giục nó cất thìa đi trước khi bị mắng.
- Vừa miệng không? Bình thường tớ ăn nhạt lắm.
- Vừa mà. Tớ cũng không ăn mặn.
Cậu thì thầm đáp lại.
Làm đồng phạm trong lớp thế này, vui hơn cậu nghĩ nhiều. Thế mà hồi Sơ Trung cậu còn chê mấy đứa cùng lớp nữa.
- Mà Shoto thích ăn gì nhất?
- Mì Soba lạnh.
Unbo ồ nhỏ. Hẳn nào đi ăn mà gặp cậu, toàn thấy cậu ăn mì. Hóa ra không phải xui xẻo đi ăn toàn gặp trúng một món, mà là đi ăn vì có món đó.
- Này! Hai đứa cuối lớp nói chuyện gì đấy?
Bị nhắc tên, thiếu niên chính trực có chút chột dạ. Ngược lại, người gây họa hoàn toàn bình tĩnh giơ quyển vở đang làm dở của mình lên.
- Em đang mắc một câu nên mới hỏi thôi ạ. Xin lỗi đã làm phiền tiết học của thầy.
Ochako ngồi phía bên kia nó nghiêng đầu, chảy mồ hôi. Đúng là điêu ghê. Rõ ràng bài đấy đã được nó giải hết sạch ở trang sau rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip