Bazooka Khr
Hãy tưởng tượng cậu bé bùng nổ dính 1 phát của 1 khẩu Bazooka 10 năm, thay thế với mình 10 năm tương lai và chờ điều gì sẽ xảy ra ở hiện tại nhé!
Một fic ngắn vui nhộn vì cặp này hiếm quá đi mất! (/*-_-)
'Bùm' trong thời gian cậu đang trốn tránh khỏi hiện thực vì quá áp lực, căng thẳng từ nhà và những câu hỏi liên tục từ bạn bè, đã 3 ngày và không ai liên lạc được với cậu bé tên Bakugou Katsuki, thậm chí 1 chút tiếng gió cũng không thấy, cứ như đột nhiên biến mất vậy
Bỗng cậu bị trúng đạn không hiểu nguyên do và được thay thế với tương lai của mình
Thời gian tương lai Katsuki vẫn đang nằm trên ghế dài ngủ trưa tại nhà của mình, hôm nay là ngày mà anh có lịch nghỉ và đang lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm với chồng thân yêu – có ai đoán ra chồng là ai không nà?
Đổi với thời gian hiện tại, anh vẫn chưa nhận ra có gì sai, ngồi dậy trên chiếc ghế dài vươn vai, hôm nay anh cố ý để lũ trẻ của mình qua đêm tại nhà bạn, nhiệm vụ số 1 đã xong
Xem thời gian, nên chuẩn bị 1 bữa tiệc 2 người rồi nhỉ, nhiệm vụ 2
Để xem làm anh ta bất ngờ hẳn sẽ rất vui, có lẽ hôm nay anh ấy sẽ về đúng giờ nhỉ. Cậu nhanh chóng đi cửa hàng mua hoa để trang trí và vài vật liệu nấu ăn khác mà cậu đã định sẵn trong đầu
Để xem nào, anh ấy thường thích lãng mạn, thông thường mình luôn bị chọc ghẹo, ha hôm nay tôi cho anh bị ghẹo chết luôn
Ánh nến lung linh, 1 chiếc bàn nhỏ, 2 ghế đối diện, món ăn đã trình bày xong, rượu cũng đã được rót, cậu mặc 1 chiếc áo rộng thùng thình của chồng được lấy ra từ tủ, nó dài ngang hông chỉ đủ che, nút được thả 3 nút phía trên khoe 1 bờ ngực săn mà mịn màng
Ẩn ẩn có thể nhìn thấy nụ đào bên dưới lớp áo, 1 chút mộc mạc mà ngây thơ trên phần trang điểm, đôi môi khá loáng với sơn bóng, tóc được thả 1 bên khoe chiếc cổ xinh xắn
Đèn nhà đã tắt chỉ còn ánh nến lay lắt, nhìn lại thời gian đã tới giờ rồi nhỉ, cậu lén núp đi để làm chồng ngạc nhiên.
Tại cơ quan, sau khi mệt mỏi tìm kím thông tin lại không có chút dấu vết nào, anh đã rất ân hận, hối tiếc khi không tìm hiểu gia đình Katsuki trước, quá muộn để chuộc lại lỗi lầm, hiện tại nhà trường, bạn bè của em ấy cũng nôn nóng muốn biết Katsuki đã đi nơi nào, hay là bị liên minh bắt, hay đúng là em ấy bỏ trốn
Anh đã tìm hiểu gia đình, và nó đánh anh 1 dây thần kinh khi muộn màng nhận ra, tất nhiên là đứa trẻ đã không tin tưởng người lớn, những hành động, thái độ của đứa trẻ luôn bị gán mác nhưng nào biết rằng do hoàn cảnh sống bị lạm dụng
Đã là năm thứ 2 tại UA, đứa trẻ đã cải tiến rõ rệt, anh có chút tự hào về việc này nhưng khi đứa trẻ biến mất anh mới nhận ra sai lầm của mình, dĩ nhiên 1 đứa trẻ phải chịu đựng quá nhiều như vậy, rất khó để đề nghị giúp đỡ từ những người luôn mặc định đứa trẻ ấy
Thở dài, tự trách mình còn có chút gì đó khó nói về cảm xúc của anh, khi lần đầu tiên anh nhận thấy Katsuki tại 1 buổi diễn, lúc đầu anh nghĩ mình nhầm lẫn, đứa trẻ không nhận ra anh trong đám đông khán giả
Anh hỏi người tổ chức mới biết, Katsuki là học viên ở đây từ lâu và hôm đó là buổi diễn cuối cùng của lứa tuổi thiếu niên, còn hơn cả mong đợi, đứa trẻ thường nhận những việc này để kím tiền, anh không hiểu tại sao lúc đầu
Sau đó giờ khi tìm hiểu mới nhận ra, Katsuki tự trang trải cho chi phí thuốc men của mình, bệnh trầm cảm từ nhỏ, ở 1 cấp độ cao thế mà không có ghi gì trong hồ sơ nhập học
Rõ ràng cha mẹ đứa trẻ đặc biệt là mẹ đã kỷ luật vì Katsuki không làm theo những gì cô nói và cắt thuốc, đứa trẻ đã tự mình sống qua mà không để ai biết
Thế nào mà anh lại không nhận ra chứ? Lúc trên sân khấu anh phải công nhận mình hoàn toàn bị mê hoặc bởi những bước nhảy của Katsuki, hoàn hảo và rất lôi cuốn, 1 trong những nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy đứa trẻ đeo, không có nhăn mày, nhíu mặt hay mím môi
Ở đó đứa trẻ như lạc vào thế giới của chính mình, 1 thế giới mà đứa trẻ thoải mái, 1 thế giới mà Katsuki là Katsuki, sự mềm mại mà anh chưa từng thấy trước đây
Hóa ra đứa trẻ đã bị đuổi khỏi nhà rất nhiều lần đến nỗi không đếm được, anh tự hỏi khi còn nhỏ như vậy em ấy đã ở đâu, có người cho em ấy vào chứ, hàng loạt giả định diễn ra mà không có câu trả lời
Katsuki cần cứu và không cần 1 cách tuyệt vọng như vậy nhưng anh lại không đưa ra được giải pháp lúc đó, đó là thất bại thảm hại của chính mình, anh đã mua câu chuyện của người khác
Katsuki không làm gì sai, sai là ở chỗ mọi người chỉ giả định cho cậu bé, anh nhận ra những kẻ xấu không phải là người duy nhất đã bắt cóc Katsuki, mà chính là những người lớn bên cạnh, có lẽ quá nhiều đến nỗi đứa trẻ đã biến mất
Không buông bỏ được nỗi phiền lòng của mình, anh giờ chỉ muốn về nhà, nằm trên chiếc ghế dài suy nghĩ lại những việc đã qua, vì hôm nay đã có quá nhiều thông tin mà anh tiếp cận và chưa thể xử lí nổi
Khi mở tay cầm cửa ngay lúc định mở công tắc đèn thì anh buộc phải dừng lại, vì trong nhà có ánh sáng mặc dù rất mờ nhạt, 'có trộm' không thể khu của anh là khu cao cấp, có bảo mật cao, 'hay là nhân vật phản diện nào đó trong nhà mình'
Anh cảnh giác từ từ tiến vào trong, không nhận ra bất cứ ai nhưng anh lại căng thẳng khi ở giữa phòng là 1 cảnh tượng kì quặc
Nếu muốn nói anh có cảm giác rất bất an, tại sao trong nhà anh lại có 1 chiếc bàn đầy thức ăn giống như bữa tiệc nhỏ dành cho 2 người, hơn nữa còn có nến, huh? Anh thường không chưng hoa trong nhà vì chỉ về vào buổi tối và không cần thiết nhưng ở đây
Nhân lúc người kia mất cảnh giác, 1 người lẻn từ phía sau chộp tới chào mừng chồng về nhà "okaeri, Tsuna~" ngân nga tên chồng mình 1 cách ẩn ý
Bất thình lình làm anh cứng người, lập tức phản ứng lại phóng sợi trói người, dường như đoán trước được hành động của mình, anh chỉ trói được thân người nhưng cánh tay vẫn tránh thoát
Cười khúc khích "anh nóng lòng đến vậy à" rồi kéo anh xuống đặt chính xác 1 nụ hôn trên môi, thế là anh hùng số 3 hiện tại, Best Jeanist của chúng ta đóng băng
Vâng chính xác là đóng băng chỉ trong vài giây từ khi anh tóm người, trước mặt anh là 1 khuôn mặt quen thuộc, người vừa mới hôn anh, hôn anh?!
Hơn nữa lại mặc chiếc áo của mình còn cả 'quá gợi cảm rồi', anh nuốt 'ực' 1 cái nhưng khó hiểu hơn hết là cảm giác vừa quen vừa lạ là thế nào
"Katsuki, là bạn?"
"Vâng, bất ngờ không"
Nhận ra người kia vẫn đang nằm đè trên mình, hơn nữa còn chạm gần thế này anh giật mình đẩy người ra khiến Katsuki mất cảnh giác mà ngã đau đớn 'ái'
Vội bật đèn lên, đúng là Katsuki nhưng từ khi nào lại lớn thế này, hơn nữa nhìn có hơi khác không chỉ tóc mà cả cử chỉ, hành động, cảnh giác lại lần nữa dâng lên "bạn là ai? Katsuki ở đâu"
Sao tự dưng dùng ánh mắt thù địch nhìn mình, Katsuki "Tsuna, anh đừng đùa nữa, không vui đâu, tôi sẽ giận thật đấy"
"Đừng gọi tôi như vậy, bạn đã làm gì Katsuki, em ấy ở đâu, nếu bạn không khai ra tôi sẽ không nương tay"
Khó hiểu nhưng khó chịu rồi đó, Katsuki khoanh tay đứng nhìn chằm chằm chồng mình "anh nhận ra hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày, gì? Bạn kẻ giả mạo đang nói cái quái gì vậy?"
Mở to mắt "tôi, giả mạo" chỉ vào mình rồi nổi giận "anh không nhớ hôm nay là ngày gì à, uổng công tôi chuẩn bị bữa tối 2 người cho chúng ta kỉ niệm 9 năm ngày kết hôn, tôi còn phải đồng ý để lũ trẻ ở nhà bạn, và bây giờ bạn về nhà để chỉ trích tôi, Tsuna anh . . ." rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào bàn tay chồng mình
Nheo mắt "Tsunagu, nhẫn của anh đâu?"
Tsunagu theo bản năng nhìn vào tay người kia đúng là có 1 chiếc nhẫn ở ngón áp út, anh đang cố xử lí "chuyện quái gì xảy ra vậy?" cái gì anh sợ mình nghe lầm, anh kết hôn, lũ trẻ, kỉ niệm 9 năm, . . .anh đang mơ à?!
"Tôi không biết chiếc nhẫn nào bạn nói, tôi chưa kết hôn, bạn đang ám chỉ điều gì vậy?"
Bấy giờ thì Katsuki bùng lên cơn giận thật rồi "Hakamata Tsunagu anh giỏi lắm, còn nhớ tôi đã nói gì chứ, nếu anh phản bội tôi, tôi tuyệt đối không tha cho anh, muốn chia tay chứ gì, được tôi đồng ý ly hôn, quyền nuôi con tôi giữ, anh không được bén mảng đến gần con tôi suốt đời, chúc mừng anh, anh tự do rồi đó"
Rồi tranh giành xô đẩy người ra muốn ra khỏi nhà "mẹ kiếp, khốn kiếp" cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi, cậu đau lòng vì bị phản bội sau khi cậu tin tưởng anh ta như vậy
Ngay lúc người kia muốn bước ra khỏi nhà may mắn là Tsunagu thấy mình không bất động nữa, nếu đây là nhân vật phản diện thì những gì nói nãy giờ để làm gì
Anh phóng quirk ra kéo người lại "đồ khốn, để tôi đi, anh còn muốn gì nữa, quyền nuôi con tôi tuyệt đối không nhường, buông ra"
Anh cố định lại, cố trấn an người cùng giống với Katsuki này "khoan đã chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện chứ"
Trừng mắt như muốn bóp cổ anh "không còn gì để nói, từ nay đường ai nấy đi"
"Không phải, ý tôi là tôi không biết bạn" người kia rõ không tin mình anh cố giải thích "không, ý của tôi là tôi biết Katsuki nhưng bạn rất giống em ấy nhưng lại không giống em ấy, giống như bạn trưởng thành hơn Katsuki phiên bản trưởng thành vậy. Còn những điều bạn nói với tôi từ nãy đến giờ tôi không hiểu 1 chút nào cả"
Nhìn người kia thật kỹ, nhận ra có lẽ anh ta không nói dối, nhíu mày "anh không biết tôi?"
"Phải mà cũng không phải, tôi biết Katsuki nhưng bạn . . .uh tôi cảm thấy mình không nhận ra bạn, bạn lớn hơn Katsuki tôi biết, tóc bạn dài hơn và theo như tôi biết Katsuki chưa kết hôn"
Nổi giận "ý bạn muốn nói tôi nói dối à, bạn . . ." rồi dừng lại suy nghĩ gì đó, Tsunagu chờ "khoan bạn thực sự là Tsunagu Hakamata chứ, Best Jeanist hiện tại"
"Vâng, chính là tôi"
"Bạn biết Hakamata Katsuki"
"Uh tôi biết Bakugou Katsuki"
"Cái . . ." tự dưng cậu có 1 giả thuyết hơi kì lạ "bạn" chỉ chỉ vào anh "năm nay bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu"
"Tôi đã qua 35, bạn chưa đủ 18" rồi anh cũng khó hiểu theo
Thở dài, "tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện" ừ với cậu cũng không hiểu tình huống này nhưng nếu đúng thì có vẻ sẽ vui đây
Họ chọn ngồi trên bàn có sẵn, dù sao cũng đói, đây có lẽ là bữa tiệc kì lạ nhất từ khi 2 người ở bên nhau
Tsunagu mở lời vì người kia vẫn đang ăn và chờ anh hỏi "uh vậy bạn nói tôi . . .kết hôn là sao . . .với ai?" ngập ngừng vì không chắc chắn
Có tiếng khịt mũi "tôi không nghĩ đây là câu đầu tiên anh muốn hỏi đấy, thôi được rồi, hẳn anh cũng nhận ra nhỉ từ những gì tôi nói, hiện tại tôi là Hakamata Katsuki" rồi nhướn mày "anh nghĩ vì sao!" rõ ràng là không cần trả lời cũng hiểu
Dù đoán được nhưng khi nghe trả lời trực tiếp như vậy cũng khiến anh há hốc "ý bạn là chúng ta . . . kết hôn"
Nhếch mép vui chơi "đoán xem"
"Nhưng như thế nào, bạn đã biến mất 3 ngày không ai biết bạn ở đâu và giờ đột nhiên xuất hiện, làm sao tôi tin bạn được"
"À . . . biến mất, theo như anh nói tôi vẫn còn học ở UA nhỉ?"
"Vẫn còn?"
"Nếu nhớ không lầm thì có lẽ là năm thứ 2 đúng không, ha, xem phản ứng của anh tôi đoán đúng rồi"
Ai da có việc vui chơi nhiều đây, mặc dù vẫn đ*ch hiểu làm thế quái nào mà mình kết thúc ở quá khứ, bản thân nhỏ hơn của mình không lẽ đến tương lai rồi chứ
"Anh nghĩ tôi đang nói thật hay nói dối"
"Katsuki mà tôi biết luôn nói thật nhưng bạn thì tôi không biết" thở dài, có quá nhiều điều anh có thể xử lí ngay bây giờ, người này vẫn là Katsuki sao nhưng lại thay đổi theo hướng mà anh không nhận ra được
Ý tưởng 2 người là vợ chồng vẫn đang ám ảnh trong đầu anh đây, mặc dù anh không cảm thấy muốn chối bỏ nó
Gật đầu "được rồi, xem như cả 2 chúng ta đều hiểu lầm, tôi nghĩ là bằng cách nào đó tôi tương lai 10 năm sau hiện đang ở trước mặt bạn, dear my future husband!"
Nghe chữ cuối làm sanh sặc rượu, khiến Katsuki cười khúc khích, nhìn cậu bé vui vẻ anh lại thấy ấm lòng mặc dù hơi kì lạ vì anh không quen với phiên bản này
"Ý bạn là bản thân 10 năm nữa của bạn trở lại quá khứ"
"Tôi đoán vậy, nếu không thì làm sao giải thích điều kỳ quặc này, bạn dường như cũng không nói dối, giờ tôi mới nhìn kỹ căn nhà trông hơi khác, không có ảnh cưới của chúng ta" câu cuối là nữa thật nữa đùa nhưng Tsunagu lại cảm thấy xôn xao vô cùng
Ý tưởng Katsuki là vợ khiến anh không biết cảm giác của mình là gì
"Bạn đã nói lũ trẻ"
"Uh huh chúng ta có 2 đứa trẻ, 1 trai 1 gái, oh tôi quên mất" Katsuki nhảy khỏi chỗ ngồi đi đến chiếc ghế nơi cậu ném chiếc điện thoại của mình, mở lên qua hình ảnh rồi đưa cho Tsunagu "hay bạn tự xem đi"
Hồi hộp, Tsunagu cầm chiếc điện thoại, hít 1 hơi sâu rồi nhìn vào hình ảnh, có rất nhiều ảnh, của gia đình 4 người, có đi chơi, có tắm biển, có leo núi, 1 đứa bé trai rất giống anh với đôi mắt màu xanh, và 1 bé gái búi tóc theo dạng công chúa thừa hưởng đôi mắt của Katsuki màu đỏ ruby rất đẹp
Nhìn chúng làm anh cảm thấy như điều này là thật, vâng anh cảm thấy có chút ấm lòng khi nhìn con mình và ảnh anh cùng Katsuki sefie với nhau, ở đó cả 2 cùng cười rất hạnh phúc khiến anh muốn khóc nhưng điều này chưa xảy ra
Hít 1 hơi thật sâu anh trả lại điện thoại "tôi tin bạn" mặc dù hơi lung túng.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi quá xúc động không đánh giá tình hình trước, bây giờ nhìn kỹ đúng là bạn trẻ hơn chồng tôi nhiều" bị vợ tương lai nhận xét mặc dù cùng 1 người nhưng Tsunagu có chút không thể không thích được
"Vậy làm sao bạn lại bị gửi lại đây?"
"Thành thật tôi cũng không biết, khi thức giấc thì đã ở trên chiếc ghế dài trong nhà sau khi vừa ngủ dậy, hôm nay tôi cố tình về sớm để chuẩn bị ngày kỉ niệm kết hôn và khi bạn bước vào nhà, rồi mọi thứ cứ rối tung lên như thế"
"Khá kì lạ"
Gật đầu "đây là bữa tiệc kỉ niệm kì lạ nhất tôi từng trãi qua, mặc dù phải thành thật khá là buồn cười, nhìn lại bạn bây giờ vẫn là chồng tôi nhưng có chút mới lạ nhỉ!"
"Uh . . . tôi đoán vậy, nếu bạn ở đây vậy Katsuki thời điểm này như thế nào?"
"Nếu tôi đoán đúng hẳn đã đổi ngược với tôi rồi, theo như tôi nhớ" rồi nét mặt tối sầm lại
Nhận ra thay đổi anh hỏi lo lắng "sao vậy, có phải có gì đó xảy ra không, có nguy hiểm gì không?"
Gật đầu "có"
Không chờ anh trả lời lại thêm vào "tôi nhớ có 1 con sắc lang đang chờ tôi ở nhà" rồi lườm người kia, hình như mình bị dính oan thì phải, rồi Katsuki cười thích thú "nhưng không sao, đổi lại tôi cũng có niềm vui"
Đột nhiên Tsunagu rùng mình 1 cái hình như mình tương lai đã làm gì đó nhỉ, 'sắc lang' không phải ám chỉ mình đấy chứ, khụ thử nghĩ mình tương lai như thế nào với việc phát hiện Katsuki nhỏ, ái chà . . .anh không thể đoán được nữa rồi
"Vậy bạn có thể kể cho tôi câu chuyện tương lai chứ, và hiện tại bạn đang ở nơi nào, chúng tôi có thể nhanh chóng đến khi bạn được đưa về thời gian của mình"
"Ah tôi sợ là tôi không thể kể nhiều được vì không muốn làm xáo trộn tương lai không cần thiết nhưng tôi có thể kể cho bạn vài điều"
Anh thề tương lai mình đã làm gì đó mà đắc tội Katsuki rồi, sao nghe giống đang trả thù mình vậy.
"Hiện giờ đã trễ, ngày mai tôi sẽ đưa báo cáo về việc bạn xuất hiện, bạn không phiền chứ"
"Thật ra là có, tôi cần nói chuyện với hiệu trưởng trước, tôi nghĩ mình nên quay lại lớp học như bình thường và chỉ để vài người cần thiết biết tôi đến từ tương lai sẽ bảo mật hơn, bạn sẽ không muốn làm rối tung thời gian nhỉ"
Gật đầu anh cũng nghĩ vậy, họ trò chuyện 1 chút rồi mới bắt đầu đi ngủ, nhưng đây lại là 1 vấn đề mới, ngủ nhưng Katsuki đã chiếm giường mình, đúng là cả 2 là vợ chồng tương lai nhưng bây giờ anh còn chưa tìm được em ấy thì nói gì đến việc này chứ
Cũng may là Katsuki ngủ rất nhanh, anh cân nhắc mình có nên nằm ngoài không, ghế sopha cũng được nhưng ý nghĩ bị dập tắt, thứ nhất theo Katsuki này thì 2 người là vợ chồng nên ngủ cùng nhau là đương nhiên, thứ 2 như là thói quen Katsuki đã kéo anh xuống giường trong 1 lần mà vòng tay giữ anh lại
Tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, ý nghĩ về việc 2 người là vợ chồng vẫn lãng vãng trong đầu anh và chìm vào mộng
Buổi sáng đến nhanh chóng, Tsunagu mở mắt đã 5 phút trên giường ngẫm nghĩ hôm qua có phải là mơ không, nhưng hẳn là không rồi, vì anh ngửi được mùi thức ăn đã nấu khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ
Đi xuống bậc thang dẫn xuống bếp, có vẻ Katsuki vẫn đang khuấy súp trong nồi, anh vẫn còn lung túng xung quanh nên đi vào bắt ấm nước để pha trà
Katsuki nhận ra chồng tương lai đã tỉnh liền theo thói quen thơm má 1 cái "buổi sáng Tsuna"
Sững sờ, gật đầu cứng ngắt đáp lại "chào buổi sáng Katsuki" vì người kia đã quay lại nên không thấy anh đỏ mặt đến mức nào, anh vẫn chưa quen cả 2 quá thân mật xung quanh
Sau đó Katsuki nhận ra vấn đề "ah, thói quen xin lỗi, tôi đôi khi quên mất anh vẫn chưa quen"
Anh chỉ gật đầu đáp lại vì không biết phải nói gì, thức ăn Katsuki nói phải nói là cực ngon, anh chưa từng biết em ấy lại có tay nghề đến vậy
"Sao vậy, không vừa miệng à?"
Lắc đầu "không phải, tôi vừa nhận ra bạn rất có tay nghề, đây là bạn nấu ăn từ lúc nào"
Cười khúc khích "oh cũng phải, đừng nghĩ tương lai tôi mới biết, tôi biết nấu ăn từ lúc còn nhỏ rồi"
"Ah cha mẹ bạn . . ."
"Đừng nhắc đến họ, xin lỗi tôi vẫn không muốn đề cập đến vấn đề này" anh gật đầu đáp lại
Họ ăn xong, anh đã thiết lập 1 buổi họp với hiệu trưởng UA, may mắn hôm nay là cuối tuần nên không có nhiều học sinh tại trường, anh lên phòng thay đổi, Katsuki sau 1 lúc bước vào ngay lúc anh đang . . . bạn biết đấy khiến anh giật mình lung túng
Katsuki dường như nhận ra nhưng chọn bỏ qua thay vào đó cậu bước đến tủ quần áo rất tự nhiên lấy đồ của chồng mà thay đổi, sau đó chọn cho Tsunagu trang phục của anh
"Uh . . . cám ơn"
"Không có gì, dù sao tôi cũng thường chọn trang phục cho bạn" rồi liếc lên xuống cơ thể kia khẽ nhếch mép "không cần ngượng tôi đã quá quen với cơ thể bạn rồi, hơn nữa . . .nice body" rồi cậu bước ra khỏi cửa để anh 1 mình trong phòng nhiều lúc Tsunagu rất muốn đứng tim vì đỏ mặt
Anh có cảm giác Katsuki lớn này đang chọc ghẹo mình thì phải, mình đã gây thù gì à. Đương nhiên nếu anh biết mình của tương lai ăn hiếp vợ thế nào thì anh cũng sẽ làm điều tương tự thôi – aiz chuyện này sau rồi nói
Katsuki kiên quyết miễn là có thời gian, có cơ hội liền phải ăn hiếp lại Tsunagu bây giờ để bù cho cậu trong tương lai bị ăn thảm hại
Cậu chắc chắn ông chồng tương lai của mình cũng đang đùa giỡn với bản thân trẻ của mình đây, vậy thì dại gì bỏ lỡ cơ hội hiếm gặp này chứ, hy vọng tên đó không quá cầm thú mà ăn luôn lúc nhỏ như vậy, sau khi biết bộ mặt thật, thật không có lòng tin mà
Katsuki chọn 1 chiếc khăn quàng tự tay đeo cho Tsunagu, anh chỉ biết để mặc cậu ấy chứ phản ứng thế nào bây giờ, người ta còn không ngại tại sao anh phải, hơn nữa dù gì cũng là vợ tương lai đúng không
Lái xe đến UA, cả 2 may mắn không gặp người quen trên đường liền vào phòng hiệu trưởng, có vài nhân viên đã ở đó cụ thể là Aizawa, giáo viên chủ nhiệm, Mic này là dĩ nhiên, hiệu trưởng Nedzu và AllMight có cả thám tử Naosama
Anh gật đầu chào họ, còn Katsuki trước sự ngạc nhiên của mọi người đã ôm lấy Mic vui vẻ chào hỏi "hi Hizat, tôi rất nhớ bạn, Hibiki thế nào rồi?"
Mic rõ ràng là cứng đờ người vẫn đang xử lí việc gì xảy ra "ai là Hibiki, và bạn là Bakugou???"
"Hibiki là con bạn, và xin gọi tôi là Katsuki, tôi không mang họ Bakugou nữa, oh xin lỗi, tôi quên mất bạn của thời gian này chưa kết hôn" rồi vờ như không có việc gì mà ngồi vào ghế với Tsunagu bên cạnh
Hiệu trưởng Nedzu cho họ trà và bắt đầu thăm hỏi "tôi được Best Jeanist thông báo đã tìm được bạn nhưng có vẻ hình như còn có 1 câu chuyện chưa được kể, bạn có vẻ lớn hơn" chiếc đuôi lắc lắc
Mỉm cười nhấp 1 ngụm trà "vâng, bạn đúng tôi chính là Bakugou Katsuki ở thời gian này nhưng tôi là 10 năm sau ở tương lai, hình như tôi bị chuyển đổi với mình ở hiện tại"
Họ há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn kỹ thì đúng vậy, người này lớn hơn đứa học trò của ông, cũng nhìn trưởng thành hơn
Mic vẫn còn say sưa "có thể cho tôi hỏi 1 điều không"
"Oh cứ tự nhiên Hizat, có thể bạn chưa biết tương lai tôi và bạn rất thân, chúng ta xem nhau như bạn bè chứ không phải thầy trò"
"Bạn khụ bạn nói tôi đã kết hôn, uh với ai?"
Liếc qua người kia xong cậu nói "xin lỗi nhưng có vài điều tôi sẽ không tiết lộ vì không muốn tương lai bị hủy hoại, bạn có thể đoán mà"
"Tôi không biết" rõ ràng là Aizawa đang khó chịu, ai da cần 1 đứa từ tương lai như mình thúc đẩy không
Nhấp tiếp ngụm trà "tôi mặc dù không thể nói nhưng có thể gợi ý đấy, chồng bạn và bạn như những kẻ ngốc vậy, tôi đã phải dùng chút thủ đoạn bắt 2 người làm phù rễ cho đám cưới của tôi, nếu bạn không quan tâm thì lớp 1A hay gọi đùa các giáo viên của họ, Dadzawa và PapaMic, nếu không quá ngốc hẳn bạn hiểu ý tôi"
Cả 2 cùng sặc trà, mặt từ từ ửng đỏ, cái quái gì vậy đáng lẽ đang hỏi cung tại sao lại chuyển hướng sang chuyện này
Mọi người đang xem 2 người họ thích thú, Mic lắp bắp "tôi . . .tôi . . .tôi . . ."
Nedzu can thiệp "Yamada-sensei, bình tĩnh không ai nói gì cả, chúng ta tiếp tục câu hỏi đi" mặc dù ông rất thích thú với chuyện này
Tsunagu thề là Katsuki này đang chọc ghẹo giáo viên cũ của mình, anh chưa từng thấy mặt vui chơi của em ấy bao giờ, nhìn thật khác biệt nhưng theo hướng tích cực
Aizawa trả đũa "bạn nói bạn đã kết hôn, tôi có thể biết đó là ai không?"
Tsunagu có chút không biết nhìn đi đâu, nhưng Katsuki không ngại "bạn có thể đoán Aizawa-sensei"
Mic "trong tương lai là 1 anh hùng à?"
"Vâng"
Aizawa "chúng tôi có quen không?"
"Rất quen là đằng khác"
Mic "là Todoroki"
Aizawa "Midoriya"
AllMight "tôi lại nghĩ là Kirishima" Naosama vẫn đang nghe cuộc đùa vui vì có vẻ không nên can thiệp lúc này
Tsunagu cảm thấy 1 cơn ghen tuông dâng lên trong lòng mặc dù biết không nên, bạn học của Katsuki có phải đều thích em ấy?
Cười khúc khích "tôi đúng là xém nữa kết thúc với 1 trong số họ, nếu không phải xảy ra 1 chút chuyện, nhớ lại thì đúng là lúc đó tôi không biết nhiều người thầm mến mình như vậy"
Khẽ liếc mắt về phía chồng mình, nhấp ngụm trà che đi khóe miệng cong lên, cậu biết tâm trạng của Tsunagu thế nào vì đã quá quen rồi mà "mặc dù rất tiếc, vì ai đó rất dễ ghen tuông nên tôi là người tác hợp họ với người khác, hiếm khi được nhìn thấy Tsuna có nhiều cảm xúc thế này, không bắt nạt anh ta 1 chút thật có lỗi với chính mình mà"
"Tsuna?" rồi họ nhận ra tên gọi tắt của ai 'Tsunagu' đều liếc nhìn qua người anh hùng pro đang ngồi bên cạnh Katsuki, sửng sờ có, bất ngờ có, . . .
Vẫy tay "aiz đừng nhìn chằm chằm chồng tương lai tôi như vậy, anh ấy ngại" mặc dù thích thú với biểu hiện của anh ta cũng nên cứu vớt 1 chút
'Khụ' họ hắng giọng nhìn đi chỗ khác, trời ạ ai mà ngờ học trò của họ kết thúc với người cố vấn của mình, điều mà không ai ngờ tới
Nedzu lại chen vào cứ như biết là Katsuki đang đùa vậy "được rồi quay lại chuyện chính, tôi chắc chắn chồng bạn à chồng tương lai sẽ không ghen với việc nhỏ nhặt này đâu"
Gật đầu "đúng vậy, không phải lúc nào cũng có cơ hội bắt nạt anh ta mà, trả thù cho bản thân 1 chút"
Mic thì thầm "tôi chưa từng biết Tsunagu cũng có mặt ghen đấy"
Katsuki cũng vờ thì thầm lại "aiz Hizat bạn còn không biết, anh ta với chồng bạn là cùng 1 loại ghen đấy, nhớ có lần tôi với bạn bỏ nhà đi trốn, 2 người này muốn rớt tim ra ngoài vội vã đi tìm, nghĩ lại rất là vui"
Chớp mắt, che miệng hỏi "tại sao tôi với bạn đi trốn vậy"
Câu hỏi làm Katsuki hết sức bực mình "lần đầu là vì nghĩ họ không còn tình cảm nữa nên tôi và bạn đã bỏ đi 1 lần, lần 2 là không biết tiết chế nên chúng ta giận bỏ đi"
Mọi người '2 người có cần thì thầm mà cũng lớn tiếng cho người khác nghe không, cố ý, tuyệt đối là cố ý'
4 chữ 'không biết tiết chế' như đánh vào dây thần kinh của 2 người nào đó khiến họ liếc nhìn về phía đối tác của mình với nhiều suy nghĩ
Naosama hắng giọng "khụ, bây giờ tôi nghĩ đến lượt tôi hỏi được chứ"
Gật đầu "tiếp tục, trừ những việc tôi không thể nói ra thì cứ việc hỏi, tôi sẽ không tiết lộ chi tiết vì có nhiều thứ tôi muốn giữ lại kỉ niệm"
Naosama hỏi vài việc liên quan đến tại sao lại kết thúc như thế này, tình hình hiện tại của cha mẹ cậu ta và hiện cậu ta đang ở nơi nào để khi họ tìm ra cách giải quyết còn biết đường tìm kím
Đặt tách trà xuống "tôi không thể nói tôi lúc này đã trốn ở đâu vì tôi luôn di chuyển"
Naosama "bạn có thể mô tả không, chúng tôi muốn giúp bạn của hiện tại"
"Uh, thật ra bạn có thể ngừng cuộc tìm kím vì nếu tôi không muốn không ai sẽ tìm được, tôi được ai đó nói rằng rất giỏi che giấu" liếc nhìn về ai kia
Người kia lo lắng nắm tay cậu muốn cậu biết anh cũng muốn đi tìm Katsuki trốn họ nơi nào, "mặc dù tôi có thể gợi ý, dường như tôi và chồng tương lai của mình rất trùng hợp, bất cứ chỗ nào tôi đang ở anh ta đều xuất hiện chỉ là tôi luôn là người nhận ra anh ta trước tiên và di chuyển đến nơi khác"
Katsuki cũng nắm chặt tay đáp lại anh 1 lúc "nếu bạn muốn tìm được tôi, chỉ cần quan sát lâu 1 chút, hoặc để ý kỹ 1 chút bạn sẽ thấy tôi luôn gần bên bạn, không biết vận may hay trùng hợp tôi và Tsunagu luôn đi ngang nhau mỗi lần và như tôi nói tôi rất giỏi trốn nên rất khó để nhận ra"
Naosama "bạn không muốn được tìm thấy sớm sao"
Khẽ mỉm cười "nếu vậy tôi sẽ mất 1 rất nhiều kỉ niệm đẹp, và như tôi nói không muốn thay đổi dòng thời gian quá nhiều nên tôi sẽ giữ lại phần này. Hơn nữa nếu tiết lộ quá nhiều lỡ như tôi kết thúc với người khác mất, hiện cũng có nhiều người để ý mà nên ai đó cần phải nắm chặt a nếu không bị cướp mất người đấy" họ gật đầu đã hiểu, Katsuki này quá hiểm
Xem ra Tsunagu cần phải tự mình tìm kím rồi, tìm vợ tương lai a, nếu không sợ là mất vợ như chơi, em cũng thích làm khó tôi lắm Katsuki
"Hơn nữa tôi cũng nhớ con tôi nên không thể nói nhiều"
"Bạn có con"
Nhướn mày "sao, có gì ngạc nhiên vậy, bạn cũng có mà, chỉ là tôi nhiều hơn 1 đứa thôi" nhếch mép, bấy giờ thì Mic đã bay xa đến tận mấy tầng trên mây rồi, ông có con
Aizawa đang phiền não vì mớ thông tin này, trừng mắt nhìn đứa học trò tương lai đang đùa cợt họ
Katsuki vờ nép mình vào Tsunagu trêu chọc "Tsuna, khi tôi quay lại anh phải nhất định bảo hộ tôi a, nếu không sẽ bị chèn ép rất thảm á"
Tsunagu nén cười vì cái độ lầy của Katsuki, anh biết hiện em ấy đang nói về ai, sợ là 1 phần không nói vì đến khi quay lại sẽ bị giáo viên đùa lại đây mà
Vờ phối hợp "ừ, ai muốn đụng em qua tôi trước"
"Haha hy vọng anh chưa mặt dày như tương lai nếu không chẳng vui gì cả, Tsuna vẫn là ở hiện tại đi" đẩy người lên khỏi anh ta, lỡ đâu đùa quá trớn rồi hóa sói sớm lại chết mình
'À thì ra là vậy' giờ Tsunagu đã hiểu tại sao Katsuki thích chọc ngoáy mình rồi, ức chế tương lai a
Aizawa "chưa gì mà 2 người đã thể hiện vậy rồi, nên nhớ đứa trẻ hiện còn chưa tìm được"
"Aiz, đừng nói người khác chứ sensei, bạn cũng không vừa đâu, nếu không nhanh tay ai kia bị thính giả yêu thích tỏ tình trực tiếp lại mang họa đấy, à quên những gì tôi vừa nói nhé, tôi chưa nói gì, haha"
Cái này là nói quá nhiều luôn ấy chứ, 'hả tỏ tình trực tiếp', 'Hizashi', 'thính giả', đủ để chọc cơn ghen của Aizawa rồi
Naosama "khụ, tôi nghĩ cũng không còn việc gì nữa, để những cặp vợ chồng tương lai tiếp tục nhé, tôi về cơ quan đây"
Katsuki đâu bỏ lỡ vẫy tay chào "tạm biệt, đúng rồi bạn nhớ phát thiệp mời sớm nhé, nhớ lựa ngày kết hôn vào ngày nghỉ ấy để học sinh có thể dự đám cưới bạn với AllMight-sensei" rồi vờ lỡ lời "oh tôi lại lỡ lời, haha xem như chưa nghe gì nhá"
Họ thề không thể nào lỡ lời được, tuyệt đối là cố ý, mặt AllMight đã đỏ đến tận cổ rồi "Bak . . .Ba . . .Katsuki-kun" rồi ho ra máu tiếp
Katsuki thở dài đưa khăn giấy qua an ủi "bớt xúc động AllMight-sensei, tôi không có người để đền cho Naosama đâu nha"
Ánh mắt tinh nghịch kia thật hết nói nổi, chỉ 1 cuộc trò chuyện đã biết họ đi về đâu rồi
Khi Nedzu cho họ ra, Katsuki tóm lấy 1 cánh tay Mic kéo đi "tôi mượn Hizat chút nhé" rồi khuất bóng
Tìm 1 nơi không người thả ra "vậy bạn có chuyện muốn nói riêng với tôi đúng không?"
Mic ngập ngừng 1 chút "ah . . .cái chuyện đó . . .bạn biết đó"
"À chuyện bạn với Aizawa, sao muốn hỏi điều gì?"
"Chúng tôi thực sự kết hôn à?"
Cười khúc khích "mất bạn đủ lâu, 2 bạn thật kiên nhẫn kéo dài mười mấy năm. Đừng lo, đến lúc rồi 2 người sẽ tự thổ lộ thôi nhưng lần này tôi muốn cả 2 đến sớm 1 chút, để tôi chọn phù rễ khác chứ"
"Nghĩa là tôi kết hôn sau bạn"
Gật đầu "vì vậy nên lần này bạn nên chủ động đi, để Aizawa thì chẳng biết đến khi nào"
"Còn cái sự cố trực tiếp mà bạn nói"
"À, cái đó tôi nghĩ cứ để như vậy sẽ hay hơn" nháy mắt "cố gắng lên Hizat" rồi Katsuki quay lại tìm chồng tương lai của mình
"Hey Tsuna" vui vẻ đi lại bên anh ta thì giữa đường biến mất trong 1 làn khói trắng
"KATSUKI" Tsunagu chạy lại nhưng người đã biến mất "Katsuki, Katsuki" nhìn quanh không thấy ai
Aizawa "làm sao, người đâu?"
Mic "có khi nào trở về rồi không?"
"Bình tĩnh lại Tsunagu, có lẽ đứa trẻ đã quay lại thời gian của mình, hiện giờ chúng ta nên đi tìm Katsuki hiện tại thì hơn" họ gật đầu rồi chia nhau đi tìm
Trong tương lai, ai đó vừa xuất hiện lại và vẫn ở trên chiếc ghế dài lúc đầu, Tsunagu nhanh chóng tiến ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm khi người vợ của mình xuất hiện lại
"Katsuki, chào mừng về nhà" ôm lấy người vợ thân yêu
Katsuki tặng 1 nụ hôn rồi kéo đi nhìn chồng mình, nheo mắt nhìn quần áo hơi xộc xệch, nhếch mép "Tsuna, anh đã làm gì với phiên bản nhỏ của tôi, hm?" nắm cổ áo chồng kéo xuống gần mặc
Cười khan "tôi nghĩ em biết, yên tâm tôi có chừng mực, ai bảo lúc đó em quá đáng yêu làm gì" mặt quá dày
Tặc lưỡi "đáng lẽ tôi nên xử đẹp anh khi có cơ hội"
Đẩy vợ xuống ghế, từ trên nhìn xuống "hm phải không" rồi khẽ thì thầm vào tai "rất tiếc sẽ không có cơ hội nữa đâu"
"Anh đúng là mặt quá dày, lúc trước đáng yêu hơn nhiều"
"Hm, em nói vậy tôi sẽ ghen đó"
Nhướn mày "với ai, ghen với bản thân anh hả? Được đó"
Khẽ véo mũi 1 chút "em cũng rất thích chọc tôi lúc đó còn gì", "giờ đến lượt tôi nhỉ" rồi ngả người kéo vợ thân yêu hoạt động tích cực trên chiếc ghế
Trở lại hiện tại, Katsuki mặt đỏ môi hồng thầm nguyền rủa "tên denim chết tiệt đó, tôi chắc chắn nên giết anh, hừ" rồi cậu không biết phải đối mặt thế nào vì nhận ra mình đã quay về hiện tại
Trời ạ, ai có thể ngờ mình kết thúc với tên cổ áo kì dị, hơn nữa còn có 2 đứa con, anh ta ở tương lai quá khác biệt, dám . . .dám . . .dám . . .chết tiệt
Dùng dằn ngồi dậy nơi cậu nằm, bỏ đi chuyện tương lai để tương lai tính, hôm nay cậu có lịch, Katsuki đi nhận đơn hàng tiếp theo của mình, đây là lần cuối cậu còn có thể khiêu vũ kím tiền
Tsunagu đã nhớ lời Katsuki nói, em ấy luôn ở gần mình chỉ cần quan sát kĩ 1 chút, hiện tại anh quay lại nơi có buổi biểu diễn, chờ tiết mục bắt đầu
Lần này các vũ công được đeo mặt nạ, đóng vai thiên thần và ác quỷ, vũ công chính lúc đầu mặc đồ trắng như 1 thiên thần với đôi cánh nhỏ trên vai đang nhẹ nhàng xoay theo nhịp điệu
Sau đó đổi lại vì yêu 1 phàm nhân mà đày xuống thế gian, không có ý định quay lại hóa thành quỷ, 1 đàn vui chơi trong quán bar, bây giờ người đó mặc 1 bộ đồ đỏ với các đường cắt sinh xắn và tua rua rất đẹp khác hẳn với màu đen xung quanh
Kết thúc họ đã tìm hiểu nhau và muốn được bên nhau, vở kịch đem lại đôi khi muốn một số thứ phải từ bỏ một số thứ khác
Anh không tìm được ai trong đó nhưng có cảm giác Katsuki đã ở đây, khi người vũ công nhìn về phía anh, Katsuki đã căng cứng 1 chút rồi thả lại bình thường 'không sao, anh ta không nhận ra mình'
Vội vàng gặp chủ để nhận lương, không biết rằng người kia đã mai phục trước và chờ đi theo sau cậu
Anh nghĩ hẳn Katsuki sẽ gặp để nhận phần mình nên đã lẻn ra phía sau trước. Cậu bé đi lấy thuốc của mình sau khi nhận tiền, theo như bác sĩ nói hẳn đã trễ 3 ngày thuốc thảo nào Katsuki phản ứng có hơi chậm
Đến 1 ngôi đền bỏ hoang, đứa trẻ đang uống thuốc của mình, anh nghĩ đến lúc để ra ngoài "Katsuki"
'Phụt', ho sặc sụa 'khụ khụ khụ' đứa trẻ giật mình sặc nước, anh vội vã vuốt lưng giúp "em không sao chứ"
Cố đẩy anh ta ra để bỏ chạy nhưng bị ghim chặt bởi sợi vải "bỏ ra tên biến thái này"
"Em hứa sẽ không chạy tôi sẽ gỡ nó"
Giãy giụa "tên biến thái, tên cầm thú, anh bỏ ra, tôi chắc chắn sẽ giết anh"
Nheo mắt hình như mình đang bị mắng tại sao? "Katsuki em vừa gọi tôi là gì?" vịn 2 vai của đứa trẻ muốn đối mặt trực diện
Giờ đến lượt đứa trẻ bắt đầu đỏ mặt, lắp bắp nói "tôi nói . . .khốn . . . bỏ tôi ra . . .tên chết tiệt này . . ."
Tsunagu không hiểu nhưng anh lại bùng lên 1 cảm xúc rất tức giận khi phát hiện ra 1 điều, vạch mạnh cổ áo đứa trẻ để xem đầy đủ vết cắn, chính xác là 1 con hichkey còn mới
Anh gỡ rối và gằn giọng nguy hiểm hỏi "Katsuki, ai đã làm thế này với em?" giận, rất giận, Katsuki là của anh ta, tên nào dám đối xử với Katsuki như thế
'Chát' vừa gỡ rối 1 cái là Tsunagu nhận ngay 1 cái tát vào mặt, cậu bé cũng giận dỗi "anh nghĩ là ai hả, tên khốn chết tiệt, tôi nên giết anh ngay bây giờ"
Sững sờ mở to mắt Katsuki vừa mới tát mình à, sau đó anh nghĩ lại rồi còn giật mình hơn nữa "Katsuki, em có nói nó là của tôi không?" chỉ có 1 điều anh nghĩ sẽ để lại như vậy, bản thân 10 năm sau
Đứa trẻ vừa giận vừa tức, đôi mắt đỏ hoe, siết chặt nắm tay nhưng không nhìn anh "anh quan tâm làm gì?" rồi muốn bỏ đi lần nữa
Lần này anh không để em ấy trốn nữa, vội vàng kéo người vào lòng "Katsuki, tôi xin lỗi, rất xin lỗi"
"Đó không phải anh, xin lỗi gì, bỏ tôi ra" gần như nức nở nghẹn ngào, không phải là cậu trách anh ta nhưng quá nhiều thứ, quá nhiều cảm xúc cậu không biết xử lí thế nào, chỉ có thể mặc anh ta ôm an ủi mình, cậu khóc nức nở trên vai người cố vấn cũ
Khi tiếng khóc dần tắt cậu khẽ nguyền rủa "đồ xấu xa"
Khẽ cong khóe miệng, hẳn là Katsuki bị gửi đến tương lai và chắc chắn mình lại làm gì rồi nếu không sao đứa trẻ có phản ứng này, hơn nữa Katsuki tương lai còn trêu chọc mình rất nhiều
"Xin lỗi, tôi đưa em về nhà nhé"
"Tôi . . . không có nhà"
Thì thầm vào tai "nhà tôi"
Đổi lại đứa trẻ vẫn vùi mặt vào cổ áo anh không lên tiếng để che giấu sự đỏ mặt của mình, tay nắm chặt áo hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu "anh . . .ăn hiếp tôi"
Lúc đó anh phải nhịn lắm mới không phì cười vì trời ạ chẳng lẽ đi ghen với bản thân mình sao, cố giữ bình tĩnh "sẽ không" rồi không chờ trả lời, anh bế Katsuki lên để về nhà của mình
Thật lạ khi ý nghĩ có Katsuki trong tay mới cảm thấy an tâm, anh thật muốn thời gian trôi nhanh 1 chút, Katsuki từng nói khi anh hỏi khi nào hai người kết hôn, đáp án chắc chắn làm anh ngạc nhiên
Vừa kết thúc trường học, 2 người đã làm lễ cưới, dành cả 1 năm để đi du lịch khắp thế giới hưởng tuần trăng mật, anh thật muốn đến lúc đó quá đi và cả 2 đứa con chưa chào đời của mình nữa, nghĩ đến lại thấy ấm áp
Ôm đứa trẻ chặt hơn, Katsuki này của anh vẫn chưa có thái độ thay đổi, anh phải tận dụng cơ hội chiếm lấy em ấy nhanh nhanh thôi, dự là có quá nhiều đối thủ cạnh tranh đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip