Ghost! Tsunagu

Sau sự kiện Kamino, Best Jeanist được chuẩn đoán trong tình trạng hôn mê sâu không thời hạn tỉnh lại

Tin tức chưa được công bố để tránh tình trạng gây hỗn loạn. Thay vì đưa Bakugou về nhà, cậu được bạn bè hộ tống đến bệnh viện nơi ông cũng đang nằm

Tsunagu thay vì không tỉnh thì ông đang chứng kiến 1 chuyện lạ nhất đời mình, ông đang nhìn mình chằm chằm, vâng không chính xác thật ra ông đang nhìn cơ thể mình đang nằm trên giường phòng bệnh

Thật lạ và đáng sợ thế nào khi không ai nhìn thấy được mình, ông hết sức bối rối, bạn mình đứng bên cạnh nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng ai thấy được ông

Vâng vẫn không chính xác vẫn có thể nhìn thấy nhưng đó là những oan hồn còn vươn vãi trong bệnh viện

Thật đáng sợ khi trãi nghiệm chuyện này, những chấn thương nghiêm trọng trong tình trạng như 1 thây ma hoặc có thể nói là ma vì nó làm ông nổi da gà với cảm giác của thứ gì đó nguy hiểm

Ông cảm giác như chúng nhìn mình chằm chằm, như là miếng thịt ngon trong hang sói, vô tình ông đã thấy 1 linh hồn đã bị cắn nuốt bởi 1 con quỷ, thế là ông không dám rời xa giường bệnh của mình

Hoặc nên nói là ông không ra ngoài được, bị mắc kẹt ở đây, nghe nói ma có thể xuyên tường vậy tại sao ông lại không thể

Vì ông chỉ mới được sinh ra như 1 người mới và cơ thể vẫn còn sống, linh hồn chưa đủ mạnh để xuyên tường như những loại đã cắn nuốt lấy sức mạnh khác

Thật đáng sợ và cô đơn khi không ai nghe thấy hay hiểu những gì mà mình đang trãi qua, thật lạnh lẽo khi phải nhìn mình nằm bất động 1 nơi, không biết còn cơ hội tỉnh lại hay không

Ông đã thử nhiều cách để nhập lại vào cơ thể nhưng rõ là không thành công

1 ngày trôi qua nhanh chóng nhưng với ông lại dài đằng đẵng. 

Bakugou tỉnh lại biết được ai đang nằm cùng bệnh viện, cậu muốn đi xem được Gang Orca dẫn đi vì cha mẹ không thể đến đón và phải cần giáo viên mới được phép xuất viện

Cậu mệt mỏi để cãi nhau bây giờ nên chấp thuận dễ dàng, khi vừa được mở cửa mời vào, đầu cậu lập tức chụp lấy người đàn ông đang đứng cạnh tường "oi Jeanist . . . "

Nhưng bị Orca cắt ngang "Bakugou-kun, làm ơn hãy nhỏ tiếng Tsunagu vẫn đang nằm chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

"Bạn đang nói cái quái gì vậy, rõ ràng anh ta . . ." cậu lập tức dừng lời nói khi vừa quay sang hướng giường bệnh, mắt cậu mở to, lập tức quay lại nhìn người này, Tsunagu cũng đang sửng sốt 'lẽ nào thằng bé thấy được mình'

Orca nhìn theo ngón tay cậu chỉ chỉ thấy bức tường trống "Bakugou, đứa trẻ chuyện này không đùa đâu" trách mắng vì anh cũng đang rất lo lắng cho bạn mình

Hít 1 hơi thật sâu cậu nhìn sang Orca "trong phòng này có bao nhiêu người?"

Khó hiểu nhưng vẫn trả lời "rõ là 3, đứa trẻ bạn không sao chứ"

"Đây là gì?" chỉ thẳng vào linh hồn đang đứng đằng sau mình, "bức tường" Orca nghi ngờ thằng bé "bạn chắc chắn không sao chứ?"

Cố làm giảm cảm giác hoảng sợ trong lòng, Bakugou tiến đến giường bệnh nhìn người đang nằm bất động trên đó, đôi vai căng thẳng, chết tiệt cậu quên mất đôi lúc không phân biệt được cứ nhầm lẫn người chết lẫn người sống

"Anh ấy . . . còn sống" rõ ràng là 1 câu hỏi với câu trả lời chắc chắn 'vâng' nhưng cậu vẫn muốn biết rõ

Orca dường như mất kiên nhẫn "dĩ nhiên cậu ta còn sống, cậu ta vẫn thở, chỉ là không biết khi nào tỉnh lại"

Bakugou không nói nên lời, cậu biết thế nào cũng vậy mà, không ai tin cậu, từ nhỏ đã thế, cậu không nói gì nhưng cũng không nhìn vào hình bóng kia

Tsunagu không chắc chắn nhưng khi anh muốn chạm vai đứa trẻ thì Katsuki rõ ràng quay lại và né tránh anh mặc dù cử chỉ rất nhỏ chỉ nghiêng người sang 1 bên nhưng anh rất chắc chắn Katsuki có thể thấy được mình

Người duy nhất từ khi anh nằm đây đến giờ thấy được, anh cần sự giúp đỡ của đứa trẻ, lập tức chạy theo, anh lại kinh ngạc khi ra khỏi được của phòng bệnh của mình

Nhưng Katsuki đã biến mất nhanh chóng, anh đi trên hành lang tầng này sang tầng khác đến khi trời tối và anh phải chạy khỏi sự săn lùng của vài oan hồn mạnh mẽ đang đói khát

Bakugou dành cả tấn thời gian để bình tĩnh trong WC, đó là lỗi của mình mà anh ta như vậy, tự trách mình, cộng với việc hình dạng thật của AllMight với thế giới đã khiến cậu suy sụp

Từ lâu cậu đã quen bị người khác chỉ trích chỉ là cậu không quan tâm, nào có ai ngờ thực chất cậu đang cố che giấu sự sỡ hãi của mình, không mẹ nói đúng cậu quá yếu đuối

Cậu lại lần nữa tìm đến phòng anh, đèn phòng đã tắt nhưng cậu lại không thấy linh hồn kia đâu, chần chừ cậu tiến đến nắm lấy tay anh ta cố truy tìm vị trí, chỉ mong là anh ta không gặp rắc rối

Từ nhỏ cậu đã biết sự nguy hiểm của những thứ mà người khác không thấy, cậu đã luôn cô lập mình, không để mình bị chiếm giữ, cố hết sức nói với mình là không nhìn thấy thứ kia

Đã qua nhiều năm và bây giờ cậu phải lặp lại sự tò mò mà lúc nhỏ đã khiến cậu nhiều lần suýt chết

Tìm, tìm, tìm cuối cùng 1 nơi hiện ra và đúng như suy đoán anh ta gặp rắc rối

Cậu nhanh chóng chạy đến đó, Tsunagu đang bị bao quanh bởi những oan hồn khác, ở tình trạng này quirk là vô dụng, và anh chưa hiểu gì về trạng thái này của mình

Bỗng 1 tiếng chửi rủa quen thuộc đằng sau anh vang lên "mẹ kiếp" Katsuki lập tức phóng đến, dán tờ giấy màu vàng với chữ màu đỏ gì đó lên chúng khiến những tiếng hét thảm thiết vang lên "chạy" cậu bảo anh chạy

Và anh làm theo, cả 2 về phòng anh "Katsuki, bạn thấy được tôi"

Đôi mắt đỏ nhìn anh nao núng rồi lạc đi nhíu mày, có suy nghĩ không muốn nói nhiều, cách cậu bé phản ứng với những thứ lạ lẫm này chẳng lẽ Katsuki đã quen với tình trạng này trước đây

Thở dài cậu tiến lên đặt 1 lá bùa trong cơ thể vật lí của anh, giấu ở 1 nơi mà khó bị phát hiện "thứ này giúp cơ thể anh không bị chiếm xác, tôi sẽ tìm cách giúp anh quay lại và đừng ra khỏi đây" cậu tiến lại về phía cửa bỏ thêm 1 câu "và đừng bao giờ đi theo tôi"

Không cần anh mở lời cậu bé đã đề nghị giúp đỡ, anh rất biết ơn nhưng tại sao anh nhận thấy đứa trẻ lại căng thẳng như vậy

Hơn nữa giọng nói khá run rẩy, anh đã chứng kiến sức mạnh đó và nó khác hẳn, anh sợ Katsuki gặp nguy hiểm, dù anh không giúp được gì nhiều nhưng anh lén theo sau khi Aizawa dẫn đứa trẻ về nhà

Cả 2 nhìn chằm chằm cuối cùng nói vài lời và Aizawa đi mất, Tsunagu khó hiểu tại sao đèn nhà vẫn sáng nhưng đứa trẻ lại tự mình lấy chìa khóa, cùng 1 cách im lặng để mở cửa 

Như đã nói Katsuki khó là đứa trẻ im lặng hầu hết thời gian nhưng ở đây đứa trẻ lại nhỏ bé đến khác thường, anh không chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo

Cánh cửa chỉ mở được 2 phần 3 và Katsuki bị lôi vào nhà bằng nắm tóc và tiếng la hét xảy ra là điếc tai

'Mẹ kiếp' anh thầm rủa, tại sao trước kia anh không nghĩ đến cảnh này, tất nhiên là đứa trẻ có vấn đề và gia đình chính là yếu tố nhưng chưa bao giờ anh nghĩ về nó

Anh tìm cách nhìn vào bên trong, chưa gì đầu đứa trẻ đã bị đập 2 lần vào tường, 1 cái tát ngay mặt và lời chửi rủa ngay tiếp

Dù có nước mắt nhưng mẹ của Katsuki lại tức giận hơn bình thường, và lời nói là đổ lỗi cho cậu bé bất cứ thứ gì đã xảy ra dẫn đến việc bị bắt cóc

Anh cảm thấy vô dụng khi không thể làm gì, hoàn toàn shock, và hơn nữa từ những gì anh giả định Katsuki hoàn toàn tin những gì mẹ mình nói rằng anh yếu đuối, đó phải là lỗi của họ khi để mất 1 học sinh, Katsuki không xứng đáng phải chịu như vậy, nhưng có ai từng điều tra về vấn đề này không, anh sợ rằng mình biết câu trả lời và không sẵn sàng cho điều đó

Có người đàn ông đi ra là cha Katsuki, anh thầm ước rằng ít nhất 1 người trong cha mẹ sẽ làm đúng nhưng không cha anh ta mặc dù nhẹ nhàng hơn nhưng lại lạm dụng lời nói với con mình

Có cha mẹ nào lại đổ lỗi cho con mình như vậy, dù Katsuki cố gắng cãi lại, tay siết chặt nhưng không thể kìm được nước mắt cố ngăn rơi ra, cậu bé run rẩy như 1 chiếc lá

Tsunagu cảm thấy muốn bệnh, muốn nói với cậu rằng đừng tin họ nhưng chúa ơi anh vô dụng trong trạng thái này

Cuối cùng cậu bé bị đuổi khỏi nhà, vừa mới bị bắt cóc quay lại đáng lẽ phải được gia đình an ủi thì hoàn toàn ngược lại

Katsuki lại như cam chịu, như đã quen với hành động này mà cầm balo bước ra khỏi nhà, có chút sợ hãi trong cách cậu bé di chuyển nhưng vẫn cố gắng vượt qua trong đêm tối

Nếu anh biết, nếu biết anh đã phải làm gì đó cho đứa trẻ, thảo nào Katsuki không tin tưởng người lớn, khi giảng viên đều cố gắng muốn cậu bé mở ra với người khác nhưng hình ảnh trên bục trao giải nhấp vào anh

Cuối cùng anh hiểu và tự trách mình hơn nữa vì những gì đã xảy ra, đứa trẻ không ổn và lỗi là của chính họ, chính họ đã đưa ra điều đó, đã ngăn chặn cánh cửa của sự tin tưởng của đứa trẻ

Làm thế nào được khi những người lớn xung quanh đã buộc cậu trái với ý chí của mình, anh thật cám ơn bất cứ vị thần nào mà Katsuki không gia nhập với liên minh

Rõ ràng là đứa trẻ có cốt lõi của 1 anh hùng nhưng luôn bị họ gắn mác kẻ xấu, và lỗi của ai bây giờ

Anh giữ khoảng cách đi theo đứa trẻ đến 1 công viên trẻ em, nơi mà Katsuki ngồi 1 góc ôm balo ọp ẹp của mình, tự mình vùi sâu vào đầu gối, tự đối mặt với thế giới tàn ác 1 mình

Lúc ngủ thiếp đi, cơ thể nhỏ bé co ro trong cái lạnh, anh chỉ biết ngồi bên cạnh muốn chạm tới nhưng cứ lướt qua khoảng không, ngay cả trong tư thế ngủ cậu bé cũng đang chờ 1 cuộc chiến

Làm sao anh giải thích cho Katsuki nhà là nơi an toàn chứ không phải là 1 warzone

Nhìn cậu bé tự cô lập mình anh rõ ràng muốn khóc, muốn đứa trẻ trong vòng tay an toàn của mình, muốn lôi đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà đầy bạo lực không tình cảm kia

Anh thề là ngay khi có thể tỉnh lại anh phải cứu lấy đứa trẻ này, anh không nghi ngờ gì Katsuki sẽ thành anh hùng nhưng với chi phí rất đắc

Chưa bao giờ ngọn lửa trong anh lại bùng cháy đến vậy, anh giận, giận họ cũng giận chính mình chưa bao giờ đưa ra giải pháp cho vấn đề của đứa trẻ

Khi tỉnh lại vào sáng sớm khi sân chơi có tiếng động, phải mất 1 hoặc 2 phút Katsuki mới dừng bản năng chiến đấu, rồi cậu bé giật mình khi thấy anh ở đây, "cái quái gì bạn lại ở đây" mặt tiền trở lại

Vẫn muốn đẩy người khác đi "Katsuki, cha mẹ bạn luôn như thế này sao?"

Cách biểu cảm shock và cơ thể căng cứng là như mong đợi rồi đôi mắt lập tức giận dữ khi anh can thiệp "không việc gì liên quan đến bạn, và đừng nói 1 lời" cố đe dọa nhưng chúa biết anh biết đứa trẻ cảm thấy thiếu an toàn thế nào

"Bạn có từng nói cho ai khác như giáo viên biết không?"

Tưởng chừng không nhận được hồi âm, sau 1 lúc lâu đứa trẻ nói, nhún vai "tốt hơn hết là chết tiệt cho họ cơ hội để hag cũ đó biết"

Tsunagu đã sốc và kinh hoàng khi nhận ra, có phải đứa trẻ đã từng đề nghị giúp đỡ nhưng họ thà tin vào cha mẹ hơn là đứa trẻ

Rồi đứa trẻ sốc khi nhìn anh "oi bạn. . . chết tiệt" anh nhìn lại mình phát hiện bóng dần dần mờ nhạt

Đứa trẻ hoảng loạn "tôi đã nói ở lại đó, sao cứ chết tiệt đi ra ngoài"

"Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?" anh cũng không hiểu

"Bạn không biết . . . oh đúng", "bạn nghĩ tại sao người ta chỉ thấy ma vào ban đêm, bây giờ là lúc mặt trời lên và bạn nếu không tìm được nơi tránh nắng  . . . " đứa trẻ không nói tiếp nhưng anh nhận ra hậu quả là nghiêm trọng

Sau 1 lúc cân nhắc, rõ ràng là còn e ngại nhưng Katsuki có quyết tâm "tôi có 1 cách nhưng bạn phải hứa 1 điều"

Nhìn ra sự nghiêm túc và dấu nét sợ hãi ẩn sâu bên trong anh đồng ý "không được chiếm lấy thân xác của tôi"

"Gì?" anh sững sờ nhận ra lời đứa trẻ vừa nói

Xoa xoa chân mày "tôi ghét cách này, nhưng không có thời gian, bạn nhập vào tôi sau đó nhanh chóng đến bệnh viện và thoát khỏi tôi, hiểu"

Anh gật đầu, Katsuki tháo 1 sợi dây gì đó buộc trên cánh tay giấu bên dưới lớp áo vào balo và hướng dẫn anh

"Tập trung, tìm kím, cảm nhận và nhập vào, anh sẽ tự biết khi nào được"

Bàn tay đưa ra trước, anh nắm lấy, nhắm mắt từ từ làm theo hướng dẫn

Sau 1 lúc anh mở mắt ra và thấy thế giới xung quanh, anh cảm nhận được bàn tay mình à không là tay của đứa trẻ.

Sờ lên mái tóc không phải của mình, ở chiều cao của Katsuki thấp hơn anh 1 cái đầu

Lúc trước anh rất lạnh nhưng giờ thì anh cảm nhận được sự ấm áp của trái tim, 1 cái ấm áp rất khác nhau, nó rất tình cảm và anh cứ như muốn chiếm lấy nó nhưng anh phải ngăn mình lại

Đó có phải là cách mà Katsuki e ngại khi cho anh nhập vào không, thứ này rất nhiều người khác muốn chiếm

Rồi hàng loạt cảm xúc chạy qua anh, anh nhận ra không phải của mình mà là của Katsuki

Chúa ơi những kí ức, những nỗi tuyệt vọng, sự yếu đuối hàng ngàn mảnh cứ tuôn qua

Tiếng hét 'này đừng chạm vào kí ức của tôi, khốn kiếp'

Anh dừng lại khi bị đánh bật cảm thấy khó thở, giờ anh hiểu tại sao đứa trẻ luôn tức giận vì nó như cài đặc mặc định, dù buồn vui, Katsuki chỉ biết bày tỏ theo cách mình biết ngoài sự bùng nổ ra không còn cách khác

Cảm giác như nếm vị đắng ở miệng, buộc anh phải nuốt xuống, anh nhận ra cơ thể mình đang run rẩy do nhìn thấy các mảnh vỡ trong đứa trẻ

Chúa ơi đứa trẻ phải đối phó với bao nhiêu thế này sao, hàng ngày

Anh lê bước cố bình tĩnh để đến bệnh viện. Cảm nhận được sự lo lắng của Katsuki anh lập tức thoát ra khi đến và cám ơn đứa trẻ

Katsuki chỉ tròn mắt chế giễu và quay ra mà không muốn đề cập gì đến những thứ kia

Anh biết Katsuki không an toàn cả ở nhà lẫn ngoài đường, lúc nhỏ đã bị đối xử như người điên khi kể những câu chuyện về thứ mà không ai thấy, khi hiểu chuyện Katsuki đã dừng hẳn

Nhiều lần suýt chết do bị thứ kia săn đuổi, cậu bé luôn tức giận không chỉ cảnh báo người sống mà cả người chết đừng đến gần, luôn đe dọa để họ tránh xa mình

Anh bây giờ lại không thể giúp gì khi anh hiểu rõ những cảm xúc đó

1 tuần sau Katsuki dưới sự lo lắng của anh khi không xuất hiện đã xuất hiện lại

Tình trạng mệt mỏi hơn bình thường, anh cố nhẹ nhàng hỏi chuyện gì xảy ra khi đứa trẻ đang làm gì đó quanh cơ thể mình

Anh có thể nhận ra hàng rào phòng thủ của đứa trẻ yếu đi khi nói chuyện với anh, người duy nhất biết rõ nhưng có 1 cái nhìn nói cho anh rằng có gì đó không đúng, cảm thấy sai sai sai

Khi đã hoàn thành các bước chuẩn bị, Katsuki bắt anh đứng vào giữa vòng tròn, cậu bé lật cuốn sách và đọc gì đó, ánh sáng hiện lên

Trước khi lấp đầy căn phòng Katsuki cười, 1 nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm "cám ơn anh đã lắng nghe tôi Tsunagu"

"Tôi sẽ giúp bạn khi tôi tỉnh lại Katsuki" anh đảm bảo

Đứa trẻ lắc đầu "không, anh sẽ không"

Khó hiểu 'vì sao' anh định hỏi thì đứa trẻ nói tiếp "vì kế tiếp anh sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra, tạm biệt"

Anh muốn gọi lại nhưng ánh sáng lấp đầy mà điều tiếp theo anh biết khi mở mắt là các bác sĩ đã ở đó

Anh nhìn quanh phòng tìm kím 1 cái gì đó, nhưng lại không biết là gì

Nhiều tuần sau anh đã hoạt động lại việc anh hùng được nhưng vẫn có gì đó trong tâm trí nói anh đã quên 1 cái gì đó, rất quan trọng nhưng anh không thể nhớ

1 buổi tối đôi chân anh vô thức lê bước đến 1 công viên mà anh chưa bao giờ tới trước đây

1 tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của anh, anh cảnh giác đi đến, trong tiềm thức thúc giục anh đến đó, ở đó dưới 1 cái áo khoác che rúc người là 1 mái tóc quen thuộc bên dưới

Khi người kia cảnh giác theo bản năng rơi vào chiến đấu, anh phải lùi lại "Tsunagu" là Katsuki cậu bé sửng sốt nhìn anh

"Katsuki, tại sao bạn ở đây?"

". . . ngủ quên" anh không tin, khi đứa trẻ ngập ngừng như vậy

"Bạn cần về nhà, tôi sẽ đưa bạn với cha mẹ . . . "

"Không" lập tức sửa anh khi đứng lên đột ngột, cậu bé rít lên giờ anh mới thấy chân đứa trẻ bị thương

"Katsuki bạn bị thương"

"Không phải việc của anh"

Kiên quyết "tại sao bạn bị thương?" rõ ràng anh ta sẽ không bỏ qua, tặc lưỡi "chỉ sparring sth"

Anh nhận ra lời nói dối nhưng cố không đào sâu, mặc kệ biểu tình phản kháng của đứa trẻ, anh biết anh sẽ không bỏ mặc mà bế theo phong cách cô dâu lên tiếp tục hướng đi

Đấu tranh không được sau 1 thời gian cậu bỏ cuộc, mặc kệ anh ta dù gì anh ta cũng không thể nhớ

Đưa đứa trẻ về nhà, cẩn thận làm sạch vết thương. Khi Katsuki gặp ác mộng anh đã thức giấc ngay lập tức, cố nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ đến khi thiếp đi trong vòng tay

Anh bế Katsuki lên phòng mình, anh biết sẽ không bỏ mặc em ấy. Dần dần Katsuki cũng mở ra cho anh 1 con đường khi thường qua lại nhà anh hơn là về nhà với bố mẹ

Dù lần nào cũng có thương tích từ nặng đến nhẹ, anh cố hỏi chỉ nhận được spar với bạn hoặc giúp đỡ trên đường, anh biết có gì đó rất sai nhưng tốt hơn là không đẩy phải nói để Katsuki mở lòng khó đến dường nào

Khi ngủ bên cạnh, kéo Katsuki vào lòng mình anh luôn nằm mơ, những giấc mơ rời rạc không rõ, phải mất 1 thời gian anh mới ghép được các mảnh lại

Là kí ức, của cả anh và Katsuki, từ lúc tại bệnh viện trong trạng thái linh hồn mờ nhạt, anh giật mình khi mồ hôi đổ đầm đìa, nhìn lại đứa trẻ trong lòng, anh ôm anh thật chặt, cố không để mình khóc

Giờ anh đã hiểu lúc ở bệnh viện Katsuki có nghĩa gì, anh sẽ không thể nhớ được những gì đã trãi qua ở đó, nhưng bằng cách nào đó khi ở gần em ấy thường xuyên anh lại nhớ ra dù phải mất 1 thời gian dài

Cảm nhận được hơi thở trong lồng ngực, anh càng cảm thấy muốn giữ em ấy lại như thế này, muốn em ấy ở lại thế này mãi mãi, để anh có thể bảo vệ đứa trẻ, để đứa trẻ an toàn, cảm nhận tình cảm gia đình là gì

Chỉ 1 tuần nữa Katsuki sẽ tốt nghiệp và là 1 anh hùng mới, không nên để xảy ra vụ kiến trong thời gian này, hẳn đây cũng là nguyên nhân mà đứa trẻ chịu đựng

Anh thề khi đến thời điểm anh sẽ tuyệt đối nắm lấy dù dùng vũ lực đi chăng nữa, kéo Katsuki ra khỏi gia đình kia

Ở bên cạnh thời gian qua, Katsuki rõ ràng đã có tiến triển, em ấy có nhiều cảm xúc hơn là chỉ tức giận mặc định, dù lời nói hơi còn cùn nhưng đã tiến bộ rất nhiều

Katsuki là con mèo nhỏ của anh và không ai được quyền chạm tay tổn thương em ấy nữa, em ấy đã chịu quá đủ cho việc này

Đủ 18 tuổi anh đã thuyết phục Katsuki rời khỏi ngôi nhà đó, rõ ràng liên kết của anh mạnh hơn họ. Anh cũng bày tỏ quan điểm của mình với giáo viên chủ nhiệm của cậu bé về UA khi gán mác gián tiếp cho cậu và tình hình mà đứa trẻ chịu đựng ở nhà

Bây giờ họ cũng không thể làm gì nhiều để chuộc lỗi vì em ấy đã tốt nghiệp và hiện đang ở dưới cánh anh, ngoài lời nói xin lỗi đầy sâu sắc

Katsuki không giận họ, dĩ nhiên là em ấy, dù anh đã nói rất nhiều nhưng Katsuki vẫn tự trách vì AllMight nghỉ hưu, thời gian sẽ chữa lành anh chắc chắn, khi có anh luôn bên cạnh

Việc cắt đứt quan hệ dễ hơn anh tưởng khi 1 lần trong đời anh đe dọa trực tiếp với họ

Vì anh luôn thân thiện không có nghĩa là anh không biết nổi giận là như thế nào, và UA sẵn sàng ủng hộ, Katsuki không cần ồn ào nữa, nên việc giấy tờ chuyển giao rất nhanh chóng

Anh dần dần phát triển tình cảm của mình cho em ấy, ai sẽ không chứ, đặc biệt là Katsuki luôn quan tâm theo cách của riêng mình khi em ấy không thừa nhận nhưng thật đáng yêu để thấy

Anh rất mừng khi Katsuki dù thông minh trong chiến đấu nhưng lại quá ngây thơ trong tình cảm, anh sẽ biết vì chỉ nhìn sự tương tác là nhận ra có bao nhiêu người đang tán tỉnh bên cạnh mà Katsuki hoàn toàn cho là bạn bè

Thật nên cười hay nên khóc đây, độ ngây thơ cảm tình tuyệt đối, anh quyết định nhấn từng bước khi anh có cơ hội cao hơn người khác

Những cái ôm đã quen thuộc từ năm 3 UA, anh luôn cố tình làm những động tác thể hiện sự thân mật giữa 2 người mà em ấy luôn đỏ mặt mỗi lần, cười thầm thật quá đáng yêu mà

Nên giờ đây anh đang ăn đậu hủ nóng từ người trước mặt này, anh đặt nụ hôn từ bả vai đến cổ khi cả 2 ngồi trong bồn tắm

Katsuki luôn có mùi hương của đường cháy, thật ngọt ngào và nồng đậm, anh chỉ muốn nếm mật ngọt mãi mãi, kéo cậu bé vào 1 cái hôn ướt át, lưỡi quấn quanh di chuyển khám phá toàn bộ, đôi môi mỏng ngọt ngào mùi hương, anh muốn gặm nó mãi

"Tsuna . . . uhm . . . ha. . . " những tiếng rên ngắt quãng thốt ra từ bờ môi đó như 1 liều thuốc gây nghiện

Anh bế cơ thể người trẻ về phòng mình, đặt trên tấm nệm chiêm ngưỡng sự hoàn hảo của Katsuki, người kia dường như đang xấu hổ tột cùng dưới ánh mắt của anh

Làn da trắng sữa, săn chắc, đôi chân không hề có dấu vết của lông và làn da quá đẹp với 1 cậu bé nghiện tập luyện

Đêm nay Katsuki hoàn toàn là của anh, sẽ thuộc về anh mãi mãi. Mặc cho những tiếng thút thít từ cậu bé, Katsuki cũng chấp nhận sự chiếm hữu của người đàn ông này

Người mà cậu tin tưởng sẽ không làm hại cậu, người mà cậu đã mở lòng từ lâu, nụ hôn nồng nàn đó, với sự dịu dàng và sâu sắc khiến Katsuki chìm đắm trong nó

Đêm nay cậu trao toàn quyền cho người đàn ông mà cậu yêu, 2 cơ thể ấm áp vận động kịch liệt trên giường, mùi mồ hôi nhỏ giọt cộng với mùi hương quyến rũ từ cả 2, mùi tình dục lan tỏa trong không khí

Ở đó chỉ có 2 bóng hình trên tường, ở đó là thế giới chỉ có 2 người, ở đó họ có nhau, tất cả chỉ cần như vậy

Tiếng nói thì thầm lọt vào tai khi mí mắt cậu trĩu nặng là câu nói làm ấm lòng cậu nhất "tôi yêu em Katsuki!"

Tsunagu cũng quá lười để tẩy rửa cả 2, anh chìm đắm trong cơn loạn tình với đứa trẻ đã ngủ, áp mình vào tấm lưng người nhỏ hơn, anh vùi mặt vào mớ tóc rối của Katsuki, cũng chìm vào mộng đẹp



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip