Time Travel

'Chết tiệt' là điều duy nhất trong tâm trí anh lúc này vì anh không biết mình phải làm cái quái gì bây giờ

Đã 3 tiếng anh ngồi đây với hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu. Tình huống quái đản anh bị dính 1 trò cười và khi anh biết anh đã ở thời điểm này, trong quá khứ???

Lùi hơn 20 năm, những anh hùng lúc đó vẫn chưa xuất hiện trong thời gian này, và anh sẽ phải nói gì, ai sẽ tin đây, mẹ kiếp!

Thở dài, anh lau mặt lần thứ 2, biết chắc rằng anh còn chưa được sinh ra và làm thế quái nào để trở về, à khoan đã anh có thể về được không là 1 câu hỏi hết sức quan trọng

Anh bắt đầu tự bước đi theo 1 hướng khi có 1 mục tiêu, Nedzu, hy vọng con chuột thông minh nhất trái đất sẽ tin câu chuyện nhảm nhí này, ngoài ra anh không nghĩ ai sẽ tin khi bằng chứng nhận hero của anh ở 1 thời gian khác

Những năm làm anh hùng vẫn rèn luyện chăm chỉ với sự thăng hạn thần tốc, anh có 1 vóc dáng khiến các cô gái mơ ước và luôn làm phiền mỗi khi muốn chạm vào cơ bắp anh

Những chàng trai cũng ghen tỵ với sự rắn chắc và lực lưỡng đó. Anh không phơi bày những cơ bắp cuồn cuộn như Allmight hay Endeavour nhưng cơ thể anh rất hấp dẫn

Bắp thịt săn chắc, vóc dáng cân đối, nhiều fan nói đùa rằng mỗi nơi anh đi qua đều phát ra hoomon kích thích họ, anh thực sự muốn nổ tung họ nếu họ dám nói trước mặt anh

Vâng, bạn mong gì ở 1 Alpha trẻ đầy tiềm năng, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu bad boy lôi cuốn, mỗi khi anh ấy xuất hiện luôn bùng nổ với năng lượng thu hút rất nhiều cặp mắt thèm khát

Anh co rúm với những ý nghĩ bệnh hoạn kia, anh biết anh có mùi rất tốt, 1 phần là bởi vì quirk của anh, có mùi đường cháy

Lúc còn ở ktx anh đã được chứng nhận những omega và betas khác rất thích mùi của anh khi có những cơn đau, khiến anh phải dịu xuống mỗi lần cho phép 1 vài trong số họ vào phòng mình để giảm cảm xúc

Đến nỗi vài alpha khác còn muốn đến nữa mà, nhưng anh không hứng thú với việc giao phối với những tên ngốc này, anh nhớ từng mùi hương của họ nhưng dù có ngọt ngào hay đậm đà cũng không lôi cuốn anh được

Ít nhất thì mùi cafe của Aizawa và bạc hà của Yamada làm dịu anh đôi chút khi anh căng thẳng, trong những năm qua chỉ có 1 mùi hương nhẹ nhàng chạm đến anh

Anh rất hối tiếc và đến lúc sau vẫn không cùng ai kết thành đôi dù có quan hệ tình dục đi chăng nữa. Anh đã thử làm tình với họ xem có chút tiến triển gì không

Nhưng không có gì xảy ra, chỉ là tình 1 đêm và anh chắc chắn không để bất cứ con chó cái nào mang thai chó con của mình, ý nghĩ có con với người không yêu khiến anh kinh tởm

Họ chỉ đến với nhau lúc cần thiết, xem nhau là đối tác tình dục chứ không gì hơn cả

Anh vẫn nhớ mùi hương nhẹ nhàng dù có hơi mờ nhạt của người đó. Mùi đàn hương thơm ngát luôn xoa dịu tinh thần anh. Trước khi anh có thể đóng dấu nó là của mình mãi mãi thì người đàn ông đó đã ra đi, bỏ lại anh 1 mình với nỗi đau sâu kín nhưng không cần 1 ai biết

Phải, anh thích người đàn ông đó, lúc đầu anh không nghĩ anh ta là omega, vì mùi quá nhạt, chỉ nghĩ là beta hoặc alpha mà thôi

Trong 1 lần say rượu anh tình cờ biết được nguyên do. Vì cơ thể anh ta luôn lạnh rất dễ dàng từ nhỏ. Và có 1 quyết định ngu ngốc khi đã vào UA vì xung quanh toàn bảng chữ cái, anh hùng omega rất ít

Anh che giấu nó vì sợ bị phát hiện, hơn hết lúc ấy anh rất trầm tính và nhút nhát nên càng khó để mở lời với giáo viên, việc che giấu mùi bằng thuốc và băng dính liên tục khiến tuyến mùi của anh bị ảnh hưởng và gặp phải tai nạn ngoài ý muốn

Khiến mùi anh nhạt đi có khi còn không thể ngửi thấy, Katsuki nhớ rõ ánh mắt kia đau đớn đến chừng nào khi bị thương nặng ở Kamino, bác sĩ cho biết anh không còn khả năng mang thai

Tuy cơ thể anh lúc trước đã chuẩn đoán là khó mang thai khi quá lạnh nhưng vẫn còn phần trăm hy vọng, nhưng giờ đây nó đã tuột về không

Katsuki nghe toàn bộ, anh đứng ngoài phòng chờ không bước vào, lỗi của anh khiến anh ta mất đi, khiến anh ấy đau nhưng anh ta vẫn giấu đi thông tin tự mình xử lí

Dù gì thì anh ta vẫn chưa có đối tượng, cậu vờ như vẫn không biết gì cả mà vẫn ở gần để chăm sóc anh. Dù có con hay không cậu không quan tâm lắm nhưng với 1 omega thì điều đó là 1 nỗi đau rất lớn

Cậu bị cắt đứt khỏi suy nghĩ khi 1 mùi hương quen thuộc đánh vào mũi mình, cậu lần theo mùi hương ấy đến nơi chỉ để thấy 1 đứa trẻ khoảng niên thiếu, mặc đồng phục UA, có chiếc khăn quàng quanh cổ che đi nữa khuôn mặt

Bị chộp lấy khi đang cố buộc tội đám lưu manh kia, nhìn chằm chằm 1 lúc như không tin nổi, cậu nhận ra người kia là ai, Tsunagu Hakamata, Best Jeanist vẫn đang ở thời trung học

Không đâu xa xôi người mà cậu ao ước vẫn còn sống, khỏe mạnh và đầy đủ, nếu không phải vì mùi hương có lẽ không nhanh như vậy khẳng định vì đúng là anh ta lúc này khá trầm tính

Không sáng sủa và trang nhã như lúc trước. Bakugou nhanh chóng gầm lên sử dụng sự nhếch môi của mình để giải cứu người mà cậu muốn bảo vệ

Tsunagu ngạc nhiên khi nhìn 1 người đàn ông lạ đã đánh bật hoàn toàn lũ cướp 1 cách nhanh chóng, bộ đồ đó là sao, anh chưa từng thấy 1 anh hùng nào như vậy cả, anh ta có phải anh hùng không?

Quá lạc lối trong suy nghĩ không nhận ra người kia đã vòng cánh tay quanh eo mình kéo mình vào lòng với sự cẩn thận và dịu dàng, ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ đẹp lung linh trong ánh sáng ấy

Với 1 chút mỉm cười và ánh mắt lo lắng gửi xuống cậu nói "này, bạn không sao chứ?"

Ngây ngốc gật đầu "tôi ổn", không hiểu sao chỉ là 1 người xa lạ nhưng cậu bé Tsunagu này lại cảm thấy tin tưởng người lạ này lạ thường

Khẽ nhíu mày, Bakugou dùng tay khẽ nâng cằm Tsunagu lên, quan sát thật kỹ "không nên nói dối tôi, bạn bị thương"

Gầm gừ với sự giận dữ vì có người dám làm tổn thương người của anh, mà chưa nhận ra 2 người chỉ mới gặp nhau

Bakugou quay lại đập chúng thêm 1 trận xả giận rồi trói lại gọi điện cho cảnh sát tự giải quyết, anh quay lại không nói 1 lời đi thẳng đến nơi người kia vẫn đang bồn chồn vì không hiểu tại sao người này lại tức giận

Rồi xốc thẳng người cậu bé lên ôm theo kiểu công chúa mà rời đi

Tsunagu lắp bắp "khoan, bạn . . . đang làm gì vậy?"

"Cứ im lặng, tôi sẽ không hại bạn" chẳng hiểu sao Tsunagu lại không có chút cảnh giác nào và còn tin vào lời nói không có tính chứng thực kia

Cậu khẽ co rúm khi mùi hương tràn ngập mình khiến cậu choáng váng, 1 mùi thật ngọt ngào, Tsunagu nhận ra đây là 1 Alpha, 1 alpha thực sự rất mạnh mẽ, cậu lo sợ cho những điều sắp xảy ra khi Alpha buộc cậu đừng mạo hiểm, tính xâm lược quá lớn

Khiến dù đã che giấu mùi hương cũng khiến cậu xao động và sợ hãi. Nhưng lại xấu hổ khi người kia chỉ đặt cậu ở 1 nơi sạch sẽ khác và bắt đầu băng bó và làm sạch các vết thương của mình

Lúng túng bắt đầu cuộc trò chuyện "bạn là ai? Bạn có phải 1 anh hùng?"

Khẽ rũ mắt khi tiếp tục nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên khuỷu tay người kia "ừ" nhẹ trả lời 1 câu, nhưng không phải ở thời gian này

"Tôi là Hakamata Tsunagu, là sinh viên UA, tôi đang học khóa học anh hùng, tôi chưa bao giờ thấy bạn trước đây"

"Ừ" cậu không muốn tiết lộ chuyện của mình, nhìn thấy 1 Tsuna háo hức như vậy khiến cậu vui vẻ, có lẽ lần này cậu sẽ nắm thật chặt và không để ai làm tổn thương anh cả

"Ừm, bạn còn chưa cho tôi biết tên"

Nhìn vào ánh mắt mong mỏi kia anh mủi lòng "Bakugou Katsuki"

Chớp mắt "Bakugou-san, bạn là anh hùng NB sao, tôi chưa bao giờ thấy bạn xuất hiện"

Khẽ xù tóc người kia, cậu cong khóe môi "có thể xem như vậy, tôi không thể nói cho bạn nhiều hơn được"

Thấy 1 sự thất vọng nhỏ, anh bèn thêm "nhưng khi mọi việc ổn định, tôi có thể nói cho bạn nghe"

"Thật chứ?!" 

"Ừ" nở nụ cười mà rất nhiều người chết mê, Tsunagu cũng ngẩn người nhìn vào nụ cười ấy "còn bây giờ nên đưa bạn về"

"Tôi, tôi có thể đi được"

"Và tôi sẽ là loại anh hùng nào khi bỏ 1 đứa trẻ giữa đường. Anh hùng không biện hộ, phải không!" bỗng nhiên nhớ tới lời nói của anh trước kia

Từ chối không được Tsunagu đành để mặc cho người đàn ông này cõng anh trên lưng với lí do mắt cá chân cậu bị cắt, dù vết thương rất nhỏ

Vòng tay quanh cổ Bakugou-san, Tsunagu giấu mình vào hõm vai mạnh mẽ ấy, mặt cậu nóng lên hy vọng chiếc khăn quàng che đi sự đỏ mặt của mình

Bakugou đi rất vững vàng, bước đi kiên định, bỏ qua mọi sự hiếu kỳ hoặc đánh giá từ những cặp mắt tò mò, anh chỉ thừa nhận sức nặng trên lưng và hơi thở nhẹ nhàng phả vào da mình

1 đường từ từ đưa người về nhà. Tsunagu còn chưa mở miệng để chỉ đường nhưng Bakugou-san lại biết chính xác nhà mình ở đâu khiến cậu thắc mắc

Trong cặp mắt kia cũng không kinh ngạc gì khi thấy 1 dinh thự, điều mà hầu hết những ai lần đầu tiên đến đều sẽ há hốc mồm, lại 1 điều nữa khiến Tsunagu tin rằng anh ấy là người tốt

Không vào nhà, Bakugou đặt Tsunagu xuống trước cổng, làm 1 quý ông nhấn chuông cửa và đợi đến khi có người mở

"Bakugou-san, bạn có muốn vào không?"

"Không, tôi có việc cần giải quyết trước và" anh bước gần lại "hãy gọi tôi là Katsuki"

Được phép gọi tên cuối trong thời gian ngắn như vậy khá là ngạc nhiên

Nhướn mày "sao vậy, không khó lắm đâu Tsuna"

Đỏ mặt , cậu lắp bắp gọi "Ka-Katsuki-san"

Khẽ cười khúc khích vì độ đáng yêu này "chỉ cần Katsuki thôi" rồi nâng mặt cậu ngước nhìn mình "vì bạn đặc biệt nên có thể gọi tên tôi"

1 mũi tên trúng tim 'thịch' 1 tiếng Tsunagu không biết nên diễn tả thế nào 'anh, đặc biệt?'

Trao 1 nụ hôn nhanh và cẩn thận trên trán Tsunagu "cẩn thận nhé Tsuna, tôi sẽ gặp lại bạn, sớm thôi"

Với điều đó Bakugou nhanh chóng biến mất khi người hầu ra mở cửa chào đón cậu chủ của mình trở về. Tsunagu nằm trên giường tới tận lúc này vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra???

'Trời ơi có phải mình vừa được tán tỉnh?', ôi anh ôm mặt lăn lộn trên giường mình với cảm giác sung sướng và xấu hổ cùng 1 lúc

Dù chỉ mới gặp nhưng Tsunagu ấn tượng với thể hình Ba-Katsuki-san và sức mạnh mà cậu biết anh còn giữ lại

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy như muốn cướp mất trái tim mình rồi, có phải quá nhanh rồi không

Cậu nhớ lại mùi hương caramel ngọt ngào kia khi bao quanh mình bảo vệ khiến suýt chút nữa vỏ bọc của mình bị lộ mất

Con tim đập rộn ràng khi nhớ lại những lời trước cổng nhà mình 'bạn đặc biệt', 'sớm gặp lại'

Lặp lại cái tên "Katsuki" nhiều lần khiến tâm tình tươi vui hơn hẳn, Tsunagu tiến vào mộng đẹp với hình ảnh người kia tràn ngập tâm trí, hình như anh quên mất hỏi tên anh hùng của Katsuki-san rồi, thôi để lần sau vậy

Trong khi đó Bakugou đang nói chuyện với Nedzu, cuộc trò chuyện dễ hơn anh nghĩ khi đưa ra bằng chứng mình đến từ tương lai với tấm bằng anh hùng được đóng dấu của UA

Nedzu đề nghị để anh được giảng dạy tại đây khi tìm biện pháp, nhưng liệu anh có muốn quay về không khi ở thời điểm này anh có tình yêu đời mình còn sống

Nedzu không hỏi anh quyết định thế nào mà chỉ để anh suy nghĩ muốn làm gì. Anh đồng ý giảng dạy tại đây, có lẽ 1 giáo viên cũng không quá tệ, hơn hết được ở gần Tsuna

Anh mong chờ vào đầu tuần tới khi được xem vẻ ngạc nhiên của Tsunagu khi thấy anh dạy tại đây, xem ra phải lập kế hoạch lại với các kiến thức trong tương lai của mình, vì bây giờ anh có cơ hội để ngăn chặn nó












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip