Tôi Chỉ Là Người Bán Hoa

Được chuẩn đoán vô năng, Bakugou Katsuki đã từ bỏ ước mơ muốn làm anh hùng của mình, thay vào đó cậu dấn thân vào ngành khác, xem ra trong thế giới đầy rẫy anh hùng cậu cũng không đắm đuối với việc cứu người lắm

Tại sao cứ phải làm anh hùng, cậu thà được làm những gì cậu muốn, được tự do không bị gò bó bởi luật lệ còn hơn

Thay vào đó các giáo viên cũng rất tiếc khi cậu rất thông minh nhưng lại vô năng, cậu đã rất phản động với những ánh mắt thương hại, cậu không cần họ nhìn mình như vậy, cậu rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình

Cha mẹ cậu đều làm trong ngành thời trang, vì ủng hộ con mình nên cậu muốn gì họ cũng ủng hộ hết lòng

Trong 1 lần vô tình cậu biết mình không hoàn toàn vô năng, tức cười thay quyết định đi theo âm nhạc của mình lại liên quan đến năng lực của mình

Nó cũng không hoàn toàn là quirk, cậu có năng lực giống như 1 elf, điều mà nghe mẹ kể về nguồn gốc xa lắc của mình

Giọng hát của cậu có tác dụng chữa lành, cậu đã lén tập luyện nó trong rừng khi chỉ một mình chữa lành cho những con vật bị thương, dường như chúng rất thích cậu

Cậu cũng không thay đổi ý định về việc quay lại làm anh hùng, không, nếu ai hỏi cậu có hối tiếc không câu trả lời dĩ nhiên là không

Cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình, cậu thích rừng, thích tự nhiên, không gò bó như trong thành phố, không bụi bẩn, ở đây không khí thật sạch sẽ và trong lành

Cậu cũng không nói cho cha mẹ nghe về phát hiện của mình. Khi cậu bé tên Midoriya Izuku, người bạn khá kì lạ của cậu bước vào, cũng được chuẩn đoán vô năng

Dù cậu bé rất hâm mộ AllMight, cảm thấy tiếc cho cậu Katsuki quyết định ủng hộ cậu làm anh hùng, 'không phải ai cũng cần 1 quirk để làm hero' đó là câu nói mà cậu làm bừng sáng lại sức sống của người bạn màu xanh lá của mình

Và dĩ nhiên cậu trả giá cho hành động đó vì Izuku rất hay kím rắc rối bằng việc không giới hạn sự tìm hiểu của mình vào những cuốn sổ

Thành ra cậu như trở thành bảo mẫu của Izuku, hằng ngày cả 2 sẽ tập luyện chiến đấu, điều mà cậu ước thời gian quay lại để cậu được tự do trở lại, haiz

Izuku biết Kacchan rất thông minh và rất mạnh dù giống như cậu là quirkless. Cậu luôn ngưỡng mộ Kacchan. Cậu biết Kacchan thích âm nhạc và luôn đi đến những buổi biểu diễn nhạc của bạn mình, Kacchan có giọng hát rất hay nhưng hiếm khi hát mà chỉ chơi nhạc là thường xuyên

Katsuki hiếm khi hát vì đôi khi lỡ đà sẽ làm người khác phát hiện bí mật của mình, nơi mà cậu thường lẻn ra ngoài để hát, cây cối và các loài hoa rất phát triển, chúng trở nên tươi tốt

Cậu nhờ mẹ cho cậu vay tiền mở 1 cửa hàng hoa nhỏ, Mitsuki ngạc nhiên khi con trai cô muốn kinh doanh, dù họ không phải triệu phú nhưng dư sức nuôi được con trai độc nhất của mình

Nhưng nếu đó là niềm vui của Katsuki bà không thể lấy nó đi phải không, chỉ bằng việc ủng hộ mở 1 tiệm hoa nhỏ nhắn, cùng con trai trang trí cho cửa hàng đáng yêu này, cũng cảm thấy 1 chút nhẹ nhõm, hy vọng Katsuki không quá buồn vì quirkless

Bà không ngờ rằng đứa trẻ làm được, sau 1 thời gian đã góp đủ tiền trả lại mình hơn nữa còn nói là con trai có thể tự kím tiền được, không có quirk không có nghĩa là vô dụng

Bà mỉm cười ủng hộ con trai, Masaru cũng rất vui vì con trai mình luôn tràn đầy sức sống, thay vì lo lắng cho đứa trẻ, họ để Katsuki tùy ý với cuộc sống của mình miễn là an toàn

Izuku đã bị cắt bớt thời gian ở bên Kacchan khi biết bạn mình mở 1 tiệm hoa nhỏ, cậu cũng thường xuyên tới đó, và vẫn luyện tập đều đặn vì Kacchan vẫn dành thời gian cho cậu

Vì Katsuki mở chưa được bao lâu, hơn nữa cậu cũng tự mình chăm sóc của hàng, chúa biết nếu có nhân viên có nghi ngờ khi hoa được giữ tươi lâu như thế không

Thời gian mở đóng là bất thường, cậu cũng thích đi đây đó sưu tập những loại hoa mới để bổ sung cho cửa hàng của mình

Cậu thích mang theo 1 hoặc 2 loại hoa bên mình, dù nhiều người khá kì lạ về chúng nhưng cậu rất tinh tế khi dùng chúng như đồ trang trí nên không có việc gì cả

Chỉ có lạ ở chỗ là chúng là hoa tươi, không giả, không khô mà thôi, mùi của tự nhiên luôn mang đến cảm giác an lành cho cậu nên cậu rất thích chúng

Với dòng máu elf không chỉ có chức năng chữa bệnh mà cũng giỏi về nhận diện thảo dược và pha chế thuốc, cậu rất thích tiếp xúc với thiên nhiên nên thường vào cuối tuần mà chọn 1 điểm đến bất kỳ để thu hoạch nhiều loại và đem về trồng trong mảnh vườn nhỏ của mình, vườn không quá lớn nhưng đủ để chứa rất nhiều, từ hoa cỏ đến dược liệu trong các chậu nhỏ nhắn và xinh xắn

Best Jeanist, anh hùng số 4 hiện tại đang tuần tra như thường, việc anh thường dừng lại để đáp lại người hâm mộ là dĩ nhiên

Hôm nay có chút khác biệt, 1 cậu bé chừng trung học, anh đã để ý cậu từ lâu vì đoán có lẽ là fan hâm mộ đang đợi bớt người để xin chụp ảnh hay ký tặng

Khi chờ đến khi bớt người, cách đôi mắt đỏ sáng lên với niềm hạnh phúc khiến anh thấy cậu bé khá dễ thương với mái tóc vàng tro óng ả, nhìn sáng trong ánh nắng và thật mềm mại, ah anh thật muốn chạm vào nó

Khi anh chờ đợi nhưng cậu bé tiến lên nhanh chóng lại lướt qua anh, sững sờ, anh quay lại nhìn theo thì hóa ra đứa trẻ kia không phải nhìn mình mà là để ý 1 bụi cây bên đường

Cũng may trang phục anh hùng che đi biểu cảm của anh, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình không nói nên lời, 1 anh hùng không bằng 1 cây dại ven đường

Giờ anh mới để ý kỹ đôi bàn tay kia lôi ra 1 chiếc xẻng nhỏ đào bới, rất cẩn thận và săn sóc, và chú ý của anh tập trung ở cổ tay, nơi 1 chiếc vòng hoa tươi màu xanh nhỏ nhắn nằm trên đó

Hẳn đứa trẻ này rất yêu hoa nhỉ? Anh tự hỏi và khi chú ý lại thì đứa trẻ đã bỏ đi với niềm vui thích khi tìm được 1 món thú vị

Anh lắc đầu, tiếp tục đi tuần tra của mình, lần đầu gặp gỡ của 2 người mà sau này anh mới biết lúc đó đứa trẻ còn không nhận ra anh là ai chứ đừng nói chú ý tới mình

Trên đường về nhà, cậu gặp phải 1 tai nạn xe hơi, người chồng bị mắc kẹt, ngó xung quanh vẫn chưa có người đến, dù muốn bỏ đi nhưng ngặt nỗi lương tâm sẽ không tha thứ cho chính mình

Thế là cậu đi đến giúp đỡ họ, 1 gia đình gồm 1 đứa trẻ, 1 người mẹ vẫn đang ôm con và khóc vì chồng, khéo léo lôi người ra khỏi xe, cậu liền đút 1 viên thuốc vào miệng anh ta để giữ hơi thở chờ xe cứu thương đến

"Này, đừng khóc nữa, gọi cứu thương"

"V-vâng"

Trong khi đó cậu giúp giữ đứa trẻ, lấy vòng tay hoa của mình cho nó "em tên gì?"

"Ikaya"

"Ừm, Ikaya, tặng em chiếc vòng tay này" cậu lấy ra vài bông cẩm chướng trong cặp rồi tết thành 1 vòng tay nhanh chóng

"Biết nó có ý nghĩa gì không?"

Lắc đầu, cậu nhẹ giải thích "hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng, nên em phải tin tưởng và hy vọng cha mình sẽ khỏe lại, phải không"

Gật đầu, đứa trẻ dường như rất thích nó, cậu trao lại cho bà mẹ rồi định quay đi

"Cậu gì đó ơi, tôi có thể có tên cậu không, để cám ơn đã giúp đỡ"

"Tên thì không cần thiết, tôi chỉ tiện tay làm những gì trong khả năng thôi, và đừng nói với ai đã gặp tôi, chúc chồng bạn mau chóng khỏe lại"

Khi xe cứu thương đến, họ rất may khi người chồng vẫn còn thở trong khi kẹt xe khá lâu. Người mẹ đã giữ lời không nói về thiếu niên đã giúp họ, bà rất biết ơn dù không biết cậu ta cho chồng mình ăn thứ gì đó đã giúp cầm cự đến hiện tại

Có lẽ định mệnh không buông tha cậu, chỉ mới vài ngày cậu lại gặp phiền phức, khi đến thăm 1 trại trẻ mồ côi ồ với mục đích khác hoàn toàn, cậu tìm trên mạng thấy ở đó có vài loại cây cậu muốn nên đã liên lạc

Không ngờ lại gặp tấn công, hàng chục đứa trẻ gào thét, phải biết là 1 mình cậu thì còn có thể tự mình thoát chứ bỏ lại hàng chục trẻ em, lại 1 lần nữa bị dính rắc rối

Nếu mẹ biết chắc đã xông ra gào thét 1 trận với chúng rồi nhưng hàng chục tiếng khóc thét thì đến cậu cũng phải che tai

Kẻ tấn công dường như có vấn đề về thần kinh, hắn vẽ 1 vòng tròn bắt mọi người phải vào trong đó còn nói "đứa nào dám bước ra khỏi vòng tròn đó, lập tức bị chặt chân"

Lúc chờ anh hùng đến nơi khi đối mặt với nhiều con tin cũng phải thỏa hiệp đôi chút

Cậu cố dỗ dành 1 đứa trẻ đang sắp khóc toáng lên, vỗ nhẹ vai nó khiến quay lai nhìn cậu với ánh mắt mở to

Cậu đưa ngón tay lên miệng 'suỵt' rồi kéo sự chú ý của đứa nhỏ khi dám bước 1 chân ra ngoài rồi như không có gì đi vào lại, cười khúc khích

Đứa trẻ đã nín khóc mà nhìn chằm chằm cậu không thể tin được, rồi cũng bắt chước nhón chân ra ngoài rồi rụt vào ngay mà không bị phát hiện, cả 2 cười thầm

Dường như rất có hiệu quả khi đứa trẻ nói nhỏ nhẹ với các bạn của mình về việc chơi như vậy rất vui

Khi Best Jeanist, anh hùng gần nhất tới nơi thì không ngờ con tin không căng thẳng lắm, và oh anh nhận ra đứa trẻ kia, hôm nay đã đeo 1 vòng hoa khác

Kẻ tấn công nói "thằng nhóc kia, mày đang cười cái quái gì?"

Lập tức im bặt tỏ ra bở ngỡ "không, không có gì"

Lúc trẻ cũng im theo, Katsuki lắc đầu nhẹ với trẻ em để dừng lại trò chơi, giáo viên bị nhốt trong vòng cũng thở phào, cô thầm cảm ơn cậu nhóc đã giúp bình tĩnh lũ trẻ nếu không sợ là hắn ghét tiếng ồn mà làm hại chúng

Khi Jeanist phóng quirk trói hắn vì thấy con tin đã an toàn không loạn, đứa trẻ kia lập tức ngạc nhiên nhìn anh, dường như không nhận ra anh là ai hoặc quirk là gì, chẳng lẽ đứa trẻ không biết thật

"Này các em, ghét hắn không?" chỉ tên bị trói trên mặt đất, bọn trẻ đồng loạt gật đầu

"Hắn quá đáng ghét, chúng ta phạt hắn chút đi"

"Yay" cậu bé thẳng thừng đạp người đi qua khiến anh sửng sốt, tiếp theo là hàng loạt đứa trẻ cũng noi gương mà bước qua khiến tên tội phạm giống như tấm thảm lót đường

"Nii-chan, nii-chan, lúc nãy thật là vui, chúng ta có thể chơi lại không?"

Vò đầu nó "để lúc khác nhé, anh bận rồi"

Dù đáng tiếc nhưng trẻ nhỏ vẫn cám ơn và tạm biệt cậu, cậu đi lấy những thứ của mình rồi chạy lại bắt kịp người anh hùng đang chuyển cho cảnh sát vụ việc kia đi

"Này anh hùng gì đó ơi?"

Jeanist quay lại gặp đứa trẻ để lại cho anh ấn tượng khó phai kia "vâng?"

"Cám ơn đã cứu chúng tôi uhm . . . "

Anh nhận ra đứa trẻ đang chờ anh nói tên "tôi là Hakamata Tsunagu, tên anh hùng là Best Jeanist, bạn dường như không biết tôi"

"Ah haha vâng, tôi thường không tìm hiểu nhiều về anh hùng lắm"

"Cám ơn Tsunagu-san, à tặng bạn xem như món quà cám ơn" 1 vòng tay cúc trắng nhỏ đặt trên bàn tay anh

Khiến anh bất ngờ trong chốc lát khi người chỉ mới quen lại gọi thẳng tên mình như vậy rồi đứa trẻ tạm biệt anh chạy đi

"Này tôi chưa có tên bạn"

Tiếng nói hét lên từ đằng xa "đó là Bakugou, Bakugou Katsuki" vẫy tay tạm biệt, Tsunagu vẫn đang cầm chiếc vòng tay mà chưa hiểu thông điệp của nó

Cúc trắng tượng trưng cho lòng tốt, lòng hào hiệp, là lời cám ơn của cậu thông qua các loài hoa

Khá trẻ con khi Tsunagu đeo chiếc vòng tay hoa tươi này, nhưng nhìn cũng hợp lắm, thật không biết thời này cũng có người còn không nhận ra anh đấy

Một ngày khi cậu đi đến buổi biểu diễn đàn oto, xém nữa bị trễ khi phải cứu người, thành thật tháng này cậu bị ám hay sao ấy, cứ gặp nạn hoài vậy

Khi AllMight đến kịp giải cứu họ, ông muốn cám ơn cậu vì đã giúp đỡ trước khi ông tới, cậu chỉ vẫy tay cho qua nói "xin lỗi nhưng tôi sắp trễ, tạm biệt"

Chạy hồng hộc đến nơi biểu diễn, may mà vẫn còn vài phút, và lần nữa Jeanist lại ngạc nhiên không ngờ 2 người họ lại có duyên đến vậy

Đứa trẻ không nhận thấy anh ở trong đám đông, sở dĩ anh đến là vì có người quen trong này mời tới, cũng hiếm khi anh đến 1 buổi tấu đàn như thế này, anh biết chơi piano nhưng không quen thuộc với đàn tranh

Ở giữa sân khấu là cậu bé Katsuki trong trang phục kimono của 1 câu lạc bộ, dường như cậu là người chơi chính solo trong nhóm

Anh ngạc nhiên khi tiếng đàn cất lên, nó cứ như thổi 1 luồng gió mới khác hẳn với từ đầu và khi Katsuki độc tấu phần mùa đông, nó như mang lại cảm giác đúng là mùa đông, lạnh lẽo, cô đơn, trước mặt anh như có vùng tuyết trắng vậy

Rồi cả nhóm cùng hòa tấu vào mùa xuân, họ chơi bài 4 mùa thể hiện đầy đủ sắc thái của từng mùa, ở đó cậu bé như chìm vào chỉ âm thanh tiếng đàn mà thôi, không quan tâm xung quanh tự lạc mình vào thế giới

Anh cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp ấy, sau phần đồng đội là phần solo, Katsuki cũng có đăng kí và đang chơi, nhịp điệu rất nhanh, anh cứ nghĩ là em ấy đang đánh dương cầm không chứ

Lắc lư theo bản nhạc, giai điệu sôi động khác hẳn hoàn toàn, khi hoàn thanh tiếng vỗ tay lập tức lấp kín không gian

Cả 2 giải đồng đội và độc tấu đều có Katsuki giành giải cao nhất, anh không nhận ra mình đã mỉm cười khi thấy nụ cười kia, thật đẹp làm sao!

Hình như có bạn em ấy đến, 1 cậu bé tóc xanh gọi 'Kacchan' là biệt danh nhỉ tặng hoa cho cậu

Anh đợi cậu bé ra khỏi giải đấu cũng tiến đến gửi lời chúc "tôi không biết bạn biết chơi đàn, nhưng rất hay, Katsuki"

Katsuki giật mình khi có người gọi mình nhìn lên sửng sốt "ah Tsunagu-san, anh cũng đến đây sao?"

"Tôi có việc ở nơi này, chúc mừng bạn đã giành giải"

Cậu bé có chút xấu hổ "c-cám ơn"

"Best Jeanist oh my god" cậu bé tóc xanh dường như đang cuồn loạn về anh, khiến Katsuki phải cốc đầu bạn mình "oi Izuku bạn lại lầm bầm"

Ngượng ngùng xoa xoa đầu "hehe xin lỗi, chỉ là tôi không ngờ anh hùng xếp hạng 4 lại được gặp ở đây, hơn nữa Kacchan dường như bạn biết anh ta"

Bất ngờ "anh ta nổi tiếng lắm hả?" 1 câu hỏi khiến Jeanist im bặt, rõ là cậu bé không biết mình

"Ôi trời Kacchan, ít nhất bạn cũng phải biết các anh hùng hàng đầu chứ"

"Tôi không giống bạn mọt sách"

"Làm sao bạn biết anh ta?"

"Thì uhm . . .xảy ra chút chuyện nên có gặp anh ta 1 lần"

Đôi mắt xanh mở to "Kacchan bạn không gặp rắc rối phải không?"

Jeanist xen vào "tôi đã gặp Katsuki khi đến giải cứu tại trại trẻ mồ côi . . . "

"Kacchan, bạn bị bắt làm con tin, làm thế nào, sao có thể, trời ơi bạn có sao không, có chuyện gì xảy ra, . . . " Jeanist không biết làm sao cậu bé lại hoảng hốt đến vậy

"Oi Deku, im lặng, rõ ràng là tôi không sao"

"Nhưng bạn không có quirk, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra . . . "

"Shut up, mặc dù tôi vô năng nhưng tôi vẫn đá ass bạn hằng ngày được Deku, đừng dám xem thường tôi, bất cứ ai dám xem thường tôi tôi sẽ bắt họ nuốt lại lời nói đó, cả anh cũng vậy" trừng mắt nhìn anh

Jeanist không nói nên lời anh chưa bao giờ nghĩ đứa trẻ này là quirkless, hèn gì Katsuki không quan tâm đến các anh hùng là phải

"Không, tôi không đánh giá thấp bạn chỉ vì bạn là quirkless, hơn hết bạn rất dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù và giúp đỡ những đứa trẻ khác"

Katsuki dường như hài lòng, nhếch mép "eh anh không tệ, à phải rồi" cậu lấy ra 1 tấm danh thiếp, à không tên 1 shop hoa đưa cho anh có địa chỉ, sđt và địa chỉ web

"Nếu anh muốn đặt hoa tôi sẽ giảm giá, chào nhé tôi phải đi, see u later"

Vẫy tay chào lại, anh nhìn tấm thẻ, dự định khi nào rãnh rỗi sẽ ghé qua xem thử mới được, đứa trẻ thật thú vị, cong khóe môi anh cất vào túi và tiếp tục lịch trình của mình

Katsuki thề là nếu cậu chọn lại sẽ không ủng hộ quyết định Izuku vào khoa anh hùng




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip