Chap 15. Kết thúc?
Nửa tiếng cứ vậy trôi đi sau cuộc nói chuyện căng thẳng giữa Chise và Rihei. Mọi chuyện đến nhanh, nhưng lại chẳng thể chỉ thoáng qua như lá khô rời cành, mà là chiếc lá non đang gồng mình trước giông tố. Cố gắng níu kéo nhưng gió cứ ngày càng mạnh lên như muốn đẩy chiếc lá tới giới hạn, đẩy một con người đến bước đường cùng.
Thành thật mà nói, Rihei không có quá nhiều cảm xúc đối với việc này. Cô chẳng giống nguyên chủ dù chỉ một chút để đồng cảm cùng cô ấy.
Rihei không có cha mẹ, không phải bận tâm về sự rắc rối của dòng họ.
Rihei không còn cảm nhận được yêu thương, nên chẳng sợ hãi gì nếu một ngày yêu thương đó mất đi, người yêu thương ta biến mất.
Rihei không có tình cảm chân thật, cùng lắm chỉ là những hồi tưởng mơ hồ về quá khứ mà chưa thể rũ bỏ, nên cảm xúc chẳng cách nào bùng nổ đến điên cuồng.
Nhưng nguyên chủ thì có.
Cô ấy có hoảng loạn, vì một đứa trẻ mồ côi, không nổi bật như bản thân bỗng nhiên lại vướng vào loại rắc rối này.
Cô ấy có cha mẹ, và cả những trách nhiệm nặng nề họ để lại.
Cô ấy có tình cảm, có cảm xúc và suy nghĩ non nớt của một đứa bé 10 tuổi rằng bản thân bị ruồng bỏ, không ai yêu thương.. vì thế nên những tiêu cực cứ tích dần lại, cho đến khi vỡ oà như giọt nước tràn ly.
Cảm xúc, sự thống khổ và đau đớn của nguyên chủ bùng nổ mạnh mẽ tới mức ảnh hưởng đến Rihei. Nguyên chủ đang cố gắng lôi kéo Rihei cùng cô ấy hoà làm một. Và thế là sau một khoảng thời gian dài đến nửa đời người, Rihei cảm nhận lại lần nữa thứ gọi là đau khổ đến tột cùng.
Lồng ngực căng phồng như quả bóng chỉ cần một mũi kim nhỏ là nổ tung, trái tim như thể chiếc đồng hồ bị hỏng, vài giây lại lỡ nhịp một lần. Trạng thái này, nếu cứ kìm nén mãi, sợ là đến hít thở cũng khó khăn.
Rihei cẩn thận nắm chiếc ống nghiệm trong tay, nhịp đập của nó so với cô còn vững vàng hơn nhiều. Chỉ cần mở nó ra, dùng khả năng dung hợp từ Kosei là thứ năng lực bên trong sẽ thuộc về cô, lần nữa thuộc về cô.
Nhưng cô không muốn. Rihei không rõ vì sao nhưng có lẽ là do cô cảm thấy hình thức lấy đi Kosei của người khác thật trái với đạo lí tối thiểu của tình người, kể cả khi nó vốn thuộc về mình. Nó chẳng khác nào một thí nghiệm tiêm nhiễm tàn độc tưởng như giúp đỡ nhưng thực chất chỉ đang ăn mòn lý tính của người ta.
Đã lấy đi cái gì, đã cho người ta thời gian để buông bỏ, vậy vì cớ gì phải trả lại? Trả lại chẳng qua cũng chỉ khiến ta mất thêm thời gian để tiếp nhận một lần nữa, thứ mình đã buông tay? Nực cười thật.
Rihei không muốn, nhưng nguyên chủ muốn.
Iwakami Rihei cảm thấy Kosei kia là thứ Chise, Kikue nợ cô. Không chỉ là Kosei thôi, mà thứ họ nợ cô là hạnh phúc, là cuộc sống, là mọi thứ bình thường mà cô lẽ ra phải được hưởng. Vậy bây giờ cô ấy muốn lấy lại, có gì sai à? Thậm chí còn chưa đủ! Nợ máu trả máu, nợ tình trả tình, vậy Iwakami nợ nguyên chủ một đời, chẳng lẽ lấy lại Kosei là bất nhân, bất nghĩa? Nguyên chủ luôn nhẫn nhịn trong tủi nhục, chẳng lẽ được đền đáp một chút là sai trái sao?
-
-
-
-
"Iwakami-san! Cậu đây rồi, mau chuẩn bị đi! Trận của Deku với Todoroki vừa xong rồi đấy!"_Ochaco hai mắt lờ đờ, chạy lại chỗ cô.
Rihei nghiêng đầu, ngó qua phòng bệnh, trông thấy Izuku cả người băng bó kín mít, nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành. Cô dễ dàng để ý được vài vết bỏng trên cánh tay và mặt cậu, lông mày nhíu lại. Vậy có nghĩa là Shouto đã sử dụng đến nửa bên kia, thật kinh ngạc làm sao. Cậu ta đã nói rằng sẽ chối bỏ nó.
"Để xem, tôi và cậu có giống nhau thật không..."_Rihei lẩm bẩm với chính mình, một mạch đi ra bên ngoài hội trường.
-
-
-
-
[ Và Bakugou đã tiến đến vòng thứ ba sau màn dội bom rải thảm!! Vậy là 4 đấu sĩ trong top 4 đã được xác định!! ]_Present Mic thông báo.
"Iwakami, hi vọng là chúng ta sẽ gặp ở vòng chung kết."_Shouto lơ đãng nhìn về phía trước, chỉ như thoáng qua mà nói với cô.
Rihei chẳng đáp lại. Cô thậm chí còn không nghe lọt tai, âm thanh gào thét của nguyên chủ cứ rú lên như người dại, không cách nào ngưng lấy một giây. Biểu hiện kiềm chế của Rihei rõ ràng đến mức chỉ cần tinh ý liền phát giác.
"Trò Iwakami có vẻ không được ổn."_Shouta lên tiếng.
Gã vô thức để ý cô, từ ghế bình luận viên cũng có thể phát hiện sự kì lạ thì đúng thật là đã chú ý đến rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu như muốn tựa hẳn lên vai, hai tay giấu đi trước ngực và bả vai đang run lên nhè nhẹ. Những lọn tóc xanh khói rối tung, có chút rũ rượi, không tự chủ mà bay lất phất theo chiều gió. Hai hàng mi cụp xuống, long lanh nước dù chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt thì cốt cũng chỉ để che giấu đáy mắt đen ngòm, nặng nề cảm xúc.
"Em có ổn không?"_Midnight hỏi.
"Em ổn."
Không ổn chút nào.
Rihei vốn cảm thấy mình không giống với Shouto, không hề giống một chút nào. Người mà cậu giống, thực chất lại là nguyên chủ. Cả hai đều không thể sống một cuộc đời bình thường, đều nhiều năm không được gặp mẹ, đều căm ghét người nuôi dưỡng mình, đều có những trách nhiệm nặng trĩu vai. Nhưng khác ở chỗ, Shouto muốn chối bỏ thứ thuộc về mình bao nhiêu, nguyên chủ càng muốn đoạt lại những thứ vốn cô ấy phải nhận bấy nhiêu.
Nguyên chủ chẳng muốn cơ thể này, cô ấy không cần sống vì biết bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng như Rihei. Nhưng cô ấy muốn phải nhận lại những gì mình xứng đáng, chỉ vậy thôi. Có thể không phải là gia đình, có thể không phải là tình thương nhưng ít ra, trước khi ý thức của bản thân tan biến nguyên chủ muốn giữ lại bên mình thứ gì đó thuộc về bản thân, thuộc về mẹ của cô ấy.
Đúng, ý thức của nguyên chủ sắp tan biến. Rihei đoán là việc tiếp nhận cú sốc tâm lý quá lớn đã khiến ý thức của cô ấy bị tổn hại nặng nề, mông lung, chập chờn như đom đóm trước ngưỡng mặt trời mọc.
[ Vậy là vòng tứ kết đã kết thúc! Giờ đến trận tiếp theo nào! Trận đấu giữa hai học sinh danh dự, họ là những người được tiến cử thẳng vào U.A! Iwakami Rihei vs. Todoroki Shouto!! ]_Present Mic giới thiệu đầy hào hùng.
[ Đây có thể là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất ngày hôm nay! ]
Rihei hít vào một hơi sâu, sự căng thẳng lộ rõ qua những đường gân xanh nổi bật trên nước da trắng nhạt. Cô bẻ một khớp tay nhưng không ra tiếng nữa, đôi mắt ánh lên vẻ tập trung cao độ. Chưa nói gì đến việc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ, Shouto thực sự là một đối thủ cực kì đáng gờm. Có thể là Rihei thắng một lần, nhưng đó là nhờ mưu lược, còn đấu tay đôi trực diện như vậy, với Kosei của cậu, chỉ sợ là... cô sẽ phải đặt xuống một con át chủ bài.
"START!!"_Trọng tài Midnight hô vang.
Shouto nhanh chóng đóng băng phạm vi xung quanh bản thân, đề phòng cô dùng tốc độ để áp sát. Cậu hiểu rằng lợi thế của bản thân là có tầm tấn công xa hơn và sẽ tận dụng lợi thế này triệt để.
Ở phía bên kia sân đấu, Rihei vừa di chuyển khéo léo, né đi những mảnh băng bị ném về phía mình nhưng cũng tỏ ra khó khăn để phá vỡ những lớp băng dày cũng đang hướng tới cô. Rihei đã bỏ lỡ cơ hội xem trận của Izuku nhưng cô đủ thông minh để nhận ra điểm mấu chốt để chiến thắng chính là sức bền.
Kosei của một người nếu sử dụng với cường độ mạnh mẽ sớm muộn cũng sẽ tiêu hao thể lực. Xét dạng Kosei, rõ ràng là Shouto sẽ phải sử dụng năng lực nhiều hơn, cậu sẽ dễ kiệt sức hơn. Nhưng đợi đến lúc Shouto kiệt sức là cả một vấn đề, sức bền của cậu đâu phải dạng vừa. Đợi cũng chẳng phải ý kiến hay, nếu Rihei bị đóng băng trước khi độ bền của Shouto bị bòn rút thì cũng coi như không.
Việc phá băng cũng là cả một thử thách với người không sở hữu năng lực cường hoá hay tương tự.
[ Iwakami có vẻ như đang gặp khó khăn khi không thể tiếp cận Todoroki! Thời gian cũng có hạn đấy nhé, né tránh mãi cũng không có ích gì đâu! ]
Rihei nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng thoát khỏi bế tắc, cô có thể biến đổi tế bào thành dạng cứng khoảng 2 - 3 phút là tối đa. Trong lúc đó nhất định phải thu gọn khoảng cách.
Một dải băng dày, nhọn và lởm chởm những mũi băng sắc lạnh như một con nhím xù lông, nó đang lao tới Rihei. Cô dồn hết sức vào một tay rồi đấm về phía tảng băng, tuy là khiến cho nó vỡ mảnh nhưng Rihei vẫn bị dồn đến sát vạch. Chỉ cần thêm đôi bước nữa là cô ra khỏi sân.
Ngay tức khắc, Shouto tạo thêm một dải băng nữa, kích thước, tốc độ đều gấp đôi đợt tấn công ban nãy, nhắm thẳng về phía Rihei nhằm đẩy cô ra ngoài.
Rihei chẳng còn gì để chần chừ thêm nữa, lấy đà nhảy lên mỏm băng để né nhưng nó vẫn kịp để lại trên mặt cô một vết xước. Tuy là vết xước ấy biến mất chỉ trong một tích tắc, nhưng vừa đau, vừa lạnh đến tái người. Rihei trượt cả người trên dốc băng, khoảng cách giữa cô và Shouto lúc này chỉ còn lại vài mét. Cậu không do dự điều khiển băng bao bọc cô, Rihei đã bị đóng băng.
Lạnh lẽo bao quanh khiến việc cử động thôi cũng thật khó khăn nhưng không biết sức ở đâu mà Rihei gồng mình một cái như đang cố thoát ra. Nhưng việc phá một lớp băng dày như vậy chỉ bằng tác động từ bên trong là bất khả thi, trừ khi băng tự mình nứt ra...
———
Tình hình là tôi thi tệ quá mọi người ạ! Văn chắc 7, 5 điểm là căng rồi, lần này sẽ là con điểm thấp nhất từ trước tới giờ tôi có. Buồn quá, hic... Hi vọng tôi sẽ được 8,8 cuối kỳ để gỡ chứ thế này hơi dở :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip