Chap 4. Ngày đầu
Chào hỏi với Izuku xong cô liền bước vào lớp, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái gần cửa sổ. Bạn học trong lớp đã đến được khá đông, Rihei đảo mắt qua, nhận diện hai học sinh tiến cử còn lại, Todoroki Shouto và Yaoyorozu Momo. Cô không tin sắp xếp 3 người bọn cô vào cùng một lớp không phải không có người tác động vào.
Có thể là Nezu.. hay Shouta?
Vừa nghĩ đến liền xuất hiện, Shouta bất ngờ từ đằng sau hai người Izuku cùng Ochaco, chui ra từ cái túi ngủ lớn màu vàng. Gã trông vẫn thế kể từ lần đầu cô gặp. Vẫn là mái tóc dài lởm chởm, đôi mắt mệt mỏi hằn tia máu, hai vết quầng thâm không mờ đi chút nào.
Thành thật thì, Rihei không bất ngờ lắm việc Shouta sẽ trở thành chủ nhiệm của lớp mà cô được phân vào. Điều này không hẳn là khó đoán.
Vì một lí do nào đó mà 1-A được lệnh mặc đồng phục vận động vào và đi xuống sân thể dục thay vì làm thủ tục giới thiệu và chào mừng như một lớp học bình thường. Rihei bỗng nhớ lại ngày đầu của bản thân khi còn ở trường quân đội, trường đã tổ chức một cuộc thi nhỏ để xem học sinh nào có thể đứng nghiêm dưới nắng lâu nhất, thật kì quặc.
"Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực ngay bây giờ!"_Shouta thẳng thừng.
"Bài kiểm tra năng lực sao?!!"_Đa số học sinh kinh ngạc đồng thanh.
"Vậy còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?"_Ochaco, người ban nãy nói chuyện cùng Izuku lên tiếng.
"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu. Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó..."_Gã chậm rãi giải thích.
"... Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp hai rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực. Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực. Thực ra là do MEXT* quá lười biếng thôi."
*MEXT: Bộ giáo dục, văn hoá, thể thao, khoa học và công nghệ.
"Iwakami, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?"_Gã bất ngờ hỏi cô.
".. Em học tại gia nhưng không sử dụng năng lực thì ném được 684 mét."_Rihei thản nhiên nói ra con số khủng mà không ai nghĩ tới, khiến đồng học và Shouta toát mồ hôi.
Rihei vẫn giữ được thể lực cùng sức mạnh từ bản thân lúc trước. Mà trong thời kỳ công nghệ, khoa học phát triển như chỗ cô lúc trước, lính quân đội đều phải trải qua thí nghiệm cường hoá sức mạnh nên không thể tính là sử dụng năng lực được. Mà bản thân nguyên chủ có Kosei điều khiển tế bào, cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh cơ thể đạt tới sức mạnh như vậy.
Nếu không phải cơ thể nguyên chủ quá yếu đuối, quá nhút nhát tự ti, chết đi quá sớm, xem chừng vẫn có thể trở thành một anh hùng.
"Được rồi! Nhưng lần này dùng Kosei thử xem, muốn làm gì cũng được nhưng phải ở trong vạch! Cứ dùng hết sức đi!"
Rihei gật đầu, nhận lấy quả bóng từ Shouta, bước vào vòng tròn ném bóng.
Cô điều chỉnh tế bào để nâng sức mạnh ở cánh tay phải, dùng hết sức ném quả bóng đi. Y như rằng, quả bóng mềm như tên lửa mà phi thẳng lên trời, còn tạo ra áp lực gió khiến tóc mái của cô dựng ngược lên. Shouta đứng bên cạnh, bị gió làm cho khô mắt, làu bàu thông báo kết quả:
"742 mét."
Bạn học xung quanh ồ lên một tiếng, trợn tròn mắt giống như không tin nổi vào kết quả của cô. Ban nãy đứng cách xa như vậy còn cảm nhận được luồng gió thổi qua không yếu một chút nào. Tất cả đều hoài nghi Rihei trông mảnh khảnh, không một chút cơ bắp như vậy làm sao có thể ném tới gần 750 mét?
Tất nhiên vẫn có thành phần không sợ chết như Katsuki càng nhìn càng nóng máu, hung hăng tiến lên gạt cô xuống để ném thử.
Cậu ta dùng cách gia tốc cho cú ném bằng chút sóng chấn động từ Kosei Bộc Phá, thành công đưa kết quả chạm mức 700. Nhưng vẻ mặt càng thêm cau có vì thua Rihei những 40 mét.
"Tuyệt thật!! Trông vui quá!"_Trong những tiếng hò reo, một cậu bạn nào đó gào lên rõ to.
"Trông vui quá... ư? Vậy mấy đứa định dành 3 năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?.."_Shouta cúi đầu rồi ngước lên với ánh mắt sặc mùi chết chóc, khàn giọng:
".. Được rồi. Vậy thì, luật mới, ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là VÔ VỌNG và BỊ ĐUỔI THẲNG CỔ! Tự do ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử lí học sinh thế nào cũng được! Chào mừng đến với...
... HIỆP HỘI ANH HÙNG!!"
Nhiều học sinh tỏ ra sợ hãi và dè chừng, Shouta trông thực sự rất nghiêm túc. Nếu bị đuổi khỏi đây, khác nào tương lai anh hùng khó còn khả năng thực hiện nữa? Chỉ bằng vài lời doạ nạt, Shouta khiến cho những người khác bắt đầu nghiêm túc hơn.
Rihei không lo lắm, những bài tập này đối với một người lính chỉ tính là ruồi muỗi. Hơn nữa, 5 năm được Chise đào tạo, cô thừa nhận là cả đời mình chưa bao giờ trải qua khoá huấn luyện nào khắc nghiệt như của bà.
Cô ngờ rằng.. à không, cô chắc chắn rằng ngay từ ban đầu, Chise không hề có ý định để cô sống. Thậm chí, Rihei vẫn luôn cho rằng, bà đối với cô trước giờ... chưa từng có một khoảnh khắc thật lòng.
Rihei có thể không sợ hãi cái chết, không sợ đau khổ bởi vì cô không còn gì để mất. Nhưng thế không có nghĩa là cô không có nỗi sợ, có lẽ, hai trong những điều cô luôn sợ hãi từ sâu thẳm là: bị lừa dối mà không hề hay biết; bị người khác nhìn thấy chính mình.
Căn bản, trên đời này những người có thể qua mặt Rihei, không phải không có. Nhưng người có thể nhìn thấu cô, tìm đến những điều giấu kín bên dưới mặt hồ phẳng lặng, sâu bên trong xoáy nước lạnh lẽo điên cuồng...
... chỉ có một mà thôi.
"Hôm nay là ngày đầu bọn em ở đây mà! Kể cả không như vậy thì việc này cũng quá vô lý!!!"_Ochaco bất bình phản ứng lại.
"Thảm hoạ thiên nhiên, tai nạn diện rộng, lũ tội phạm điên rồ, những thảm hoạ như vậy có thể xảy đến vào lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện đang ngập chỉ trong những điều vô lý. Công việc anh hùng của chúng ta là ngăn chặn nó và lập lại trật tự. Nếu mấy đứa thích đi phè phỡn cùng bạn bè mỗi khi tan học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi, trong 3 năm tới, cuộc đời mấy đứa ở Yuuei sẽ chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi..."
".. Đây là "PLUS ULTRA"!! Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được nó và vươn tới đỉnh cao!"
Rihei cảm giác nói nhiều như vậy tuyệt đối không phải Shouta của thường ngày.
Nhưng cô không quan tâm lắm, trong lúc đợi đến lượt mình kiểm tra, âm thầm đứng một bên quan sát, phân tích Kosei của tất cả học sinh và ghi nhớ.
Ở vòng đầu tiên, chạy 50 mét, Rihei chuyển hoá các tế bào thân trên thành dạng nửa khí và thân dưới thành dạng chất rắn. Tốc độ của cô vốn rất nhanh, Rihei tốt nghiệp học viện quân đội ở kiếp trước, dự là sẽ vào làm trong tổ đội chỉ huy. Nhưng vì cô một mực muốn xin vào trinh sát, nên đã phải chứng minh năng lực bằng cách đuổi theo một con báo Cheetah và.. lấy một cái nanh của nó.
Sau đấy thì cái nanh cũng chả dùng để làm gì và Rihei đã vào được trinh sát đoàn. Dù sao thì, bài kiểm tra của Chise hay Shouta đều chưa phải là kì lạ và vô lý nhất.
Điều tuyệt vời nhất là, nhờ vào Kosei của nguyên chủ mà Rihei có thể sử dụng hết sức mà không phải lo gì đến việc tổn hại cơ thể. Nhưng cái gì cũng cần có chừng mực.
"3.04 giây!"_Shouta thông báo kết quả của cô.
Rihei chỉ sử dụng 2/3 tốc độ lần trước giao đấu với Shouta để tránh bị nghi ngờ, đồng thời cũng phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên vì trùng kết quả của cậu bạn vừa chạy trước.
Giờ thì cả lớp quay lại với trò ném bóng mềm. Trái ngược với cô bạn nhận được kết quả vô cực, Izuku tỏ ra khá lo lắng và thiếu tự tin.
"Midoriya đang gặp khó khăn phải không?"_Ochaco lo lắng.
"Tất nhiên, nó là một thằng vô năng vô dụng mà!"_Katsuki gắt gỏng, mối quan hệ với bạn thuở nhỏ có vè không tốt lắm.
"Vô năng? Cậu không thấy cậu ta đã làm gì trong bài kiểm tra sơ tuyển à?"_Tenya, người vừa nãy có cùng kết quả chạy 50 mét với cô lên tiếng.
Rihei đứng bên cạnh, không tham giam cuộc thảo luận mà chỉ đang cố uống hết số thuốc mình mang đi. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ không bận tâm đến câu chuyện về Izuku. Linh cảm của cô, nó nói cậu nhóc Izuku này rất thú vị!
"Cậu ta không vô năng, mà là không thể kiểm soát Kosei."_Cô bóp nát vỏ hộp sữa, chậm rãi nói.
"Mày thì biết cái đếch gì?!"_Katsuki chỉ chờ chực dùng Kosei của mình vài thẳng mặt cô, có lẽ là vẫn cay cú vụ ném bóng mềm.
Tận dụng vụ nổ của Katsuki, Rihei cho vỏ hộp sữa bay thành bụi rồi bay luôn theo gió, cô đỡ phải vứt. Tất nhiên là cánh tay cô dính phải vụ nổ cũng bị tổn thương chứ nhưng khả năng điều khiển tế bào khiến vết thương của cô hồi phục ngay lập tức.
Quay trở lại với Izuku, kết quả của cậu là 46 mét.
"Ta đã xoá bỏ năng lực của mi. Nó đi ngược lại lẽ phải. Sao một đứa như mi lại vào được học viện này?"_Shouta lên tiếng trong khi Izuku còn ngơ ngác.
Lúc này thì chắc ai cũng nhận ra gã rồi, anh hùng xoá bỏ - "EraserHead".
"Theo như ta quan sát, mi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình. Nghĩa là mi không dùng nó hiệu quả được! Mi nghĩ sẽ lại có người đến cứu mình mỗi lần tàn phế sao? Nhưng mi thấy đấy, không ai có thể đến cứu mi đâu..."_Shouta dùng những sợi dây trắng kéo Izuku lại.
".. Đã từng có một anh hùng gây dựng được tiếng tăm của mình sau khi một mình cứu hơn nghìn người vô tội trong một thảm hoạ. Mi có lòng can đảm dữ dội của hắn nhưng lại chỉ biết chạy loanh quanh như một thằng đần cần giúo đỡ. Chấp nhận đi, sức mạnh của mi không giúp mi thành anh hùng được đâu, Midoriya Izuku!"
"Aizawa-sensei, em có thể có ý kiến không?"
".. Tất nhiên là được, Iwakami."
"Trên góc nhìn của một người giáo viên cũng như tiêu chí giáo dục của Yuuei, Midoriya đúng là còn rất thiếu sót. Theo như thầy, cậu ta không thể kiểm soát năng lực dẫn đến tổn thương chính mình. Điều đó làm thầy nghĩ cậu ấy không thể trở thành siêu anh hùng? Nếu đúng vậy thì em không tán thành quan điểm này..."_Rihei dừng lại một chút, tiến lên vài bước.
"... Việc vào được học viện đã chứng minh rằng, Midoriya có thể trở thành một anh hùng, nhất là khi cậu ấy lại còn là trường hợp đặc biệt. Em đã nghe về việc các giáo viên đặc cách cậu ấy, vậy cũng có nghĩa, các siêu anh hùng chuyên nghiệp đã công nhận tiềm năng của Midoriya. Hơn hết, đã là quan hệ giáo viên, học sinh, em thiết nghĩ Aizawa-sensei thay vì nói với học sinh của mình như vừa rồi, không phải thầy nên chỉ bảo và hướng dẫn cậu ấy sao? Đó không phải mới chính là ý nghĩa của chức vụ giáo viên sao? Đồng ý là giáo viên được hưởng quyền tự do, nhưng tự do cũng cần phải có khuôn khổ nhất định. Chẳng lẽ là một học sinh, em có quyền tự do đồng nghĩa với việc có thể giết người trong khuôn viên trường sao? Không, em vẫn phải hành động như một học sinh và thầy vẫn nên hành động như một giáo viên!"
Rihei không chút sợ hãi đối mặt với Shouta, gương mặt vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn tựa như mặt hồ bị đóng băng mà không ai có thể khiến nó dao động.
Những học sinh có mặt đồng loạt nín thở hoặc chỉ trộm thở thật nhỏ, bầu không khí này quá áp lực. Đây là loại tình huống nào chứ? Một học sinh đang chất vấn tư cách giảng dậy của một giáo viên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip