Chap 20: Kết thúc chiến sự Hosu.

Chap 20: Kết thúc chiến sự Hosu.

Cửa phòng bệnh mở ra nhẹ nhàng, hai anh hùng chuyên nghiệp và một viên cảnh sát bước vào.

Gran Torino tuy có nhiều vấn đề muốn bàn bạc với Midoriya nhưng hiện tại không phải thời điểm phù hợp nhất.

Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Hosu – Tsuragamae Kenji.

Vị cảnh sát hình người đầu động vật mà cụ thể động vật đó là 'cún' lịch sự bắt đầu ngay vào vấn đề chính không lòng vòng.

- Các cháu là người đã hạ 'kẻ giết anh hùng' sao! Quả là tuổi trẻ tài cao! Gâu.

"Cánh sát trưởng... Ông ấy định làm gi vậy?"

"'Gâu'?"

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng các biện pháp giải quyết, Midoriya thở phào, hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh.

- Vậy... Hook-san...

- À, cô bé đấy xuất viện lâu rồi, năng lực của cô nhóc đã tự chữa mấy vết thương đấy. Gâu.

"Với số vết thương nhiều đến mức bất tỉnh ư?"

Như một vị thần chỉ cần gọi là hiện hồn, Lenna Hook ló đầu ra từ sau lưng vị cảnh sát nọ, đưa ngón tay lên miệng làm động tác im lặng.

Midoriya không hiểu hành động đó có ý gì, là không muốn cậu nói cô đang ở đó à?

Nhưng Todoroki thì khác, cậu chàng đã quan sát hành động của Lenna Hook từ Hội thao, hành động đó là yêu cầu đừng nhắc tới cô gái trong trận chiến và có lẽ cô đã thành công trong việc thuyết phục nhiều người khác về bí mật nhỏ này.

- Lần này Lenna Hook đến đây để xem xét các di chứng trên cơ thể các cháu.

Lenna bước vào, gật nhẹ đầu chào vị cảnh sát trưởng rồi đi thẳng đến người bị thương nặng nhất – Iida Tenya.

Trong quá trình kiểm tra, các cảnh sát và anh hùng đều đã rời đi, bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt.

Lenna Hook không hẳn cảm thấy ngột, cô gái chỉ thấy quá nhàm chán và bắt đầu ý định lấy một chiếc kẹo mút trong túi áo.

Midoriya không nhịn được nổi cái bầu không khí này, liền lên tiếng hỏi ngay trước khi kẹo được lấy ra.

- H-Hook-san đổi trang phục nhỉ, tại sao vậy?

Lenna thả viên kẹo lại vào túi, không có xoay đầu từ tốn đáp.

- Chị Burnin' đã góp ý rằng trang phục trước của tớ khó có thể phối hợp với người khác.

Nói là thay đổi nhiều cũng không quá nhiều, mà nói ít cũng không đúng, vì thiết kế ban đầu khiến Lenna trong nhỏ hơn và khá rườm rà, nên sau khi chỉnh đi một chút liền tạo ra rất nhiều khác biệt.

Cái áo đầm ngắn xồm xoàm được đổi thành một chiếc áo hoodie ngắn không tay, quần thể thao dài đổi thành quần túi hộp dài quá mắt cá chân với đôi giày thể thao rộng vẫn như cũ.

Tay áo đơn rộng hệt như kiểu dáng cũ được gắn thêm vào hai cánh tay, hở một phần da thịt giữa hai phần vải lại bị che lại bởi một bộ bodysuit đen bên trong.

Có lẽ phần tay áo đó được bổ sung để giấu đi mấy sợi dây được quấn trong tay.

Và hiện tại Lenna đang không trùm mũ áo, nhưng nó trông khá lớn, có thể sẽ che phần nhiều gương mặt.

Hơn hết đáng chú ý nhất là miếng băng mắt đã đổi luôn thành một mặt nạ đơn giản nổi bật chỉ có đôi mắt hẹp dài cùng nụ cười gian xảo. Lần này thì lại là câu "Chất liệu được làm đặc biệt để có thể nhìn xuyên qua từ bên trong".

Kết luận duy nhất: Nếu Lenna thật sự phải chiến đấu, bộ trang phục đó có chức năng che cô nàng từ đỉnh đầu đến gót chân, một cái lỗ chân lông cũng không lộ ra ngoài!

Midoriya nhìn sơ qua, âm thầm đánh giá một chút lại nhìn trúng chiếc vòng kim loại ôm sát cổ tay Lenna khi cô gái nhấc tay lên cao vô tình để lộ.

Khoan đã, cả tay còn lại, cổ và... chẳng lẽ cả chân luôn à?

- Hook-san, thế còn cái vòng trên tay cậu...

Lenna hoàn toàn không quá để tâm, sau khi hỏi Iida một vài câu, sử dụng năng lực lên cậu trai đeo kính liền chuyển sang bàn tay Midoriya rồi mới chậm rãi trả lời.

- Là vũ khí tớ thiết kế.

"Tự thiết kế á?"

"Cậu ấy cướp nghề của công ti hỗ trợ!"

"Cướp việc công ty hỗ trợ rồi..."

Lenna vẫy nhẹ tay, chiếc vòng chuyển thành nhiều vô số các hộp lập phương nhỏ, bay lơ lửng trên không rồi ghép lại thành một đôi đũa.

- Nó có thể tự thay đổi hình dạng, chỉ cần tớ tác dụng năng lực lên thôi.

Vẫn còn nhiều tò mò, Midoriya buộc phải im miệng trước vẻ mặt cau có của Lenna và điều đó khiến cậu chàng nhớ lại câu nói trước đây: "Không một bác sĩ nào muốn gặp một bệnh nhân hai lần".

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Lenna đảm bảo không có dị tật nào cũng như hồi phục 70% các thương tổn hậu chấn cho ba chàng trai, cô gái rời đi với vẻ điềm đạm vốn có.

Lenna Hook thường chọn màu của trang phục là trắng.

Ngoài bộ bodysuit màu đen kia ra, trang phục của cô gái luôn là màu trắng.

Đó là điều mà Midoriya đột nhiên nghĩ đến khi Lenna rời đi khá lâu.

*

Có tiếng gõ cửa, Best Jeanist gọi một phụ tá ra mở cửa.

Cô gái tóc đen bên ngoài cúi đầu một cái, lịch sự bước vào sau câu chào hỏi cơ bản:

- Xin lỗi đã làm phiền ạ.

Bakugo nghe cái chất giọng lạnh như băng đấy rất quen, quen đến mức không muốn xoay đầu lại nhìn lấy một cái, không, nửa cái, không nốt, phải là: âm vô hạn cái mới đúng.

- Cháu là Lenna Hook năm nhât từ học viện Yuuei khoa anh hùng, lần này đến đây để chuyển một số tài liệu cho anh hùng Best Jeanist ạ.

Jeanist khá hài lòng về sự lịch sự của cô gái nhỏ, gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ xem tài liệu đó sau, ánh mắt vô tình va phải quả đầu lộn xộn của Lenna.

Tóc Lenna không phải xoăn càng không có thẳng mượt, chỉ đơn giản là hơi uốn nhẹ và khá là không trật tự, đặc biệt là phần mái lúc nào cũng lỉa chỉa sợi úp sợi ngửa.

Bakugo cũng nhận thấy ánh mắt Jeanist hướng về đâu, hắn chỉ cười khẩy một cái.

- Cháu còn việc gì khác không, Lenna Hook??

Lenna không tinh ý lắc lắc đầu, cô nàng rõ ràng không nhận ra vị anh hùng còn có ý muốn hỏi tên anh hùng của mình.

- Vậy thì lại đây, ta sẽ chỉnh đầu tóc cho cô bé.

Là một người tinh tế và quy củ, Jeanist dễ dàng phân biệt sự khác biệt trên tóc Lenna.

Thế là Bakugo được một tràn cười hả hê với quả đầu vào nếp suôn mượt được tài trợ bởi sunsilk và hai màu tóc bị tách ra riêng biệt của đứa mà hắn ghét tên Lenna Hook.

Vốn dĩ nâu sẫm và đen rất giống nhau, thế mà lại bị tách ra thành cô gái tóc hai màu rõ rệt.

Lenna mặt méo xệch nhưng vẫn di chuyển nhẹ nhàng cố giữ nếp tóc mà Jeanist đã thiết kế cho trong khi đang cúi người chào một lần nữa rồi về, cho tới lúc này, cô gái có vẻ vẫn chưa nhìn ra người đang cười vô cùng mất nết và ác ôn kia là cậu bạn Bakugo Katsuki hay theo cách cô nàng vẫn gọi là "Durian-san".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip