Gen 6 : Điều khiến cậu giác ngộ (2)
"A, Ahako-chan, ở đây cũng có một mảnh nè." - Anasa cúi người nơi toà nhà đổ nát, suýt bị đá từ trên đầu rơi trúng
"Tsubakaze-san, c-cẩn thận." - Yuri yếu ớt hét lên, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của hai người còn lại. Karui ở gần đó hơn, chạy đến kịp thời để đẩy bạn học kia ra, lại vô tình biến mình thành nạn nhân.
Đùng một cái, đá trên đầu cô gái nhỏ đã tan tành thành từng mảnh. Cerise Sakura từ trên cao nhảy xuống, đáp đất một cách thuần thục. "Cậu không sao chứ ?" - Cerise hỏi, mái tóc ngắn màu hoa anh đào thoảng bay bay.
"Tớ không sao, cảm ơn cậu." - Karui cười cười đáp. Vừa rồi thật may quá, vì sợ Anasa xảy ra chuyện gì nên không kiềm được nhảy ra trong vô thức, suýt trở thành gánh nặng cho người khác. - "Đây là mảnh thứ hai rồi nhỉ, nó chỉ đến đâu vậy ?"
"Chỉ có một kí hiệu, mũi tên đi xuống." - Anasa khoe mảnh giấy vừa tìm thấy ra, quả thật như lời cậu ấy nói.
...
Nửa tiếng trước.
Karui là người đầu tiên tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã ở khu tàn tích cùng ba bạn học khác : Anasa Tsubakaze , Cerise Sakura, và Yuri Chikutaki. Phải mất một hồi lâu để đánh thức cả bọn và bình tĩnh nắm rõ tình hình hiện tại. Loé lên trong đầu Karui lại là thông tin về vụ bắt cóc giết người đó, chẳng lẽ bọn họ bị villain tấn công, như lời đồn năm ngoái cũng đã...
Karui lắc đầu cố gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Nếu thật là villain tấn công, hoặc là chết, hoặc là mất gen quirk, nhưng cô vừa thử qua, dị năng vẫn hoạt động bình thường.
Cho đến khi có người phát hiện tấm bản đồ chỉ đến một địa điểm trong khu phế tích. Lần đầu tiên họ đến U.S.J là thế, rộng kinh khủng kiếp, để tránh lạc đường đành phải đặt cược vào tấm bản đồ này.
...
Cùng lúc đó, khu rừng rậm.
"Nào nào nào, giờ thì, chúng ta lại quay về điểm ban đầu rồi." - Daichi hai tay gác đầu đi trước, em gái cậu Aurora cùng Shou Hiruyashi đi sau, trông giống một đoàn hộ tống nhỏ. Trái ngược với nhóm Karui, họ không nhận được bất kì thông tin nào, chỉ việc đi và quay về chỗ xuất phát. Một hai lần không nói, đã nửa tiếng rồi còn đâu. Daichi vốn đã đậu bài kiểm tra, lại lười phải đi đi về về trong khu rừng ma quái chết tiệt này, cậu đề nghị cả đám dừng lại ngủ bên gốc cây một lúc.
Trong khi cậu ta mới vừa bất tỉnh dậy...
Aurora thở dài ngán ngẩm người anh trai này. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy, thật khiến người khác không khỏi lo lắng.
Sau cùng thì cả cô và cậu bạn Shou đành phải chiều ý ai kia. Daichi tựa vào thân cây ngủ ngon lành, còn Aurora lại ngồi bên cạnh trò chuyện cùng người thứ ba trong nhóm.
"Hiruyashi-san, nhỉ ? Cảm ơn vì hôm đó đã dắt tớ về lớp." - Aurora mỉm cười, để lộ đồng tiền duyên dáng. Mái tóc xanh lá được cột cao sang hai bên, xoăn xoăn, hai bên mái tết tóc dày, nhìn rất đáng yêu. Gương mặt không phải thuộc dạng quá xinh đẹp, nhưng cách cô ân cần với mọi người lại khiến ta thích hơn so với bóng hồng nào đó trong lớp.
Còn Aurora trong mắt Shou, giống như loài linh lan, nhỏ bé lại trắng ngần, trĩu nặng sự dịu dàng, giống như hiện diện của thiên nhiên mà cậu yêu...
Bất ngờ bị bắt chuyện, Shou ngẩn ra trong giây lát. Cậu thuộc top ít nói trong lớp, có lẽ là sau con trai nhà Waldrancex. Nhưng Shou chắc chắn, bản thân khác cậu ta, không phải vì khó gần mà ít nói, chỉ là...cậu lười thôi. Chợt nhớ lại ngày nhập học, học sinh tập trung đông quá khiến Aurora lạc mất anh trai, hơn nữa cô cũng là người nhập cư, không quen gì với Tokyo cũng như UA này, cái gì cũng mới lạ.
Giúp đỡ người khác vốn dĩ không phải tính cách Shou, nó tốn năng lượng và có thể kéo thêm phiền toái ngoài ý muốn cho sau này. Nhưng khoảnh khắc đó, vô tình nhìn thấy bảng tên của Aurora, cùng lớp nhỉ, cậu đã nắm lấy tay cô, tách khỏi đám đông, dẫn về lớp.
Lúc đó tiếng náo nhiệt vẫn còn ngoài sân tập trung. Lớp học vắng vẻ, chỉ có hai người. Ánh sáng đầu mùa soi rọi ngập căn phòng, gió hoà cùng âm thanh hò reo thổi vào làm rối tung mái tóc xoăn của nữ sinh.
Shou lúc đó, như người mất hồn, không nghĩ được gì cả, chỉ bảo rằng cô ngồi lại trên lớp, lát nữa sẽ có tiết họp mặt giáo viên, như vậy sẽ không bị lạc nữa.
Cậu còn nói, làm anh hùng mà xoã tóc dài sẽ rất phiền. Gương mặt cậu đẹp như vậy, đừng để tóc che mất.
...
"À..." - Shou ngẩn mặt lên trời, lười biếng đáp. - "Tớ quên mất rồi." - Quên gì chứ, cũng chỉ là nói dối thôi.
"Không sao, tớ nhớ là được." - Aurora dường như không có lấy một nét cảm xúc khi nghe câu trả lời, trên miệng vẫn giữ nụ cười như thế. - "Hiruyashi-san này, năng lực của cậu là gì thế ?"
"Sương mù. Tớ không thích, rất không hữu dụng trong cuộc sống của tớ."
"Nhưng sẽ hữu dụng trong cuộc sống của thực vật đó. Ví dụ như hoa chuông xanh mọc ở xứ sương mù chẳng hạn." (*)
"Năng lực của cậu là gì ?"
"Thực vật, tớ yêu nó."
"..." - Cậu không nói gì, chỉ dấy lên cảm xúc khó tả trong lòng. Nó cứ lâng lâng khiến cậu không chịu được. -"Chuông xanh là loài có độc mà..."
...
Cùng lúc đó, một khu khác thuộc U.S.J - hồ nước, thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Phát hiện em gái không ở cạnh mình sau khi tỉnh dậy, Agony ắt phải là người sốt ruột nhất. Nhưng không may, từ khi nhận thức được thì nhóm bọn họ đã bị bao vây bởi nước với nước, cách bờ kia rất xa, mà thuyền thì lại không hoạt động.
Ai mà biết ở dưới đáy hồ còn có thứ gì trú ngụ ? Kể cả Sofiana - công chúa của vùng đại dương cũng có chút chần chừ.
Trong mắt Agony, Sofiana De Tiberius là một kẻ kiêu ngạo, ương ngạnh, bệnh công chúa, chả có tí sức mạnh thể lực nào. Ấy thế mà cô ta luôn đề cao bản thân mình hơn bất kì ai, không xem người khác ra gì, đúng là một người đáng ghét.
Nhưng Agony biết, không phải dửng dưng mà cô ta có thể đậu vào UA khoa Anh hùng. Đã là con gái độc nhất nhà Tiberius, dù không được tuyển thẳng như Waldrancex, nhưng chí ít cô ta có thực lực.
Còn về phần Sofiana, Agony chỉ là một tên nhân loại tầm thường, một nét đặc biệt cũng không lọt vào mắt. Thế là, mảnh không gian ảm đạm trùm lên hai người bọn họ, vừa nhìn vào liền biết, Shugo và Sofiana khó có thể hoà hợp với nhau.
Tựa như thái dương và đại dương, một khoảng cách rất lớn.
Cũng may là còn có Kaoda Tami, một cô gái da bánh mật, cố xua đi bầu cảm xúc không mấy tích cực kia. Kaoda tuy hoạt bát, nhưng không phải kiểu đần độn. Ngoài mặt thì cố giảng hoà cho hai người kia, nhưng mấy ai biết được bản thân cô đang rất lo lắng. Nước, chính là lợi thế của Sofiana, ngược lại lại là bất lợi cho cô, vì năng lực của cô là cận chiến. Nếu bây giờ có kẻ nào đó tấn công từ phía dưới thuyền, cả bọn chết chắc.
"Ahako-san, cậu có ý gì hay ho không ?" - Kaoda lên tiếng, việc họ cần làm bây giờ là lên đất liền. Agony cũng gấp đi tìm em gái lắm rồi. Cậu nghiêng đầu, để mái tóc vàng trĩu xuống che đi một phần mặt, khẽ đẩy gọng kính. - "Tôi có thể thoát khỏi đây, nhưng mang theo thêm một người thì e là không được."
"Hay là công chúa giúp cậu ta vào đất liền đi ? Năng lực của cô là người cá mà, phải không ? Quá tiện còn gì." - Dừng lại một chút, Agony nhếch miệng nửa thật nửa đùa trêu Sofiana. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cách gạt hai người này qua một bên để bay đến bên cạnh Karui nhà cậu. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, ai biết được Agony có cho bay luôn cả U.S.J hay không ?
Đương nhiên, nếu Karui có xảy ra chuyện gì thật, thì thổi bay U.S.J chỉ là đùa thôi. Shugo không có năng lực đó.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi ?" - Sofiana lạnh lùng. Quả thật từ lúc sinh ra, cô đã ngậm thìa vàng, trước giờ toàn là cô ra lệnh cho người khác, không có chuyện người khác ra lệnh cho cô.
"Phải rồi phải rồi, mụ phù thủy xấu xí, xấu từng li từng tí như cô làm gì có đủ khả năng đó." - Agony ngán ngẩm.
"Cậu, cậu, cậu dám..." - Vì thuộc tộc nhân ngư, Sofiana luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình. Cô làm sao không biết mình chua ngoa ương ngạnh, không hoà hợp được với thế giới loài người chứ, chính vì thế mà cô không muốn tiếp xúc với họ, nếu không sẽ không thể nhịn được.
"Nào nào, con nít ba tuổi cũng biết cậu ấy nói đùa mà, Tiberius-san." - Kaoda như người trông trẻ, quay cuồng với hai người này.
"Cậu cái gì mà cậu, chiến không ? Tôi không có nhường con gái đâu ?!"
"Được thôi, cậu tưởng bản tiểu thư sợ cậu chắc ?!"
Phải, họ vừa phớt lờ lời nói của Kaoda Tami. Một bên ánh sáng rọi xuống, nóng như thiêu, một bên biển nước vùng lên, sâu thẳm.
Bốm một tiếng, cả hai đều bị Kaoda dạy cho một bài học.
Kaoda không thích đánh người, nhưng nếu phớt lờ sự hiện diện của cô, đó lại là một chuyện khác.
...
Nhóm Daichi khá nhẹ nhàng và họ không mấy lo lắng trong việc tấn công. Nhóm Agony có vẻ...không được hoà thuận cho lắm. Trong lúc đó, nhóm Karui lại gặp một vấn đề lớn.
Thông qua mũi tên chỉ xuống, họ tìm thấy một căn hầm ngay dưới đống đổ nát tại ngôi nhà mà cả bọn đang đứng. Thế nhưng, không biết là do trùng hợp hay không, Karui dẫn đầu, Cerise đi cuối, vừa bước xuống thì đá sập xuống bịt kín đường lên.
Trong cái rủi vẫn có cái may, căn hầm không bị sập theo. Nếu không, cả bọn sẽ bị chôn sống.
Phải mất một lúc để Karui thắp sáng cả căn hầm bởi năng lực của mình. Nhấp nháy một lúc, lòng bàn tay cô đã xuất hiện một điểm tụ. Hiển nhiên, cô có thể "đặt" điểm tụ đó lơ lửng trong không khí như quả cầu phát sáng. Ba quả rồi bốn quả, trong phút chốc họ đã có thể nhìn thấy cả căn phòng.
Hiện trường trước mắt không khỏi làm người khác kinh hãi. Một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, giữa đó là chiếc giường phẫu thuật lớn cùng vết máu hằn lại đã khô từ lâu.
Nhóm có bốn nữ sinh, Yuri có dị năng về mắt, không thể điều khiển nên lúc nào cũng đeo một chiếc khăn, có lẽ không thấy được. Cerise vốn quen biết cô ấy từ trước, là bạn thân cũng là người dẫn đường cho Yuri, thấy cảnh này liền không khỏi đưa tay che miệng, khiến Yuri lo lắng - "Các cậu thấy gì rồi."
"K-Không, không có gì đâu Chikutaki-san." - Anasa cũng giống Cerise, lần đầu cô thấy cảnh tượng kinh hãi ấy, nó vô thức gợi lên quá khứ từng ám ảnh cô thuở sơ trung. Karui là người đầu tiên lên tiếng an ủi cô bạn Yuri cùng hội.
"Anasa, cậu nghĩ chúng ta có nên khám phá gì đó không ?" - Karui thận trọng quay sang. Vốn dĩ cô hỏi như vậy là bởi vì, Karui biết người bên cạnh mình đang run sợ. - "Nếu không thì—"
"K-Không, không sao." - Anasa ngắt lời. "Tớ không sao." - Cô siết chặt tay nén lại cảm xúc của mình, đồng thời cũng tự nhủ rằng, nếu không vượt qua được chút sợ hãi này, làm sao cô có thể trở thành anh hùng được chứ ?
Nếu không vượt qua, làm sao cô có thể cứu người ?
"Còn Sakurayashiki-san, cậu ổn không ?" - Karui quay sang Cerise, chợt nhìn thấy cô ấy lấy lại bình tĩnh nhanh hơn tưởng tượng. Phải, nếu Cerise không vững vàng, thì Yuri biết giao cho ai đây.
"Tớ không sao. Nhưng có điều, chúng ta kẹt ở đây rồi. Năng lực của tớ là phát nổ, nó vô dụng trong lúc này." - Cerise mím môi. Ngay lập tức Anasa cũng tiếp lời, "Tớ cũng không thể dùng "Wind flight" đưa các cậu lên, dưới này quá ít không khí."
Không khí...bây giờ Karui mới nhận ra. Thôi xong. Phòng kín thế này, nếu không mau chóng tìm lối ra, thì cả bọn sẽ chết ngạt mất. "Anasa, Sakurayashiki-san, làm phiền các cậu rồi."
Ba người mặt đối mặt, vừa nghe đã hiểu, đồng loạt gật đầu một cái. Họ bắt đầu quay lưng lại với nhau tìm mọi ngóc ngách của căn hầm. Trước khi tách khỏi Yuri, Cerise còn không quên dặn, "Ở đây đợi tớ."
...
Một góc nào đó trong học viện anh hùng UA.
"Vậy, thành công không ?"
"Đây, tôi cứ tưởng đã bị phát hiện rồi chứ. Vậy thứ mà tôi muốn đâu ?"
Kẻ đối diện khẽ chau mày. Được rồi, hiện tại họ đang là đối tác, không thèm câu nệ làm gì.
"Trước đó, tôi muốn thêm một thứ nữa."
"Huyết tộc các người cũng tham lam quá rồi đấy." - Gã kia gãi gãi đầu. Công việc trộm gen quirk này quả thật không phải dễ dàng gì, cũng phải tuỳ dị năng mới có thể lấy được trọn vẹn một phần gen đẹp.
"Xứng đáng mà." - Kẻ còn lại cười khinh.
"Nah, của ai ?"
"Karui Ahako."
—————————
(*) Ở đoạn này Aurora đã chơi chữ. Năng lực của Shou là sương mù, cô nói vùng đất sương mù là chỉ phía Châu Âu, để làm cậu ấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip