Ngoại truyện 1 : Almie Mei.
Đời người rốt cuộc dài bao lâu ?
Là khoảnh khắc chào đời,
Hay manh cơm miếng áo,
Hay lương duyên son phận ?
Đối với tôi, đời người chỉ gói gọn bằng "người ấy".
...
Từ khi có thể ý thức được, tôi nhớ tuổi thơ của tôi bị giam cầm trong toà dinh thự tuyết phủ quanh năm, lộng lẫy mà cô độc. Họ gọi tôi tiểu điện hạ, nhưng thật tâm lại muốn tôi chết đi cho xong.
Tại nơi đó có ba đứa trẻ, tôi, chị ấy, Sofiana. Từ nhỏ Sofiana đã rõ nét mỹ nhân, tôi ngưỡng mộ lắm, được dì cưng chiều như bảo bối, cho học đủ thứ trên đời. Từng cốt lễ nghi, bước nhảy, tài năng của tôi là từ chị mà học trộm, mẹ kế của tôi không cho tôi và chị ấy được trưởng thành như một tiểu thư khuê các mà mọi người thường đặt ra khuôn mẫu.
Nếu ví Sofiana là tấm gấm in hoa phù dung, là tách trà Vân Nam hương sắc, thì tôi và chị ấy lại chỉ bằng con rối, búp bê trưng bày trong tủ kính.
Bị người khác điều khiển, mặc người khác chơi đùa.
Huyết nhân ngư có mái tóc xanh nước tượng trưng, Huyết lang có sắc bạch kim khác biệt, thì Huyết Tước lại nhuốm một màu đỏ au. Dưới nền tuyết bất kể xuân hay đông, đều nhìn thấy một ả phu nhân, cùng đứa trẻ lai nhân loại mang màu tóc riêng biệt, lấm tấm sợi đỏ, vết son chây chít đầy người, có chỗ chưa lành đã hằn lên vết mới, đúng là yêu nghiệt trong mắt bà.
Sofiana và tôi là chị em họ, mẹ tôi là em gái mẹ chị ấy, chỉ tiếc mẹ tôi có mang khi còn là nhân loại, còn dì ấy đã trở thành huyết bộc* từ trước rồi. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ, lại dẫn đến cả cuộc đời trên trời dưới biển như vậy. Dù chị ấy luôn là người bên cạnh thân thiết với tôi, trong lòng tôi vẫn thích cùng Sofiana hơn, lúc nào cũng bám theo chị như cái đuôi, chị cũng không nói phiền, sẽ vui vẻ cho tôi đi theo.
Nhưng tất cả chỉ là chuyện lúc tôi năm tuổi.
Sau đó một thời gian, tôi từ bỏ tất cả trốn khỏi đó. Tôi không biết bản thân đã bị bắt lại bao nhiêu lần, không biết đã bị đánh bao nhiêu trận, chỉ nhớ khi tôi chạy được khỏi đó, tôi đã đi đâu đó rất xa, cũng rất lâu, cả người lạnh cóng, hai chân trần chai nát rứm thương nặng, tóm lại là mệt đến ngất đi, lúc tỉnh dậy đã ở trong một căn phòng rất ấm. Ấm hơn bất kì nơi nào tôi từng đi qua. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ đó vẫn không thay đổi.
Là người đã cứu tôi, người ban cho tôi sự sống thứ hai, người cho phép tôi được sống như một sinh mệnh, người cho phép tôi không thua kém bất kì kẻ nào. Người đàn bà hầu hạ bên cạnh người ấy cũng rất đôn hậu, là hai người họ cho tôi cảm giác gia đình, cho đến năm tôi mười ba tuổi. Bảy năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để tôi khắc cốt rằng bản thân còn có nơi gọi là nhà.
Người ấy hiểu tôi nhất, nhớ tất cả mọi thứ về tôi.
Người ấy giúp tôi tìm hiểu quá khứ bị vùi chôn.
Người ấy còn cho tôi hiểu cảm giác đón sinh nhật là như thế nào.
Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được, người ấy là ai.
Tên của người ấy là gì ?
Người là chấp niệm lớn nhất, là điều đẹp nhất, là điều quý giá nhất, cũng là điều duy nhất tôi có được
Mãi đến về sau, chúng tôi mới lại trùng phùng.
...
Gấp lại quyển ghi chép đã dày đặc chữ, cô ưỡng người vươn vai một cái, chớp mắt chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Đối với Mei mà nói, đây là hồi ức mà cả đời đáng trân trọng, đối với cô, đây là đoạn lương duyên đẹp nhất mà ông trời ban cho.
Bỗng đằng sau vang lên hai hồi gõ cửa. Chỉ kịp để cô quay đầu nhìn, đằng sau cánh cửa đã đổ dồn vào một nhóm người. "Tadaaaa, sinh nhật vui vẻ nhé !!"
Cô mỉm cười, rời ghế đến bên cạnh họ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn lất phất, mà đâu đó nơi chân trời đang càng rõ hơn sắc cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip