Ngoại truyện 2 : Anasa Tsubakaze.

"Tiểu thư, đã đến giờ phải dậy rồi."

"Tiểu thư, mời người dùng bữa sáng."

"Tiểu thư, cẩn thận đầu, mời người lên xe đến trường."

"Tiểu thư..."

...

Cách gọi đó, mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi nhỉ. Từ khi sinh ra, có lẽ đã mười bảy năm rồi.

Mái tóc màu cà phê mềm tựa gió trời, lại xoăn xoăn bồng bềnh như dải vân trường càng tôn lên địa vị người con gái độc nhất của gia tộc Tsubakaze giàu có nức tiếng.

Việc mà tôi phải làm mỗi ngày, đó là hành xử như một tiểu thư đích thực, hay giống như một cô công chúa nhỏ đối với cha mẹ. Học đi đứng, học lễ nghi, học khiêu vũ, hội hoạ, cầm kì, học chiến đấu, học trở thành người xuất sắc để có thể kế thừa sức lớn của người đứng đầu để lại.

Sinh ra ngay tại vạch đích, tôi thường ngầm khinh khi bạn bè cùng trang lứa, hay nói đúng hơn, là không quan tâm. Vì vốn dĩ, họ không cùng một đẳng cấp với tôi.

...

Đó là năm tôi học sơ trung.

Có địa vị, có gia thế, có tài sắc, đó là những thứ cho phép tôi được đưa bản thân mình lên trên bất kì ai, cho phép tôi được yêu nhất bản thân mình.

Đồng thời đó cũng là thứ dẫn tôi đến những việc sai lầm trong tương lai, mà sai lầm đó, vĩnh viễn ám ảnh quá khứ của tôi, vĩnh viễn hằn in rõ ràng trong tâm trí về sau.

Ở nhà, tôi là tiểu công chúa, ở trường, tôi là đại tâm điểm, nổi tiếng trong mắt đồng học và tiền bối. Họ luôn tụt lại phía sau tôi, cùng với đó là lời xì xầm bàn tán rằng, họ ngưỡng mộ tôi nhường nào, họ ganh tị với tôi nhường nào. Thậm chí có những người ái mộ, nhưng trong mắt tôi chỉ là kẻ không biết danh phận.

Đứng ở một vị trí quá cao, quá sáng, sẽ không có ai bên cạnh. Có lẽ đó cũng là lí do mà tôi thường một mình, sở dĩ rằng tôi không có bạn. Người nói chuyện xã giao nhiều nhất mà tôi tin tưởng vào thời điểm đó chỉ có chị Momo, tiểu thư nhà Yaoyozoru.

Tôi chuyển sang Canada sau đó vì không thể chịu nổi kí túc xá ở trường. Lũ con gái cùng phòng luôn tị nạnh với mĩ phẩm và những thứ tôi có, "dựa hơi" tôi không chút liêm sỉ, bán đứng tôi trước bọn con trai vì lợi ích của bản thân.

Mà đây mới chính là nước cờ sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.

Nếu tôi nhẫn nhịn một chút ở kí túc xá trường cũ, tôi đã không phải chuyển sang Canada. Mà nếu không chuyển sang Canada, tôi sẽ không tham gia vào chuyến hoạt động ngoại khoá lần đó.

...

Tôi đã suýt giết người.

...

     Với một gia tộc lớn như thế, ẩu đả là việc đại kỵ cần tránh. Dĩ nhiên là, cha mẹ tôi dư sức có thể dùng của cải để đền tội cho gia đình của nữ sinh đó. Thế nhưng, của cải mà họ cung cấp cho tôi về sau lại không thể làm lu mờ đi ký ức về tội lỗi của bản thân.

     Tôi đã mất rất lâu để có thể hồi phục lại tinh thần, có lẽ là đến trước khi được làm bạn với Ahako Karui, tôi vẫn còn day dứt không thoát được.

    Ngẩn ngơ vài giây, khoảnh khắc đó như ngưng đọng. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cậu ấy đều mang đến cho tôi sự ấm áp mà tôi chưa từng có.

Nhờ có cậu ấy, tôi mới hiểu bản thân mình bấy lâu nay đã quá luỵ vào quá khứ, đã đến lúc cần phải dứt ra.

Nhờ có cậu ấy, tôi mới nhận thức bản thân cũng là một anh hùng.

Nhờ có cậu ấy, tôi mới nếm được "mùi vị" của dị năng thực sự, trải nghiệm cảm giác "chúng ta" mà trước đây tôi đã không thể.

     "...Karui ấy à, cậu ấy thật sự là một anh hùng tuyệt vời đó. Em đã kết bạn được với người như vậy. Tính cách cởi mở và hoà động như vậy, ắt hẳn khi gặp anh sẽ rất thích đó.

     Còn nữa, anh Sphere, cảm ơn vì năm đó đã cứu em. Cái này...em đã dần dứt được nỗi ám ảnh về tai nạn đó rồi, chỉ là em luôn tự hỏi, nếu hôm đó không có anh xuất hiện, thì chuyện gì sẽ xảy ra ?

     ...

     Bảo trọng nhé, hi vọng được sớm gặp lại anh.

     Tsubakaze Anasa."

     Tôi khẽ nhoẻn miệng cười. Hiện tại đã hơn một tuần sau ngày kiểm tra định mệnh đó. Tôi gác bút, gấp thư, tra vào phong bì một cách thuần thục, đoạn lại đổ một con dấu màu xanh ngọc với biểu tượng nhà Tsubakaze.

     Phía sau phong thư có đề, "Gửi anh Sphere."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip