Chương 1

Sáng hôm ấy, trời không nắng gắt nhưng vẫn có chút oi ẩm của đầu hè. Phòng học 1-A ngập tiếng nói chuyện lẫn tiếng ghế kéo, bàn chạm nhau loẹt xoẹt trong một buổi sáng tưởng như bình thường, cho đến khi có ai đó mở miệng.

"Nghe bảo hôm nay có học sinh mới."

Một câu nói, nhưng đủ để tất cả cùng dừng lại trong tích tắc.

"Giữa học kỳ á?" Uraraka nghiêng đầu. "Lạ ghê..."

Iida lập tức gật gù, giọng nghiêm trang: "Có thể là học sinh đặc biệt. Dù lý do là gì thì chúng ta cũng phải cư xử đúng mực!"

Bakugou ngồi gần cửa sổ, chống cằm. Hắn chẳng quan tâm. Một đứa học sinh mới thì có gì đặc biệt? Nếu không mạnh, thì chỉ là rác rưởi.

Hắn định nhắm mắt lại thì cửa mở.

Không gian gần như dừng lại một nhịp khi Aizawa bước vào, lười biếng, rũ rượi, nhưng phía sau ông là một bóng người lạ.

Người ấy đứng đó, đồng phục chỉnh tề, tóc cắt ngắn gọn gàng với vài sợi lòa xòa trên trán. Dáng người mảnh dẻ, nhưng không quá nhỏ bé. Đôi mắt xám nhạt chạm ánh sáng buổi sáng, ánh lên một vẻ dịu mà sắc. Và... nó cười. Không rụt rè, không lố bịch-một nụ cười như quen thuộc từ lâu.

"Đây là Kayuha Tama," Aizawa lười biếng giới thiệu. "Chuyển vào từ lớp đào tạo riêng, lý do chi tiết các em không cần biết. Chỉ cần biết là, từ hôm nay cậu ta sẽ là học sinh lớp 1-A."

Cái tên được nhắc đến cúi đầu rất nhẹ, không hề mất tự nhiên.
"Chào mọi người," nó nói. "Tôi là Kayuha. Mong được giúp đỡ."

Giọng nói ấy trong, nhưng không mảnh. Nó không quá lớn, cũng không nhỏ, chỉ đủ khiến mọi người nghe rõ và... nhớ.

Lũ bạn trong lớp bắt đầu xì xào.

"Dễ thương ghê ha..." Mina thì thầm.
"Kayu...ha?" Kaminari lặp lại cái tên, như đang thử đọc vị.
"Cậu ta từ lớp đào tạo riêng? Vậy chắc Quirk không tệ." Todoroki liếc sang một chút, không nói thêm.

Bakugou mở mắt, nhìn lên từ bàn tay đang gác dưới cằm. Hắn chỉ lướt qua cái bóng đứng trước lớp, rồi quay đi.

Một nụ cười. Một thái độ nhẹ nhàng. Một giọng nói rõ ràng.

Giả tạo.

Không hiểu vì sao hắn nghĩ thế. Nhưng trong lòng hắn, một tiếng gằn nho nhỏ đã bật ra.

"Giống y như kiểu người ai cũng thích. Phiền phức."

Aizawa đảo mắt, chỉ về dãy bàn phía sau. "Chỗ ngồi cạnh Yaoyorozu còn trống. Kayuha, ngồi đó."

"Vâng."

Nó bước qua dãy bàn, bước chân không ồn, nhưng không luồn cúi. Không khép nép, cũng không kiêu ngạo. Mỗi bước như thả lại một nhịp nắng dịu, rất mâu thuẫn với không khí mà Bakugou quen thuộc.

Hắn liếc mắt nhìn theo. Chỉ liếc, và lẩm bẩm trong cổ họng.

"Hơi thở lạ thật."

Không ai nghe thấy câu đó.

Kayuha Tama kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Yaoyorozu, gật nhẹ đầu chào. Yaoyorozu hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Tama nói điều gì đó, rất khẽ, không ai ngoài bàn đó nghe được. Nhưng Momo gật đầu. Và cười.

Bakugou quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Không hiểu sao, hắn bực. Không rõ bực vì cái tên đó vừa xuất hiện đã khiến lớp ồn hơn bình thường, hay vì bất kỳ ai nhìn vào nó cũng cười. Kể cả những đứa khó tính nhất.

"Chờ xem. Sớm muộn gì cũng lòi ra bộ mặt thật."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt xám kia lặng lẽ lướt ngang lưng hắn. Không đụng chạm, không lời, chỉ là một cái nhìn thấu vào cái lưng gồng lên như gai nhím.

Cái lưng đó, cũng cô độc lắm.

______________

Sắp thi rồi mà mắc vã Bakugou🐸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip