Chương 2

Tiết học buổi sáng trôi qua với tiếng phấn chạm bảng, tiếng giấy lật nhẹ, và tiếng thở dài không rõ từ ai. Lớp 1-A của U.A chưa bao giờ là nơi yên tĩnh, nhưng hôm nay lại dị thường lặng.

Có thể vì giáo viên đang giảng Quirk chiến đấu trong môi trường đô thị. Có thể vì sự có mặt của học sinh mới chuyển đến-Kayuha Tama. Hoặc có thể vì cái cách nó luôn mỉm cười, không để tâm bất cứ ai đang nhìn mình.

“Vui vẻ vừa thôi.”

Lời lầm bầm đó không phát ra thành tiếng, chỉ tồn tại trong đầu Bakugou Katsuki, người ngồi hai bàn chếch sau Tama.

Hắn không thích cái kiểu dễ dãi ấy. Không phòng bị. Không dè chừng. Đặc biệt là trong lớp học của những kẻ mà ai cũng muốn trở thành số một.

Tama viết bài bằng tay trái. Nét chữ đều và nghiêng nhẹ về bên phải, giống như kiểu người ta vẫn hay thấy trong nhật ký. Tóc nó ngắn, mái được cắt gọn gàng, lộ ra vệt sáng nhẹ mỗi khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Và nụ cười, cái nụ cười cứ ở đó, như thể thế giới này chẳng đủ nặng để khiến nó cúi đầu.

Bakugou bực mình.

Hắn không hiểu sao mình lại đang nhìn nhiều đến vậy.

---

“Giờ thực hành chiều nay, sẽ chia nhóm hai người,” Aizawa-sensei nói, mắt khẽ nheo lại. “Đừng tự chọn. Tôi chia.”

Tiếng rì rầm trong lớp lập tức nổi lên. Một số đứa than vãn, số khác nín lặng. Bakugou nhếch môi. Với hắn, ai cũng như nhau—trừ những kẻ làm hắn mất thời gian.

“Bakugou – Kayuha. Nhóm ba.”

Cả lớp im hẳn.

Bakugou quay đầu nhìn về phía nó, ánh mắt thẳng và lạnh. Tama chỉ hơi nghiêng đầu, rồi… cười.

Cười như thể việc đứng cùng một tên luôn cáu gắt và thô bạo là điều hoàn toàn dễ chịu. Cười như thể chẳng nhận ra hắn đang nhìn mình với vẻ như sắp nổ tung.

Hắn quay mặt đi ngay lập tức.

“Khốn thật,” hắn rủa thầm, tay siết lại.

---

Buổi học kết thúc. Tama cẩn thận cất sách vở, thong thả như thể chẳng có gì phải vội. Nó đứng dậy, bước ra khỏi lớp đúng lúc Bakugou cũng bước tới cửa.

Cả hai va nhẹ vào nhau.

“Xin lỗi.”

Là Tama nói trước. Giọng nó không cao, không nhỏ, chỉ đủ rõ để nghe thấy trong hành lang đông đúc.

Bakugou liếc qua. Hắn định lườm một cái, như với mọi kẻ khác. Nhưng cái ánh nhìn ấy lại chạm vào hắn—ánh nhìn không có đề phòng, cũng không có ngưỡng mộ, càng không có khinh thường.

Chỉ đơn giản là… thật.

Hắn quay đầu, đi tiếp, không đáp lại. Nhưng lòng lại hơi xao động một cách không thể lý giải.

---

Chiều. Khu vực thực hành ngoài trời.

Tama đứng bên cạnh hắn, tay đeo găng, vẻ mặt vẫn là sự vui vẻ quen thuộc.

“Đừng có cản trở tao.” Bakugou lên tiếng, mắt không nhìn nó.

“Ừ.” Tama gật, lại cười. “Tôi biết.”

Lần này, Bakugou siết tay đến nỗi găng tay phát ra tiếng kêu khẽ.

---

Bài thực hành là “Đối đầu - Kết hợp”, yêu cầu hai học sinh phối hợp để ngăn chặn một đối thủ giả định được mô phỏng bởi robot AI cấp cao.

“Tôi sẽ che tầm nhìn nó. Cậu vào hạ nhanh.” Tama nói, mắt hướng về phía máy bay không người lái đang bay lượn trên cao.

Bakugou không trả lời. Nhưng hắn đã di chuyển ngay khi Tama tung đòn.

Một luồng ánh sáng màu bạc bắn thẳng từ tay nó, phản chiếu mặt trời, khiến cảm biến robot bị rối loạn. Chỉ một tích tắc, nhưng đủ để Bakugou lao tới, nổ một phát ngay phần trung tâm điều khiển.

Nhiệm vụ hoàn thành trong vòng 17 giây.

Aizawa khẽ nhướng mày, còn các học sinh khác thì ồ lên kinh ngạc. Nhưng Tama chỉ quay sang, chìa tay.

“Phối hợp tốt đấy, Bakugou.”

Bakugou nhìn bàn tay đó. Một giây. Hai giây. Rồi hắn đi thẳng, không bắt.

Tama vẫn cười, không thu tay lại ngay. Nhưng lần này, trong ánh mắt nó, có một điều gì đó trầm hơn.

---

Lần đầu tiên trong đời, Bakugou thấy một nụ cười khiến hắn không biết nên tức giận hay im lặng.

Vì sao lại như thế chứ? Nó có gì đâu? Chỉ là một đứa mới, tóc ngắn, hay cười, hơi ngốc nghếch. Vậy mà… sao lại thấy khó chịu đến vậy?

Hắn không biết.

Chỉ biết một điều—cái nụ cười đó… đừng cười với tôi như thế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip