Chương 4
Thời tiết hôm đó nắng nhẹ. Sân huấn luyện ngoài trời được UA thiết kế như một đấu trường nhỏ, với vách tường cao và địa hình thay đổi linh hoạt theo bài tập của giáo viên.
“Ghép cặp! Một nhóm hai người, đấu với một nhóm khác!” Aizawa-sensei lười biếng tuyên bố, tay vẫn đang siết chặt chiếc khăn bắt giữ. “Đừng phá hủy sân như lần trước, Bakugou.”
“Không hứa.” Hắn hừ một tiếng.
Khi các học sinh bắt đầu xôn xao chọn nhóm, Bakugou lặng lẽ đi thẳng về phía Tama.
“Đi.”
“…Hả?” Tama ngước mắt lên. Nó đang tính lùi một bước theo phản xạ thì đã bị hắn chộp cổ áo kéo nhẹ về phía mình.
“Đã bảo nhớ mang găng. Đi thì đi.”
Tama ngơ ra một nhịp, rồi bật cười khẽ. “Vâng, Bakugou-san.”
Bakugou không đáp. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn khựng lại một giây khi nghe tiếng "Bakugou-san" được thốt ra bằng chất giọng nhẹ như gió kia.
---
Cặp đấu đầu tiên: Bakugou Katsuki & Kayuha Tama vs. Ojiro & Shoji.
“Trận này không cần chiến thắng, chỉ cần giữ phối hợp ổn định. Đừng làm quá mức.” Aizawa nói.
Shoji và Ojiro gật đầu. Tama thì quay sang Bakugou: “Cậu muốn công trước hay giữ hậu?”
Bakugou liếc nó. “Tao không giữ hậu cho ai hết.”
Rồi không cần báo trước, hắn đã bật tới, nổ tung mặt đất dưới chân như một cú phóng đạn.
Tama đứng lại một nhịp, rồi cúi người, vươn tay chạm nhẹ vào mặt đất. Một lớp ánh sáng mờ hiện lên quanh người nó, phản xạ lại vệt sáng vụt qua của Bakugou, như đang ghi nhớ tốc độ và vị trí hắn.
---
Trận đấu diễn ra nhanh chóng mặt. Bakugou như thường lệ là ngọn lửa sống, nổ tung mọi khoảng trống hắn thấy, ép Ojiro và Shoji phải phòng thủ dồn dập. Nhưng Tama thì khác. Nó không dùng đến tấn công vật lý, cũng không lao lên. Thay vào đó, nó đứng ngoài, tay vẽ nên những vòng tròn ánh sáng mảnh.
“Cậu ta đang làm gì vậy…?” Mina nghiêng đầu, cố nhìn từ khu vực quan sát.
Mỗi lần Bakugou đánh lệch hướng, Tama lại đưa tay điều chỉnh các dải sáng quanh hắn. Và rồi..
Tách! Một vệt ánh sáng bắn ngược từ tay Tama ra phía sau Shoji, khiến Shoji giật mình quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Bakugou đã lao tới, khóa chuyển động của Ojiro bằng một cú nổ lưng chừng.
“Quirk này… không phải đơn giản là phản chiếu đâu.” Aizawa lẩm bẩm. “Cậu ta đang dẫn hướng ánh nhìn.”
Iida nheo mắt. “Chi phối cả tầm nhìn… bằng ánh sáng phản xạ? Chẳng phải đây là mức điều khiển cao cấp rồi sao?”
---
Sau trận.
Tama ngồi xuống bậc thềm nghỉ, tay cởi găng. Mồ hôi thấm nhẹ vào cổ áo, tóc bết một ít ở trán.
“Không dùng hết sức.” Bakugou nói, từ phía sau.
“Cũng như cậu thôi.” Tama mỉm cười, không quay đầu lại.
Bakugou bước đến. “Tao không cần dùng hết. Còn mày thì đang che giấu.”
Tama quay sang, mắt nó không né tránh. “Cậu luôn ghét người giấu giếm à?”
Bakugou khoanh tay. “Tao ghét mấy đứa không chịu nói thật. Quirk đó không chỉ để ‘phản chiếu’.”
Tama khựng một nhịp. Rồi nó cười—lần này không có lấy một chút ánh sáng nào trong mắt.
“Cậu đoán đúng rồi.”
---
Buổi tối.
Trong phòng riêng, Tama soi mình trong gương. Tay nó vẫn còn vệt ánh sáng le lói từ buổi chiều, chưa hoàn toàn tan đi.
“Cậu ta phát hiện rồi.” Tama thì thầm.
Ánh sáng quanh tay co lại thành một đốm nhỏ, rồi tan biến. Nhưng khi ánh sáng đó rút đi, một vệt vảy mảnh hiện ra phía dưới cổ tay, chỉ một thoáng thôi, rồi cũng tan mất.
Tama thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà.
“Bakugou-san… nhìn kỹ quá rồi.”
---
Trên tầng cao UA.
Một bóng người đứng ngoài cửa kính, nhìn xuống sân huấn luyện trống không. Hắn cầm trong tay một bản hồ sơ có dòng chữ:
“KAYUHA TAMA – Quirk: Reflector Light // Unknown Potential Category”
Bút đánh dấu đỏ được gạch vào một góc nhỏ:
“Biến thể chưa xác định.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip