Chương 5
Sáng sớm. Ký túc xá lớp 1-A vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy đâu đó vọng lại từ phòng tắm chung tầng một. Nắng chiếu qua cửa kính, len lỏi từng vệt vàng nhạt lên bậc cầu thang và hành lang lát gỗ.
Tama thức dậy sớm. Như thường lệ, nó rửa mặt, buộc lại sợi dây đen mảnh cột tóc thấp sau gáy và đi xuống nhà bếp.
Vẫn còn sớm đến mức không có ai ngoài Bakugou đã đứng ở bếp, tay cầm chảo chiên trứng.
Tama hơi khựng lại ở bậc cuối, mắt đảo nhẹ. “Chào buổi sáng, Bakugou-san.”
Hắn không quay đầu. “Mày dậy sớm thế.”
“Thường thôi,” Tama kéo ghế ngồi vào quầy đảo bếp, đặt cằm lên mu bàn tay. “Còn cậu?”
Bakugou thảy nhẹ một quả trứng vào chảo. “Tao luôn là người dậy đầu tiên.”
Tama im lặng. Không khí lúc này vừa yên bình, vừa… có gì đó lạ lạ.
—
“Quirk mày không phải hạng xoàng,” hắn nói sau một lúc. “Lũ kia có lẽ không để ý, nhưng mày không giấu được lâu đâu.”
Tama gác chân, tay chống cằm nhìn hắn. “Tôi chưa bao giờ giỏi giấu. Chỉ là người khác không nhìn kỹ thôi.”
Bakugou im lặng, đặt đĩa trứng lên quầy, đẩy về phía nó. Tama nhìn xuống đĩa, rồi bật cười.
“Cậu nấu bữa sáng cho tôi đấy à?”
“Không. Thừa.”
“Vâng, cảm ơn.” nó vẫn cười, rút một cái nĩa từ khay bên cạnh.
Hắn không đáp, nhưng khẽ liếc sang, cái cách người kia cười khi đón nhận mọi thứ, dù chỉ là một đĩa trứng nguội, thật khiến hắn khó chịu… mà cũng không thể dứt mắt khỏi.
—
Sau đó, lớp học bắt đầu.
Aizawa-sensei không có mặt từ sớm. Một thông báo ngắn gửi vào hệ thống UA rằng “giáo viên đến trễ, tự quản 20 phút.”
Cả lớp xôn xao.
Tama ngồi ở bàn của mình, gần cửa sổ, cuốn sách mở ra nhưng mắt lại không nhìn vào. Ánh sáng xuyên qua rèm khiến vệt tóc bên tai nó óng lên màu nâu nhạt, thứ màu thường bị nắng buổi sáng nuốt lấy, khiến nó như phát sáng.
Bakugou ngồi dãy bên kia lớp, chống tay lên má, mắt vẫn hướng về nó dù không ai để ý.
Không ai, trừ Kaminari.
“…Bakugou, ông đang nhìn Tama hả?”
“Im đi.”
“Ủa thiệt luôn đó? Lạ nha…”
Bakugou quay ngoắt sang liếc cậu ta, đủ để Kaminari câm nín. Nhưng điều đó cũng khiến Bakugou phải rời ánh mắt khỏi Tama, dù chỉ một giây, cũng đủ khiến hắn khó chịu.
Tama không quay lại, nhưng môi nó cong khẽ.
Nó biết.
—
Tiết học đến trưa, Aizawa cuối cùng cũng xuất hiện, mệt mỏi như thường lệ.
“Giờ nghiên cứu Quirk. Từng nhóm 3 người. Lập giả thuyết nâng cấp Quirk và cách phối hợp thực tế.”
Tên Tama được ghép với Bakugou và Tokoyami.
Tokoyami gật đầu với Tama một cái. “Ánh sáng và bóng tối. Thú vị.”
Tama nghiêng đầu, mỉm cười. “Vấn đề là làm sao để không triệt tiêu nhau.”
Bakugou vẫn đứng im, hai tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào nó. “Đừng dùng thủ thuật. Muốn thử thì dùng thật đi.”
Tama bật cười, không trả lời.
—
Cuối giờ, khi mọi người bắt đầu rời lớp, Tama dừng lại trước cửa, nhìn xuống hành lang dài đổ bóng.
Từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Kayuha Tama.”
Nó quay đầu. Một người mặc đồng phục của trường UA, nhưng không thuộc lớp 1-A, đang đứng cách đó vài mét. Gương mặt người kia lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại có gì đó lạ lắm, như thể đã từng quen Tama từ trước.
“Có chuyện gì?” Tama hỏi, vẫn giữ nét cười lịch sự.
Người đó nhìn nó một lúc, rồi gật nhẹ đầu.
“Có lẽ… mình nhận nhầm người.”
Hắn quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì.
Tama đứng yên tại chỗ, bàn tay bên trong túi quần siết nhẹ. Trong mắt nó, ánh sáng xung quanh hành lang hơi nhòe, không vì xúc động, mà vì nó đang lặng lẽ kích hoạt phản ứng cảnh giác.
Bakugou đứng ở cầu thang cuối hành lang, thấy hết mọi thứ. Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày.
Đó không phải người UA bình thường. Và Tama đã nhận ra điều đó.
—
Tối đến, trong phòng mình, Tama ghi lại một cái tên bằng bút mực đen vào quyển sổ cũ:
“Ryoumei.”
Rồi nó đóng lại, tắt đèn. Nhưng trong bóng tối, lòng bàn tay vẫn âm ấm, nơi Quirk vừa phản ứng khi người kia bước đến gần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip