Chương 6


Sáng nay bầu trời nhiều mây, ánh nắng bị chắn lại thành từng khoảng sáng loang lổ dưới sân tập. Cả lớp 1-A đang chuẩn bị cho tiết huấn luyện phối hợp thực chiến—mỗi nhóm ba người, theo sắp xếp từ hôm qua.

“Đội Kayuha – Bakugou – Tokoyami, lên đầu tiên.” giọng Aizawa đều đều vang lên từ phía ghế quan sát.

Tama đứng dậy, phủi áo đồng phục thể thao, tay đeo lại găng và bước vào sân. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Tokoyami. Bakugou đã ở đó, ánh mắt liếc qua nó như đã quá quen thuộc, nhưng lần này mang theo một tia gì đó… cảnh giác.

Không phải vì Tama, mà vì cái tên “Ryoumei” kia.

Bài kiểm tra là tình huống mô phỏng: ba người phải phá vỡ hệ thống phòng thủ do một tổ đội AI dựng lên trong khuôn viên nhỏ, có vật chắn, góc chết và cả cảm biến chuyển động. Mục tiêu: vào trong lấy được vật phẩm quan trọng trong vòng 5 phút.

“Đừng chơi đẹp.” Bakugou lên tiếng ngay khi bước vào khu vực huấn luyện. “Tập trung đánh nhanh, cắt đầu bọn nó.”

Tokoyami chỉ gật đầu. Tama thì hơi nheo mắt.

“Nếu không cần chơi đẹp.” nó cười, “Thì để tôi mở đường.”

Khi còi vang lên, Tokoyami lao về cánh phải, Dark Shadow bung ra từ bóng áo choàng như dã thú. Bakugou lao thẳng vào giữa, ánh lửa đỏ rực bùng lên dưới lòng bàn tay.

Còn Tama, nó biến mất.

Không phải tàng hình. Không phải tốc độ. Chỉ là một đoạn ánh nhìn bị lệch đi.

Camera theo dõi cũng không thấy rõ. Ngay cả Midoriya và Iida đang quan sát cũng ngơ ra.

“Cậu ta đâu rồi?” Iida nghiêng người. “Chẳng có bản ghi nào.”

Bakugou biết Tama đang ở đâu. Hắn cảm nhận được một vệt dao động nhỏ trong áp suất, thứ mà hắn chỉ từng thấy ở những người có khả năng thao túng “trường cảm giác”.

BÙM—!

Một loạt cảm biến bị phá hủy đồng loạt. Màn khói bốc lên từ phía sau đội phòng thủ, nơi vừa có một cái bóng trượt qua như nước.

Tama bước ra từ làn khói, nắm lấy vật phẩm mô phỏng, vẫy nhẹ tay. “Xong rồi.”

3 phút 22 giây.

Bakugou cau mày, tiến lại gần, liếc cái cười nhẹ trên môi nó. “Mày dùng cái gì?”

“Ảo cảm.” Tama nói, mắt cong lên, “Nhưng không phải ảo giác.”

Tokoyami nghiêng đầu. “Tức là?”

Tama chống tay lên hông, vẻ vẫn lười biếng như thường lệ. “Tôi chỉ bẻ cong điểm tập trung của cảm giác, khiến người khác ‘bỏ sót’ tôi khỏi ý thức chính của họ. Không biến mất, chỉ là họ bỏ qua tôi.”

Bakugou gằn giọng: “Nguy hiểm thật.”

“Tôi là học sinh mà.” Tama nhún vai. “Không phải kẻ phản diện.”

Bakugou không đáp, nhưng ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại ở đôi tay Tama, vẫn còn ánh tím nhàn nhạt quanh ngón cái.

---

Giờ nghỉ trưa. Tama ngồi một mình ở sân sau, tay gấp con hạc giấy từ mảnh khăn ăn thừa trong hộp cơm.

“Ê…”

Tama ngước lên. Kirishima đang đứng đó, cười tươi. “Hồi sáng trông ngầu đó nha! Quirk của cậu thật sự đặc biệt.”

Tama chớp mắt. “Vậy à?”

“Ừ. Nhưng mà Bakugou có vẻ… đang để ý cậu ghê lắm á.”

Tama bật cười khẽ, “Ý xấu hay tốt?”

“Không biết nữa. Nhưng tụi này lâu lắm rồi mới thấy hắn chịu đánh giá đúng người.” Kirishima xoa cổ. “Thường ai mới giỏi giỏi chút là bị mắng liền.”

“Vậy là tôi được ưu ái rồi.”

“Tama, gọi là Tama nhỉ? Cậu không định giấu mãi cái kiểu né tầm nhìn đó chứ?”

Tama lắc đầu, gấp xong con hạc, đặt nó lên lòng bàn tay. “Chỉ là tôi không muốn dùng nó nếu không cần thiết. Có thứ gì đó… sẽ ‘thức’ dậy nếu tôi dùng quá lâu.”

“Thức dậy?”

Tama không đáp. Nó chỉ thổi vào con hạc giấy, và trong một tích tắc, đôi mắt nó đổi màu, xanh xám loang tia bạc.

Trên sân thượng, Bakugou đứng tựa lan can, mắt hướng về sân sau. Nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Tama, hắn khẽ siết tay.

Ryoumei-kẻ mặc đồng phục UA nhưng không thuộc bất kỳ lớp nào, lại biết tên Tama—có thể là mảnh ghép của thứ gì đó lớn hơn. Và Tama không hẳn là một học sinh bình thường.

Hắn không sợ điều đó. Nhưng hắn muốn biết. Vì sao một đứa có Quirk mạnh đến vậy lại luôn ngồi cười một mình, ở chỗ dễ bị bỏ qua nhất.

Tối, Tama mở quyển sổ cũ ra lần nữa. Bên dưới cái tên “Ryoumei”, nó viết thêm một hàng mới.

Bakugou Katsuki – Đang nghi ngờ.

Và rồi, nó cười. Nhẹ như không.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip