Kết
- Gặp lại cậu ở đây... Tớ mừng quá.
- Mừng thật không?
Izuku ngỡ ngàng nhìn người đứng dựa vào cửa nhà cậu, tay cầm túi đồ mới mua vô lực thả xuống. Từng quả cam lăn trên hành lang chạm vào chân Katsuki. Cúi người xuống nhặt lên, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương nhếch miệng cười. Gằn lại từng chữ: "Mừng. Thật. Không." Izuku gật đầu cười đến là xán lạn nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Bắt lấy quả cam mà Katsuki ném sang, cậu nhanh chóng nhặt lại những đồ bị rơi và mở cửa mời khách vào phòng. Cả quá trình đó, đến thở mạnh cậu cũng không dám. Vì sao á? Vì dưới sự soi xét của ai kia, nó sợ lắm.
Đến khi bước vào, Katsuki quét quanh một lượt căn nhà. Cũng chả có gì nhiều, đồ trang trí nhà cửa gì đó, đến cả ti vi, cũng đều không có. Khá là bất ngờ với một đứa phát cuồng vì All Might như Izuku. Cậu ngồi xuống ghế sofa, không nhanh không chậm đợi thằng kia mang nước lại mời khách.
Katsuki nhận ra Izuku thay đổi khá nhiều đấy chứ, cao hơn, cơ bắp trở nên rắn rỏi hơn, nhờ mặc áo ngắn tay mà cậu nhận ra sẹo trên người hầu như đã biến mất, còn gầy đi nhiều. Tóc cũng cắt ngắn đi, và đôi mắt thì không còn sáng rực như xưa nữa. Cả cái cách sinh hoạt cũng trở nên ngăn nắp, gọn gàng hơn nhiều. Nếu có điều gì không thay đổi, thì chắc là Izuku vẫn coi trọng Katsuki như ngày nào, à và cả đống tàn nhang trên mặt nó, và cả mái tóc xoăn bù xù nữa, vẫn khó ưa.
Izuku cầm theo cốc trà và vài quả cam mới mua, dĩ nhiên đã được rửa sạch sau khi lăn lộn trên đất, tiến về phòng khách, nơi có một vị khách không dám mời, nhưng rất tự nhiên đến. Vì chỉ có một chiếc sofa, nên cậu băn khoăn không biết ngồi trên thảm thì hơn, hay ngồi trên ghế thì hơn. Cuối cùng, Izuku quyết định ngồi trên ghế, phía xa nhất so với vị khách kia. Dù sao đây cũng là nhà cậu mà. Nhưng đối phương là Katsuki đó, nên càng xa càng tốt.
- Mày lại đây.
Izuku làm theo răm rắp, quỳ xuống đối diện Katsuki.
Izuku nhận ra gân xanh hình như vừa mới nổi trên trán ai kia, và đoán là cậu sắp đi tong rồi.
- Ngồi lên ghế đi - Katsuki kìm nén cơn giận nói.
Izuku làm theo răm rắp, ngồi lên ghế cách Katsuki đúng 30cm. Mồ hôi cậu chảy ròng ròng, tay run rẩy cầm lấy cốc nước đưa lên mời.
- Mày không có gì để nói à?
- Mời cậu uống trà và ăn cam để bớt nóng ạ.
- Tao không nóng.
Đặt cốc nước lên bàn, Izuku càng run hơn, bầu không khí trở nên ngột ngạt, cậu muốn trốn vào phòng quá. Rõ ràng không ai biết nơi cậu ở trừ hai người đó, vậy thì tại sao Katsuki lại ở đây, còn mang theo sát khí dọa dẫm cậu nữa. Cậu có làm gì sai đâu. Tại sao cậu lại thấy sợ thế này. Rốt cuộc thì giờ làm gì mới tốt đây.
- Mày khỏe không?
Izuku gật đầu. Và ngay lập tức bị một cái đập vào người từ Katsuki. Đau điếng.
- Mày bị câm à?
- Tớ khỏe - Izuku vừa xoa đầu vừa trả lời - còn Kacchan thì sao?
- Mày còn muốn biết tao khỏe không à? Tao tưởng mày mặc xác tao, ý tao là mọi người rồi chứ. Mày trốn đi ngay sau trận chiến kết thúc, và giờ mày giả bộ như không có gì à?
Ừ thì có lẽ Izuku cũng hơi sai một chút thật.
- Mày thậm chí còn không đến đám tang bà ấy.
Một câu nói mang sức sát thương không tưởng. Izuku rơi nước mắt.
- Cậu im đi. Cậu biết cái quái gì về tớ cơ chứ.
Katsuki đã động đến vết thương trong tim cậu rồi. Đáng nhẽ ra cậu không nên cho Katsuki vào nhà, như thế thì chuyện này sẽ không xảy ra. Đáng nhẽ ra cậu nên đuổi Katsuki đi, cậu thừa sức làm việc đấy mà. Đáng nhẽ ra mẹ sẽ không chết, nếu cậu phát hiện năng lực của bản thân sớm hơn. Đáng nhẽ ra cậu đã cứu được Shigaraki nếu như cậu đừng đến đó. Đáng nhẽ ra là thứ không bao giờ xảy ra.
Izuku đã dàng rất nhiều thời gian để chôn cất quá khứ, Izuku đã chấp nhận buông bỏ những mối quan hệ quý giá để mọi người đều có thể bước tiếp, Izuku đã làm tất cả những gì cậu có thể, để chuộc lỗi của bản thân. Và giờ thì Katsuki ở đây. Katsuki xới lên những kỉ niệm đau đớn đó, Katsuki là tượng trưng cho tất cả mối quan hệ trước kia.
- Vậy mày biết cái gì? Nói nghe xem nào.
- ...
- Mày ấy, mày đem bình yên đến cho nhân loại, nhưng rồi lại mang hết đi những yên bình trong lòng người thân của mày. Mày bỏ lại tất cả sau lưng để chạy trốn, tao nói đúng chứ?
Cậu cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại cố kìm nén. Izuku chỉ muốn Katsuki im đi, biến đi thì càng tốt.
- Izuku.
Đã rất lâu rồi cậu không được nghe thấy người kia gọi cậu bằng tên. Có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm.
- Cảm ơn mày, đã cứu lấy cái thế giới này. Những người mày không thể cứu lấy, cũng là những người bọn tao đã không cứu được. Mày không cần cảm thấy có lỗi. Đó chưa bao giờ là lỗi của mày, hay của bất kì anh hùng nào. Chúng ta không thể đổ lỗi cho anh hùng vì không thể cứu người, người có lỗi duy nhất là bọn tội phạm. Dù nhìn theo khía cạnh nào đi chăng nữa, thì tội phạm vẫn là tội phạm, Izuku. Một lần nữa, mày không có lỗi.
- Nhưng tớ chẳng thể cứu được họ Kacchan à. Tớ chẳng thể thôi cái cảm giác tội lỗi này. Tội phạm thì cũng là con người mà, họ cũng cần được anh hùng cứu giúp chứ. Và tớ thì, tớ chẳng thể làm gì cả. Tớ của khi ấy, thật sự vô dụng.
- Nếu đã là tội phạm, thì tự họ đều có một bản án dành riêng. Anh hùng không phải những người cứu tội phạm khỏi bản án đó. Anh hùng là những người giúp họ chấp nhận bản án của mình và vượt qua nó. Izuku, tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mày không hề vô dụng như tao tưởng, mày là một anh hùng.
- Không, Kacchan. Tớ không...
- Nghe này - Katsuki quỳ xuống dưới chân Izuku, cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy, gạt đi nước mắt trên gương mặt đầy tàn nhang, đôi tay ôm lấy khuôn mặt đáng thương của người bạn thuở ấu thơ - nghe này, hãy chỉ nghe những lời tao nói thôi. Đừng cãi lại. Hãy bỏ qua đi, mày đã làm hết sức rồi.
Chầm chậm, Katsuki rướn người về phía trước, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu vòng tay ra sau, ôm lấy tấm lưng mà vuốt ve dỗ dành. Từng cử chỉ nhẹ nhàng mà Katsuki chưa bao giờ nghĩ mình của trước kia sẽ làm vậy.
_______
Katsuki trọ tại nhà Izuku với lý do "tao thích thế".
Trong khi đang nằm ườn trên giường, ờ thì chủ nhà ngủ ngoài sofa, còn giường thì nhường khách, cậu nhắn tin với đám bạn nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới Izuku. Chuyện của ai, người đấy tự nói. Katsuki không phải loại người đi rêu rao những chuyện mà người khác muốn giấu đâu. Cậu muốn kéo người kia về lại Nhật Bản. Nhưng phải làm thế nào thì cậu chưa biết.
Đang mải mê suy nghĩ kế hoạch, cánh cửa sổ bật mở và một thân hình nát tươm đầy máu nhảy vào. Katsuki giật mình đến mức nhảy dựng lên. Tên đó di chuyển khéo léo và nhanh nhẹn đến mức cậu chẳng hề hay biết, dù cho cơ thể tên kia đang trong trạng thái hết sức tồi tệ.
- Cái quái... Deku?
Cậu lại gần hơn cái thân hình đang dựa vào tường thở thoi thóp. Trước khi cậu định chạm vào người kia thì Izuku đã hét lên thật lớn:
- ĐỪNG! Đừng chạm vào tớ.
- Vậy để tao đi lấy bông băng và thuốc.
Trước khi Izuku kịp trả lời, Katsuki đã chạy đi mất. Cậu không thường te tua như này. Trước thì chắc cũng có đấy, đủ nhiều để mọi người tưởng Izuku là một đứa yêu giường. Nhưng giờ thì hầu như không, đặc biệt là sau khi cậu phát hiện khả năng tự chữa lành của mình, kể cả những vết sẹo đã lâu cũng có thể lành được. Nếu là một vết thương mới thì tùy vào tâm tình và thời tiết mà lành nhanh hay chậm, với những di chứng thì hầu như tự biến mất vào thời gian bất kì nào đấy. Cái cơ thể cậu giờ lạ lắm, nó bất khả xâm phạm, và nếu có bất kì ai dám xâm phạm cậu, thì kết cục cũng thật đáng thương làm sao. Nhiều khi Izuku tự hỏi, liệu mình có xứng làm anh hùng không, với cái cơ thể đầy mùi tội phạm này. Máu ư, cậu không sợ máu. Người sợ máu phải là những ai dám đối đầu với cậu thì đúng hơn.
Đã được một lúc, các vết trầy xước hầu như đã lành lại. Katsuki trở lại với một đống bông băng không hiểu lấy ở đâu. Vì nhà của Izuku không có mấy thứ đó, lý do căn bản là chẳng cần thiết.
- Kacchan, không cần đâu. Nhìn này.
Nói rồi, Izuku xòe bàn tay ra, tay phải bắn ra roi đen rồi cứa vào bàn tay trái. Máu tràn ra. Nhưng chỉ chớp mắt, vết thương đã khép lại dần.
- Mày - Katsuki dù đã điều tra rất nhiều về tên này, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia cũng thấy rùng mình - tao biết, cơ thể mày tự lành. Quái thật.
Izuku nhìn đối phương với anh mắt đầy thắc mắc.
- Tao quên. Nhìn mày thương nặng như vậy, tao hoảng thôi. Đừng để tâm.
Izuku nghe được sự quan tâm trong lời nói như vậy, cười cười. Cậu bám vào tường kéo thân mình đứng dậy. Nhưng chưa đứng hẳn lên được, cậu đã phải khuỵu xuống. Một vết chém đặc biệt ngay bên cạnh sườn. Máu vẫn không ngừng chảy thấm ướt cả bộ trang phục.
Katsuki rất nhanh nhận ra điều ấy, liền cầm lọ cồn thấm ướt khăn và tẩy rửa vết thương.
- Đừng, Kacchan...
Izuku hốt hoảng ngăn lại. Nhưng muộn mất rồi, khi chiếc khăn vừa chạm vào vết thương, máu liền bắn lên cánh tay trần của Katsuki.
Máu bắn lên khuôn mặt của Shigaraki, cười, một nụ cười đắc thắng cuối cùng.
Toga uống máu hắn, kết cục không khác gì.
Từng cảnh tượng ùa về sống động. Izuku sợ hãi nhìn về Katsuki. Cậu vừa cắt đứt sinh mệnh của một người, phải không? Lúc nãy, rất nhiều người đã ngã xuống vì cậu rồi. Cậu không muốn ai chết cả. Đặc biệt là người thân của cậu. Đặc biệt là Katsuki.
- Kacchan, tớ xin lỗi. Kacchan...
- Mày im đi được không? Tao còn thở.
- Nhưng cậu sẽ sớm...
- Tao vẫn sẽ sống. Đồ ngốc. Im đi.
Izuku sụt sùi, cậu không muốn mất đi Katsuki. Vậy nên có lẽ thần linh đã nghe thấy điều ước của cậu, khi mà Katsuki băng bó xong vết thương mà vẫn còn ở đây, khinh bỉ nhìn cậu.
- Thấy gì không? Không phải mỗi máu mày là đặc biệt đâu.
- Cậu, tại sao cậu?
- Máu của mày yếu đuối đến mức gặp nitroglycerin của tao, thì tắt ngúm.
- ?!?!
Izuku thở dài như trút được gánh nặng, cậu không biết rằng điều đó đúng đến bao nhiêu phần trăm, nhưng mà đến tận giờ phút này, Katsuki của cậu vẫn ở đây, là ổn rồi. Đúng không?
_______
- Mày đọc rồi?
- Hả? Kacchan tự dưng nói gì vậy?
- Và mày không trả lời.
Dừng khoảng chừng 5s.
- Tớ không hiểu, Kacchan nói gì vậy?
- Nếu mày không trả lời, tao sẽ coi như đó là từ chối. Và sau này, cũng sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện đó nữa.
- Kacchan, tớ thật sự không...
- Tao nói thật.
- Vậy cậu nói đi.
Katsuki ôm lấy con gấu bông trên giường, vùi mặt vào để thu hết can đảm. Trong đầu cậu là hàng trăm lần tập dượt chỉ cho một câu nói, ba từ. Tại sao cậu lại đi thích cái tên đầu đất đó cơ chứ? Thôi nào Katsuki, có cái quái gì mà mày không làm được, phải không. Mày làm được mà, mày là anh hùng mạnh nhất, mày khỏe nhất, mày đánh bay tên tội phạm đáng sợ nhất. Mày làm được mà.
- Tao thích mày - cuối cùng Katsuki vẫn không thể ngẩng đầu lên mà nói được, giọng thì lí nhí, mặt thì đỏ bừng lan đến tận tai.
Một khoảng lặng trôi qua, vẫn không thấy tiếng động gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tên kia mặt cười đến là ngây ngốc. Khuôn mặt đầy tàn nhang cũng đỏ không khác gì cậu. Tên đó chắc đang mãn nguyện lắm, vì được người như Katsuki tỏ tình cơ mà. Những hai lần.
_______
- Kacchan, tớ phải đi rồi. Gặp cậu sau.
- Ừ, gặp lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip