16. Quá khứ và Tương lai
Không khí trong lành khiến mọi thứ đều trở nên tươi mới. Kacchan và Deku đi bộ qua những con phố đông đúc, trò chuyện và cười đùa về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như thể đây chẳng phải lần đầu họ được sóng vai bên nhau như vậy. Cả hai sải bước tới một quán bánh kếp ngọt ngào, và trong khi Izuku gọi cho mình một phần bánh kếp với đầy ắp kem, Katsuki chỉ ăn một chiếc bánh sandwich gà cay cùng một cốc cà phê mà Izuku cho là đắng ngắt.
"Kacchan thật sự không thích ăn bánh kếp sao?" cậu cắt một miếng bánh kếp cùng với lớp kem béo ngậy đưa tới trước mặt Kacchan, "Thử một miếng xem sao?"
"Hả?" Katsuki cao giọng, "Tao không..."
"Nói 'A' nào!"
Izuku không thể kìm nén biểu cảm thích thú trên gương mặt khi nhìn thấy Katsuki ăn thử miếng bánh ấy. Mặc dù anh không nói gì, nhưng cái cách anh nhai trệu trạo miếng bánh với vẻ mặt ngán ngẩm vì sốc đường khiến cậu không thể nhịn được cười.
"Chắc Kacchan không phải fan của mấy thứ này rồi ha." Izuku cười khúc khích.
"Im đi, đồ ngốc." Katsuki bĩu môi, nhưng trên môi anh lại hiếm hoi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Sau đó cả hai tản bộ ở một công viên lớn. Những cây cổ thụ xanh mướt phủ quanh không gian rộng lớn và yên tĩnh khiến tâm hồn cả hai cảm thấy thư giãn đến lạ. Izuku vừa đi vừa líu lo về mọi thứ mà cậu thấy, về đôi vợ chồng già nhà ông bà Green sống ở cuối dãy, về cậu bé có quirk lưu trữ thời gian nhà đối diện, về con mèo mắt đỏ giống y hệt Kacchan thường luẩn quẩn quanh đây khi Izuku đi làm về. Kacchan - khác với thường ngày - im lặng lắng nghe, đôi mắt ấm áp và nuông chiều dán chặt lên người cậu. Anh thậm chí còn phản hồi lại những câu chuyện của cậu như ông bà Green có hay gặp cậu không, cậu bé đó có học tốt không, hay con mèo đó có cào cậu không. Izuku có chút sửng sốt. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại một Katsuki kiên nhẫn như vậy.
"Không ngờ cậu lại để ý những câu chuyện của tớ như thế." Izuku cười nhẹ, "Kacchan khiến tớ nhớ lại thời học sinh của tụi mình."
"Vậy sao?" Kacchan nhướn mày. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá, cảm nhận không khí trong lành và nhìn những đám mây lững lờ trôi qua. Trong khoảnh khắc đó, Izuku thầm cảm thán rằng chẳng việc gì có thể quan trọng hơn khoảnh khắc này - thời gian ở bên Kacchan của cậu.
Cuộc trò chuyện của cả hai cứ như vậy trôi qua suốt cả buổi sáng. Cả hai cùng ăn trưa tại một nhà hàng đồ Việt gần đó, sau đó tới trung tâm thương mại để chơi game mãi cho đến tối muộn. Sau khi chơi đùa thoải mái, họ quyết định ghé qua một quán rượu nhỏ nằm ở góc phố. Đó là quán rượu mà Katsuki đã đi cùng đội 1 ngày mới cộng tác. Anh ngồi xuống ghế, lắc lư ly rượu trong tay trong khi Izuku thì đang nhìn chằm chằm vào menu vì không thể quyết định nổi mình nên chọn thứ gì.
Katsuki bất lực lắc đầu, và đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên từ đăng sau. Anh để ý thấy một người quen đang bước vào quán. Đó là một cô gái với mái tóc màu đỏ hung được buộc gọn. Izuku nhận ra ngay lập tức.
"Sam?" Izuku gọi.
Sam có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô hết nhìn về phía Izuku rồi lại nhìn Katsuki, khuôn mặt đầy ý vị. Sam bước lại gần chỗ cả hai đang ngồi, mỉm cười đáp: "Lâu không gặp, Izuku."
Izuku cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng cậu không thể nói lên lời mà chỉ mỉm cười đáp lại: "Chào Sam. Mọi việc vẫn ổn chứ?"
Sam gật đầu: "Tôi đang rất tốt. Mọi thứ đang dần ổn định rồi."
Katsuki bỗng cảm thấy có điều gì đó nặng nề trong không khí. Anh đứng lên, cầm trên tay bao thuốc lá lắc lắc nói: "Tôi sẽ đi hút thuốc." rồi nhanh chóng ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn lại Izuku và Sam. Sam gọi một ly Negroni và một ly Pina Colada cho Izuku.
"Có lẽ một chút rum và hoa quả ngọt sẽ hợp với cậu." Sam cười mỉm, "Nếu chọn thứ đồ uống mạnh mẽ nào đó thì cộng sự của tôi sẽ không tha cho tôi mất."
Izuku khúc khích đáp lại: "Kacchan sẽ không vô lý như thế đâu. Tớ có thể uống rượu mà."
Ly Negroni của Sam được đưa ra trước. Cô nhấp một ngụm đầy sảng khoái, sau đó nhìn thẳng vào mắt Izuku, vẻ mặt ngập ngừng: "Izuku... có chuyện này mà tôi đáng lẽ phải nói với cậu lâu lắm rồi, nhưng tôi đã không thể tìm thấy cậu, và..." Sam nhấp thêm một ngụm rượu nữa, hít một hơi thật sâu: " Là về Monica."
Izuku sững người. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác khó tả. Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Izuku, Sam cũng hơi do dự. Cô biết sự ra đi của Monica là một cú sốc lớn với Izuku. Có lẽ cũng chính vì cô bé mà Izuku đột nhiên thay đổi như vậy. Thế nên Sam càng phải nói, bất chấp việc khơi lại nỗi đau có thể khiến Izuku lảng tránh và đau đớn. Giọng cô trầm xuống: "Trước khi trút hơi thở cuối cùng, em ấy... có để lại một vài lời cho cậu."
Cô lo lắng nhìn sang Izuku. Quả nhiên cậu sốc tới mức mắt mở lớn và không thể nói lên lời. Izuku há miệng ấp úng thốt ra những tiếng vụn vỡ: "Monica... cho tớ... em ấy..."
Bởi Izuku quá ngạc nhiên, cậu không thể tin được những lời mà Sam vừa nói. Nhưng cậu im lặng. Cậu thật sự muốn nghe liệu Monica đã nói gì trước khi lâm chung - những lời mà cô ấy đặc biệt phải nói trước khi giã từ cuộc sống rốt cuộc là gì.
Sam nở nụ cười đầy dịu dàng. Cô nắm lấy tay Izuku: "Izuku, đừng tự trách. Hãy sống hạnh phúc."
Trái tim Izuku run rẩy, và cậu cảm nhận được khóe mắt mình ướt nhòe. Ngay tại giây phút này, mọi từ ngữ dường như trở nên vô nghĩa.
"Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu, Izuku. Đừng trả thù nữa, cũng đừng mang hận. Cậu phải sống thật hạnh phúc. Monica chắc chắn cũng sẽ mong như vậy. Em ấy... chưa bao giờ thù hận ai. Một người có trái tim bao dung như em ấy... con bé chỉ mong tất cả đừng vì nó mà bất hạnh."
"Monica đã nói vậy sao?" cậu thở hắt, "Vậy mà tớ đã làm gì trong suốt thời gian qua thế này?"
Sam đưa tay lau vệt nước mắt trên má Izuku, phì cười: "Đồ mít ướt này, cậu thật là... Đừng khóc nữa. Xấu quá."
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Katsuki đã trở lại. Sam xoay người về phía quầy rượu, thì thầm: "Hôm nay tôi phải nhậu say hết nấc. Còn cậu, mít ướt, tốt nhất nên tỉnh táo và đi về cùng Katty đi."
"Katty?"
"À, là nickname của Bakugo do đồng nghiệp tôi gọi." Sam khúc khích, "Tôi cá là cậu ta thích nó."
"Đến giờ về rồi." Giọng nói có phần đanh đá của Katsuki cất lên. Izuku thấy Sam nháy mắt với mình một cái đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thì Katsuki đã nhanh chóng kéo tay cậu rời đi. Vừa đi, Izuku vừa ngoái lại: "Cảm ơn cậu, Sam. Gặp lại sau nha!"
Rồi bóng dáng Sam biến mất sau cánh cửa quán rượu.
Cả hai bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người, nhưng không ai nói gì hết. Những cảm xúc trong lòng Izuku vẫn còn hỗn độn. Cuộc trò chuyện với Sam về Monica đã làm trái tim cậu nặng trĩu, bởi những lời cuối cùng của Monica cứ vang vọng trong tâm trí. Mặc dù biết rằng cô ấy không hề trách móc mình, Izuku vẫn không thể dứt bỏ cảm giác tội lỗi về những điều đã xảy ra với Monica. Kacchan chỉ lẳng lặng nhìn Deku với đôi mắt đỏ ửng. Cõi lòng anh mềm nhũn khi thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu. Anh hiểu rằng Izuku cần thời gian để xử lý những cảm xúc này, và dù thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua tất cả.
Không thể chịu đựng được thêm nữa, cậu quay lại nhìn Katsuki, rồi ngập ngừng nói: "Cậu có thể ở lại với tớ thêm một lúc không?"
Katsuki có hơi ngạc nhiên quay lại. Anh nhìn Izuku bằng đôi mắt đầy bao dung. Cuối cùng anh thở dài dang đôi tay ra, nói: "Muốn khóc muốn nháo gì thì cứ làm đi, nhưng đừng lâu quá. Tao không có kiên nhẫn đâu."
Câu nói ấy, dù vẫn cộc lốc như mọi khi, nhưng đủ để khiến Izuku òa khóc lao tới như một đứa trẻ.
Đúng lúc ấy, một bóng đen lao vút qua ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường. Một tiếng động lớn vang lên, làm cả quán rượu rung chuyển. Izuku ngẩng đầu, đôi mắt hoảng hốt, rồi một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên.
"Không ngờ lại gặp lại mày ở đây, Deku."
Izuku và Katsuki quay lại, và lập tức nhận ra kẻ đang đứng đối diện mình.
"Lại là... Black Holes." Izuku thở hắt, trái tim đập thình thịch trong sợ hãi. Cậu toan muốn tóm lấy Black Holes thì bàn chân bỗng cứng đờ. Không, Izuku không thể tiến tới. Trong tay hắn giờ đây chính là Sam!
"Sam!" Izuku hét lên khi nhìn thấy Sam đang bị Black Holes bắt giữ. Gã tội phạm nhấn mạnh bàn tay lên cổ của Sam, khiến cô không thể cử động. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến Izuku nhớ lại chính khoảnh khắc đau đớn của Monica, và một làn sóng tội lỗi mạnh mẽ dâng lên trong cậu.
"Không! Đừng làm hại cô ấy!" Izuku gào lên đầy bất lực. Cậu không thể cứu nổi Sam. Cũng như khi xưa cậu đã không thể cứu Monica.
Black Holes chỉ cười khẩy, đôi mắt hắn ánh lên sự tàn ác: "Lại là mày hả? Deku, Tai thỏ, Deku. Mày có ân oán gì với tao từ kiếp trước phỏng? Nhờ ơn mày mà năm lần bảy lượt tao bị tù mọt gông đấy, nhãi con. Đáng lẽ tao nên cút đi thật xa, nhưng trước hết phải trả ơn mày trước chứ nhỉ?"
Hắn từ từ bay lên. Sam nấc lên một tiếng, hai chân quẫy đạp trong không trung. Khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu.
Mọi thứ - quá giống với Monica lúc đó.
"Thả Sam ra!" Izuku đau đớn hét lên, "Tính sổ với ta này, kẻ thù của ngươi là ta cơ mà!"
Black Holes sung sướng: "Ha ha! Mày tức giận rồi chứ gì, sợ hãi rồi chứ gì? Tới đây nào, xem rốt cuộc tao sẽ lìa đời trước hay con này sẽ lìa cổ trước? Mày sẽ chẳng bao giờ vượt qua khỏi cái bóng của chính mày đâu, nhóc ạ, tao-"
"Bùm!"
Katsuki cùng một cú đấm bộc phá mạnh mẽ với độ chính xác tuyệt đối lao vào thẳng mặt Black Holes như một cơn bão, phá vỡ thế áp chế lên Sam của hắn. Không khí xung quanh như sôi sục. Black Holes ngã từ trên cao đau điếng, ánh mắt bừng lên sự tức giận.
"Câm mồm, thằng lắm lỗ!" Katsuki nói, giọng đầy thách thức. "Không bao giờ có chuyện một anh hùng lại ngừng cứu người cả!"
"Chết tiệt!" Hắn hét lên. "Mày lại là thằng quái nào?"
Dynamight không do dự thảy Sam đang kinh hồn bạt vía từ trên tay mình sang cho Deku. Anh không nói không rằng lao về phía tên ác nhân, giương cú nổ mạnh mẽ trước mặt, nói: "Tao là thằng bố mày."
"Đoàng!"
Izuku và Sam đồng loạt nheo mắt lại, đôi chân cậu như bị đóng băng trong nỗi sợ hãi và tội lỗi. Cậu hận bản thân mình, tự trách bản thân mình. Cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, và cậu cảm thấy mình yếu đuối biết bao.
"Izuku..." Sam thều thào, "Này, Izuku, nhìn tôi này."
Izuku run rẩy nhìn Sam. Cô vươn tay xoa mặt Izuku: "Nhìn này, tớ vẫn sống, được chứ? Đừng sợ, đừng chùn bước. Cậu không cô đơn đâu, Izuku. Cậu có đồng đội của cậu ở bên cơ mà?"
Những lời này vang lên trong tâm trí Izuku như một cú hích mạnh mẽ, đánh thức mọi xúc cảm hận thù bên trong bên trong cậu. Mỗi tế bào của cơ thể đang sôi sục cơn giận dữ không thể kiểm soát. Những hình ảnh của Monica và Sam chạy qua chạy lại trong đầu khiến cậu quằn quại. Izuku không thể tiếp tục đứng yên được nữa. Cậu phải trả thù!
"One for All!" Izuku hét lên, và ngay lập tức một luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Cậu chạy nhanh về phía Black Holes, đấm một cú vào mặt khiến hắn choáng váng. Một tiếng động lớn vang lên, và Black Holes bị thổi bay xa tới hàng chục mét. Hắn lọt thỏm trong đống phế liệu, sốc tới không thể cử động. Không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Deku đứng đó, đôi mắt cậu lạnh lẽo, dại đi trong cơn giận dữ.
Cậu lê những bước chậm rãi tiến về phía Black Holes, tay siết chặt. Làn sóng sức mạnh mạnh mẽ từ dâng trào trong người cậu. Chỉ một cú đấm, cậu sẽ kết liễu hắn ngay lập tức. Đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm vào kẻ thù đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Tay cậu giơ cao, chuẩn bị kết liễu Black Holes bằng một cú đấm mạnh mẽ.
Đúng lúc đó, một thân ảnh xé gió lao tới cùng tiếng chửi đổng ồn ào vang lên từ phía sau: "Mẹ kiếp, Dekuuuu!"
"Đoàng!" Izuku bay giật về đằng sau, lĩnh trọn cú nổ của Dynamight. Cậu kinh hoàng quay mặt lại, ánh mắt đẫm lệ và căm phẫn. Nhưng chưa để kịp định thần, Katsuki - với ánh mắt đầy kiên quyết, xách cổ cậu lên và hét lớn: "Mày ăn gan hùm gan mật ở đâu thế hả? Tỉnh táo lại, Deku!"
Izuku nín lặng, trán ướt mồ hôi, cơ thể run rẩy. Từng tế bào trong cơ thể cậu vẫn đập mạnh, đầy giận dữ. Cậu đã cảm thấy mình không thể kiểm soát được bản thân nữa trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ cần nhìn thấy Katsuki, thấy từng bước chân vững chãi không chút sợ hãi, không chút do dự của anh đạp xuyên qua bóng tối trong lòng cậu, dường như anh đã mang tới một thứ ánh sáng chói lòa thức tỉnh tâm trí cậu. Đôi mắt Izuku sáng lên, phủ đầy sương. Cậu bặm môi bật khóc: Kac... Kacchan..."
"Đừng làm gì ngu ngốc. Mày có tao ở đây mà."
Izuku nghẹn ngào. "Tớ... không thể tha thứ cho hắn. Monica, và Sam, và tớ... tớ..."
Katsuki nhìn vào mắt Izuku: "Dừng lại đi, Izuku. Tao biết mày đau, nhưng mày không phải là kẻ giết người. Mày nói là mày không thể tha thứ cho hắn, nhưng mày có hiểu cái ác thật sự là gì không? Cái ác không phải chỉ là việc mày giết một kẻ đáng chết. Cái ác là khi mày để cho sự hận thù chiếm lấy trái tim mình và để nó khiến mày trở thành một kẻ giống hệt bọn chúng! Nhưng Deku, mày là anh hùng!"
Izuku đứng sững người, ánh mắt trống rỗng. Những lời của Katsuki như một cú tát mạnh vào mặt cậu, khiến cậu giật mình tỉnh lại khỏi cơn thịnh nộ. Ánh mắt anh vẫn không hề lay chuyển mà xoáy sâu vào tâm can cậu: "Mày có biết tại sao mày là anh hùng không? Không phải vì mày mạnh hơn tất cả, không phải vì mày có thể đánh bại kẻ xấu, mà là mày cứu người. Cứu để thắng, Deku. Đó là lý tưởng của mày. Đó là lý tưởng về sự sống và công lý của mày!"
Cơ thể Izuku chợt buông lỏng, sự giận dữ trong lòng cậu từ từ dịu lại. Cậu cúi đầu, tay vẫn nắm chặt lại, nhưng không phải để đấm hay giết, mà là để kiềm chế bản thân. Cảm giác tội lỗi, sự tổn thương từ cái chết của Monica vẫn còn đó, nhưng giờ cậu nhận ra rằng, việc giết người không thể nào xoa dịu nỗi đau ấy.
Và rồi, một điều lạ kỳ xảy ra trong tâm trí của Izuku. Cậu cảm nhận được một tiếng cười lạnh lẽo từ sâu trong tiềm thức của mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, là Tomura Shigaraki.
"Nhảm nhí. Bakugo ơi là Bakugo, dù sao nó cũng chỉ là thằng nhóc với tư tưởng anh hùng tuyệt đối sáo rỗng mà thôi. Lý tưởng ư? Lý tưởng của mày đã hại chết Monica đấy, Deku! Chính mày chính là người đã hại chết Monica!"
Izuku rùng mình. Cậu ôm đầu run rẩy nói: "Không! Không phải tại tôi! Không phải tại tôi!". Cảm giác đau đớn ấy lại trỗi dậy trong cậu. Izuku đau tới quằn quại. Cậu ngã thụp xuống trong vòng tay Katsuki, đôi mày nhíu chặt.
"Deku? Có chuyện gì thế, Deku? Bình tĩnh lại đi!"
"Đúng rồi, phẫn nộ đi, sợ hãi đi, căm hận đi nào, Midoriya Izuku!" Tomura cười lớn. Mỗi tiếng cười của hắn lại khiến đầu Izuku đau tợn. Cậu cắn răng, cố gắng giữ cơn tỉnh táo: "Không! Ta sẽ không sợ hãi. Ta sẽ không trở thành kẻ xấu đâu! Ta sẽ đánh bại cái ác bằng cách bảo vệ sự sống, bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình. Đó mới là sức mạnh thật sự!"
Cảm giác ấy, sự quyết tâm và sức mạnh nội tâm, giúp Izuku tỉnh lại khỏi bóng tối đang muốn chiếm lấy cậu. Cậu không phải là Shigaraki, không phải là Black Holes. Cậu là Izuku Midoriya, một anh hùng, và một anh hùng không bao giờ để sự hận thù chiếm lấy trái tim mình.
Izuku quay lại nhìn Black Holes nằm bất động trên mặt đất. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự phẫn nộ, nhưng không phải với cơn giận, mà là với sự khinh bỉ. Hắn không đáng để cậu giết.
"Ta sẽ không giết ngươi." Izuku nói, giọng cứng rắn. "Nhưng ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà ngươi đã làm."
Katsuki đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Izuku, im lặng không nói. Cậu chỉ nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự chân thành ấy, và vô thức đan tay mình với anh.
Cả hai quay lưng rời đi, để lại Black Holes đằng sau cùng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Izuku cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cậu không cần phải trả thù để đối mặt với cái ác. Cậu đã tìm ra được con đường của mình.
Cùng với Katsuki, Izuku cất bước. Một bước, rồi hai, mỗi bước đi là một lúc gần hơn tới sự giải thoát khỏi quá khứ, và gần hơn tới tương lai xán lạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip