3. Cúc áo thứ hai
Hôm sau là ngày lễ tốt nghiệp.
Dưới nền trời trong vắt của một buổi chiều xuân, sân trường được trang hoàng bởi những dây cờ nhỏ và rực rỡ sắc màu của lễ tốt nghiệp. Âm thanh nhộn nhịp vang vọng khắp không gian - tiếng cười đùa nhí nhảnh, tiếng gọi nhau í ới, những lời chúc mừng, những cái ôm vội vã và cả tiếng khóc thút thít. Tại buổi trao nhận bằng ngày hôm ấy, trừ việc cả trường ngã ngửa vì Bakugo, Monoma và mấy thanh niên nữa đã cho nổ tung sân khấu, quyết quậy phá không thua đàn anh Mirio, tất cả đều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Mọi người ai cũng vui mừng và phấn khích biết bao, cũng có người không kìm được cảm xúc mà khóc. Duy chỉ có Izuku là đang đứng ngồi không yên và vô cùng lo lắng. Bởi ngay từ lúc bước vào buổi lễ, cậu đã nhận ra điều gì đó không ổn. Kacchan mấy ngày hôm nay bỗng trở nên khác thường một cách rõ rệt. Cậu ấy không đứng gần cậu như mọi khi, cũng không chen vào những cuộc trò chuyện ồn ào giữa cậu và Todoroki. Thay vào đó, Kacchan luôn giữ khoảng cách, như thể dựng lên một bức tường vô hình giữa một mình cậu. Và mỗi khi ánh mắt Izuku vô tình lướt qua, Kacchan đều lập tức quay đi, né tránh một cách vụng về nhưng đầy hiển nhiên.
Ban đầu, cậu nghĩ mình nhìn nhầm. Có thể Kacchan đang mệt, hoặc chỉ đơn giản là không muốn ồn ào. Nhưng rồi, trong suốt buổi lễ, dù bao lần cậu cố gắng tiến đến gần, dù chỉ để chúc mừng hay nói một lời tạm biệt, Kacchan vẫn lẩn đi, lúc thì giả vờ nghe điện thoại, lúc lại hoà vào một nhóm học sinh khác, thậm chí có lần còn quay lưng bỏ đi khi Izuku chỉ cách vài bước chân.
Trái tim Izuku nhói lên từng nhịp. Cậu biết mình đã làm sai điều gì, nhưng chẳng thể hiểu nổi vì sao Katsuki lại cư xử như thế. Và điều khiến cậu đau nhất không phải là sự thờ ơ, mà là khoảng cách mơ hồ giữa hai người - một khoảng cách mà Izuku tưởng chừng họ đã cùng nhau phá bỏ từ rất lâu rồi. Mọi thứ như trở lại thời sơ trung ấy - sự căng thẳng bóp nghẹt lấy Izuku. Cậu cảm thấy nghẹt thở, đầu óc trống rỗng.
"Deku!" Ai đó gọi tên cậu, nhưng Izuku chỉ khẽ gật đầu rồi vội vàng lách qua đám đông, mắt không rời bóng lưng quen thuộc đang khuất dần ở cuối hành lang sân trường.
"Kacchan!" Cậu gọi, giọng pha chút vội vàng lẫn hoang mang. Dường như Kacchan đã nghe thấy, rõ ràng, bởi cậu thấy bờ vai cậu ấy hơi khựng lại. Trong một giây ngắn ngủi, chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để hy vọng len lỏi vào tim Izuku.
Thế nhưng Kacchan không quay lại. Cậu bước tiếp, nhanh hơn, để lại sau lưng một Izuku đứng bất động giữa những tiếng hò reo rộn ràng. Nụ cười trên môi Izuku tắt hẳn, ánh mắt rũ xuống, đôi bàn tay khẽ siết lại trong vô thức.
Cơn gió thoảng qua cuốn theo hương hoa thơm ngát. Izuku cúi đầu không nói gì. Trong lòng cậu, buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, thay vì là một kết thúc trọn vẹn, lại chỉ như một dấu lặng dang dở - đầy lo âu, trăn trở, và những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Cậu thích Kacchan. Đó không phải là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần. Lần đầu tiên Izuku nhận ra tình yêu là thứ còn hơn cả cùng nhau chia sẻ một cái bánh kếp. Thứ tình cảm xinh đẹp và thơ ngây ấy nảy mầm trong trái tim Izuku một cách chậm rãi và dần len lỏi vào khắp ngõ ngách của tâm trí cậu. Cậu thật sự muốn được nắm tay Kacchan, mãi mãi sóng đôi bên cạnh người hùng của cậu ấy đến hết đời. Cậu muốn thổ lộ điều đó với Kacchan, nhưng dường như cậu ấy cứ lẩn trốn mãi, chẳng cho cậu cơ hội xin lỗi, giải thích hay thậm chí là kịp trao nhau một ánh mắt.
Izuku không biết phải làm gì. Cậu không còn nhiều thời gian. Nếu không phải hôm nay, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác. Izuku biết mình thực sự phải nói điều gì đó với Kacchan.
Tất cả mọi người đang cùng selfie chụp ảnh lưu niệm với nhau, nhưng giữa dòng người nhộn nhịp tưởng chừng như vô tận, Izuku vẫn không thể tìm thấy bóng hình mà mình đang ngóng đợi.
"Deku!"
Lại có tiếng gọi. Là Ochako. Cô ấy cũng đã cố gắng gọi tên cậu.
"Uraraka? Sao cậu lại..."
"Bakugo đang ở trên lớp đấy. Cậu ấy trốn tụi nữ sinh rồi." Ochako khúc khích nói, sau đó đẩy lưng Izuku về phía trước: "Đi đi, Deku. Cậu ấy cũng đang đợi cậu đó."
Izuku lảo đảo, nhưng lúc quay lại bóng dáng Ochako đã biến đi đâu mất. Cậu cũng muốn cảm ơn Ochako vì những lời động viên không ngừng nghỉ suốt 3 năm cao trung ròng rã của cô ấy.
"... Cảm ơn nhé, Uraraka." Izuku thì thầm, sau đó chạy hết tốc lực về lớp.
Ngôi trường UA xinh đẹp đón ánh nắng chói chang nhuộm vàng lối hành lang dài dằng dặc. Gió khẽ mơn trớn mái tóc xanh lởm chởm của Izuku, cuốn theo từng hơi thở gấp gáp và nhịp chạy vội vã của cậu.
Cánh cửa lớp 3 - A mở tung, rèm cửa bay phấp phới. Izuku đi chậm lại cho đến khi đôi chân cậu dừng trước cửa lớp, trái tim đập thình thịch như trống vang.
Vẫn là dãy bàn quen thuộc ấy, cậu và người ấy ngồi liền kề nhau, nhưng giờ đây cậu chỉ thấy một Kacchan đang gục đầu xuống bàn của cậu mà yên bình ngủ. Giờ thì cậu lại thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt tới mức cậu không thể thở được nữa. Không gian tưởng chừng như đóng băng, giây phút này Izuku ước sẽ dừng lại mãi.
"Sao lại đứng ở đó làm gì?" Kacchan nói, mắt đột ngột mở ra. Thì ra là cậu chưa ngủ, hoặc cậu đã ngủ nhưng bị ánh nhìn chòng chọc ấy đánh thức.
Izuku mỉm cười miễn cưỡng và trả lời: "Tớ cứ tưởng cậu sẽ đuổi tớ đi. Cậu trốn tớ mãi."
"Tao đâu có."
"Cậu nói dối."
"Thật mà. Tao mà ở đấy nữa chắc quần áo sẽ bị tụi con gái xé rách cho mà xem." Katsuki chỉ vào chiếc áo đồng phục bị giật đến nhàu nát, đến cúc cũng đã chẳng còn chiếc nào. Thế rồi nó đưa tay vẫy vẫy Izuku: "Lại đây, tao có cái này cho mày."
Izuku đến gần, và Katsuki lấy trong túi quần ra một chiếc cúc áo đưa cho cậu.
"Cúc áo thứ hai đấy. Tao giật ra trước để giấu đi rồi. Cho mày."
Izuku ngơ ngác, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi cậu còn ú ớ thì một đôi bàn tay ấm nóng khẽ ôm lấy hai cái má tàn nhang của cậu, thản nhiên mà nói: "Izuku, hình như tao thích mày. Ờ, tao nghĩ kỹ rồi, đúng là thích mày thật."
"Hả? Khoan đã, ơ... HẢ?"
Giữa thế giới rộng lớn như thế, người Katsuki thích lại là Izuku! Suy nghĩ đó khiến đầu cậu bỗng nổ tung! Trái tim non nớt của cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự sung sướng phấn khích đến vậy. Người cậu thích thì ra cũng thích cậu! Thật tốt đẹp biết bao!
Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại lập tức xuất hiện một câu hỏi đầy ngỡ ngàng:
Mình xứng đáng sao?
Có, hay không? Cậu không chắc nữa. Cơn sóng trào dâng cuốn vào đất liền biết bao câu hỏi dường như đang nuốt chửng tâm trí cậu.
Nhưng nếu đồng ý thì sao? Kacchan còn cả tương lai của cậu ấy phía trước, liệu cậu ấy có thể bị nhấn chìm bởi dèm pha và kì thị không? Nếu sau này cậu đi Mỹ lâu quá, nếu Kacchan chẳng thể đợi cậu, nếu một ngày cả hai bỗng chẳng thể bên nhau và phải buông lời chia tay, nếu một ngày nhiệm vụ cướp mất sinh mạng của một trong hai, nếu...
Nếu Kacchan lần nữa suýt bỏ mạng vì cậu...
Cõi lòng Izuku bỗng trùng xuống.
Cậu lặng lẽ đỡ lấy đôi tay to lớn chai sần của người kia, đôi mắt khẽ cụp xuống, cổ họng nghẹn ứ tới mức chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Còn đôi mắt đỏ như nham thạch kia vẫn đang kiên nhẫn đặt lên người nó thích, nửa mong chờ lại nửa kiêu ngạo.
"Tớ... tớ..." Izuku ấp úng.
"Tớ xin lỗi, Kacchan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip