4. Gánh nặng và Nghĩa vụ

 4 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn tối sầm, mưa rơi lất phất.

 Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ chậm chạp kêu từng nhịp.

"Tích tắc, tích tắc."

"Tại sao chúng lại cho rằng ngày mai sẽ đến với chúng? Không, ta sẽ không cho chúng một phút nghỉ ngơi nào. Bởi vì bây giờ đến lượt ta, và lượt của ta sẽ không bao giờ kết thúc."

"Tích tắc, tích tắc."

"Bản chất gốc rễ của Anh hùng và tội phạm chính là bạo lực, nhưng giờ đây con người lại phân loại nó. Cuối cùng thì các ngươi cũng chỉ là nô lệ của bảo lực được tạo ra để hạ bệ bọn ta. Và bạo lực thì chỉ càng thêm bạo lực mà thôi."

"Tích tắc, tích tắc."

 Izuku mở to mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận lồng ngực căng phồng và mồ hôi tuôn ra rịn ướt gối. Roi đen của cậu bung ra và bám lấy mọi đồ vật trong căn phòng, cảm nhận nguy hiểm vẫn còn hoạt động.

 Cậu với trên hộc tủ một lọ thuốc, lấy ra hai viên và cho vào miệng. Ngoại trừ All Might và thầy Aizawa, không một ai biết rằng Izuku đã phải bắt đầu đi trị liệu tâm lý từ đầu năm ngoái và cho đến bây giờ tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. Cậu luôn cố gắng để bản thân trở nên thoải mái hơn, làm mọi cách để quên đi những ký ức đau buồn ấy... nhưng không bao giờ - bất kể một giây phút nào - Izuku được phép quên. Những gì All For One và Shigaraki Tomura nói như một lời nguyền đến thăm cậu vào mỗi đêm, găm vào não cậu như những mảnh thủy tinh khiến cậu không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng dai dằng ấy.

 Rồi Izuku ôm đầu, khẽ rên rỉ và co quắp như một cái kén, siết lấy vòng tay để kiềm chế cơn run của cơ thể. Tâm trí cậu đang dần kiệt sức, trọng trách của người kế nhiệm One For All quá lớn đối với đôi vai mỏng manh của đứa trẻ 17 tuổi. Nhưng cậu không thể bỏ mặc nó, cậu không nỡ để ai phải gánh vác nó thay cho cậu. Dẫu cho có phải mang gánh nặng ấy đi suốt cuộc đời, Izuku có lẽ sẽ vẫn chấp nhận điều đó.

 Một vạt nắng xuyên qua khe cửa khẽ đậu trên mái tóc rối bù của Izuku. Đằng xa mặt trời đã dần ló rạng, thắp sáng căn phòng u tối của cậu. Izuku khẽ mở rèm cửa và cuộn người xuống giường, tắm mình trong ánh nắng ban mai rạng rỡ, giống như con mèo lười mà nheo mắt, thì thầm: "Hôm nay ngủ nướng một chút cũng được mà nhỉ?"

 Trên bàn học bừa bộn, chiếc cúc áo màu vàng được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp bằng nhung tỏa ánh sáng chói lòa, phản chiếu ánh nắng mặt trời vào đôi mắt cố nhắm nghiền của Izuku. Cậu đành bất lực mở mắt, nhìn chăm chăm vào nó, nhớ lại câu chuyện lễ tốt nghiệp của tuần trước...

"Tớ xin lỗi, Kacchan."

"...Sao?" Katsuki run giọng, nhưng tay vẫn siết chặt lấy Izuku. 

"Tớ không thể ở bên cậu được. Tớ sẽ khiến cậu bị liên lụy." 

 Katsuki không giấu nổi sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của mình. Nó khoanh tay, tựa lưng vào bàn học, cáu kỉnh trả lời: "Hả? Từ khi nào đến lượt mày phải bảo vệ tao vậy? Tao mạnh mà, tao chẳng ngán bố con thằng nào hết, nên là tao-"

"Tớ cũng thích cậu!"

 Katsuki im bặt, đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Izuku. 

"... Tớ thích cậu nên tớ không thể làm cậu bị thương." Izuku quả quyết nói tiếp, "Nếu như cậu lại nằm bất động một chỗ thêm lần nữa... nếu trái tim cậu ngừng đập thêm lần nữa... nếu trên người cậu lại có một vết sẹo nào vì tớ nữa... " và cậu hét lên, "Tớ không thể tha thứ cho mình đâu, Kacchan cậu có biết không?"

 Nó trông thấy khóe mắt của Izuku đỏ hoe, đôi môi mím chặt. Không hiểu sao nó lại cảm thấy uất ức và phẫn nộ biết bao. Tại sao nó luôn là người sai, tại sao nó luôn phải kiềm chế bản thân, tại sao nó luôn phải khiến cho người bạn nối khố của nó phải thấy đau khổ tới mức này? Nó đã thay đổi, nhưng nó vẫn làm tổn thương Deku. Hóa ra nó luôn là người có lỗi. Nó chìm đắm trong cảm giác tội lỗi quá lâu, tới mức đột nhiên nó cảm thấy hèn mọn trước mặt Deku. Và giờ đây cũng vậy. Đến cả tình cảm của nó... cũng khiến Deku phải khổ sở.

"Tao... là gánh nặng của mày sao?" giọng nói của nó bỗng yếu ớt lạ thường. Cảm giác mệt mỏi đè nặng trĩu trí óc nó khiến cho ánh mắt nó trở nên tê liệt, "Deku, bọng mắt mày to như hai cái túi rồi. Mày có biết suốt 3 năm trời mày chưa từng thật sự cười không? Tao không nợ mày, thế giới này cũng không nợ mày. Không ai cần mày phải gánh vác cả. Quá khứ, hiện tại, tương lai thì thế nào? Tại sao mày không thể sống vì hiện tại, vì bản thân mày chứ? Tại sao mày không để cho mọi người bảo vệ, để cho tao bảo vệ?"

 Izuku ra sức lắc đầu, "Không đâu, Kacchan... tớ là truyền nhân cuối cùng của One For All, đó là nghĩa vụ của tớ."

"Vậy là mày sẽ đi Mỹ, để thực hiện cái nghĩa vụ chết tiệt của mày?"

"..." Izuku cúi đầu không đáp lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác để không va phải cái nhìn nóng như lửa đốt của người đối diện. Katsuki thở hắt ra một hơi, cười bất lực một tiếng. Thế rồi nó lướt qua người Izuku, vọng lại câu nói đầy chua chát: "Tốt thôi. Nếu mày đi, vậy thì đừng bao giờ quay lại nữa, thằng hèn nhát."

 Và câu chuyện kết thúc. Izuku chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu muốn khóc, nhưng cậu chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Trái tim như bị khoét một lỗ to đến đau điếng. Mãi cho đến tận bây giờ, khi cơn đau đã khiến cậu tê liệt, khóe mắt Izuku rỉ ra từng hàng nước mắt mặt chát. Cậu co quắp, lạnh lẽo, cô đơn, bủa vây bởi bóng tối dai dẳng.

 Cậu ước rằng Katsuki ở đây ôm lấy mình.

 Cậu khao khát hơi thở của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip