Ngoại truyện 1: Izuku tự sự
Đêm hôm trước đúng là một đêm hoang dã nhất đời tôi.
Sao nhỉ, ừ thì...
Ôi ngại quá mọi người tự hiểu nhé!!!
Sau đó tôi và Kacchan đã ở lì trong nhà suốt mấy ngày liền (cậu ấy thật sự quá khỏe), và cho đến tận 3 ngày trước khi Kacchan hết lịch công tác thì chúng tôi mới tất bật thu dọn hành lý và sửa soạn cho ngày trở về trọng đại. Rất may là hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn đến sau một tuần nữa vì thế tôi chỉ xin phép dọn đi sớm hơn và không yêu cầu hoàn trả bất kì khoản tiền nào thôi. Chúng tôi cùng tới đồn cảnh sát để chào tạm biệt Sam, Đội 1 và bố cô ấy. Buổi chiều thì cùng đi thăm mộ của Monica. Thật buồn là dù có dành gần một thập kỉ ở đây, tôi không thực sự có quá nhiều mối liên hệ với bất kì người nào. Buổi tối chúng tôi lại ghé quán bar ruột và quẩy tung nóc cùng Đội 1 như để chia tay lần cuối của cuối. Ngày thứ 2 dành cho việc mua sắm và dọn dẹp hành lý, còn ngày cuối cùng chúng tôi sẽ thong thả mà chờ tới khi lên máy bay.
"Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?" tôi hỏi Kacchan trong khi mình vẫn đang bị bủa vây bởi một đống đồ đạc không rõ nguồn gốc và công dụng.
Kacchan đá chiếc ba lô leo núi cùng chiếc vali mới mua đựng toàn đồ lưu niệm và đồ ăn của tôi - bấy giờ đã được cất gọn gàng tươm tất, cáu kỉnh: "Mày còn phải hỏi sao? Mày nên tự lo cho bản thân mình đi mọt sách ạ!"
"Tớ còn chẳng biết mấy món đồ này ở đâu!" tôi rầu rĩ reo lên. May mắn thay tôi vẫn kịp phân loại và chất chúng vào chiếc va li thứ 3 hoặc 4 gì đó (tôi thật sự không rõ) của mình. Tại sao tôi không để Kacchan giúp mình một tay ư? Cậu ấy sẽ vứt hết tất cả mọi thứ vào thùng rác mất!
Ừm, cậu ấy thật sự không đủ kiên nhẫn và định làm vậy thật khi trông thấy tôi mân mê thứ gì đó quá 1 phút. Tôi đành phải đuổi cậu ấy đi gặp Tachibana đáng thương bị cậu ta vứt 1 xó để hoàn tất thủ tục công việc. Kacchan ghét việc bàn giấy, nhưng Tachibana sẽ không để yên cho việc đó. (tôi ngàn lần đội ơn cậu ấy dù chưa gặp cậu lần nào)
Chúng tôi (kể cả Tachibana, tất nhiên) trở về bằng máy bay thường, và đáng thương thay là chỉ mình tôi phải trả tiền vé máy bay trong khi Tachibana và Kacchan được tổ chức gì đó hỗ trợ. Vì lẽ đó, chúng tôi (đáng lẽ) bị xếp chỗ ngồi cách xa nhau, nhưng Tachibana lại nằng nặc đòi tôi đổi chỗ cho cậu ấy. Chắc chắn là Kacchan đã bắt ép cậu ta rồi! Tôi hỏi Kacchan nhưng cậu phủ nhận và nói cậu chỉ đang trao đổi lợi ích với Tachibana mà thôi. Tôi bán tín bán nghi mang những suy nghĩ đó vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại, ăn mấy bữa ăn tẻ nhạt trên máy bay, rồi ngủ và lại tỉnh dậy lần nữa, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được đất nước Nhật Bản thân yêu của mình.
"Này Kacchan..."
"Hả?" cậu trả lời tôi bằng giọng ngái ngủ.
"Nếu mình nhảy xuống từ chỗ này thì đáp đất được không nhỉ?"
Kacchan thảng thốt: "Mày nói cái đéo gì vậy?"
Tôi lắc đầu nhìn Kacchan.
Chúa ơi, tôi không dám về nhà.
Mọi người sẽ giết tôi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip