11. Thành anh hùng?

Đã một tuần kể từ vụ cướp ngân hàng, dù còn khá ồn ào trên tivi và giấy mực hồi đầu nhưng rất nhanh người ta dần quên nó đi như những sự cố khác. Tội phạm bị bắt trước khi thành công, thiệt hại cũng không nhiều nên sau khi hoàn thành việc sửa chữa, mọi thứ lại trở về với guồng quay tẻ nhạt của nó. Đôi lúc, họ lại nhắc đến người hùng của hôm ấy, một cô gái trẻ đã hạ hết đám tội phạm. Dù không rõ danh tính, người ta vẫn có thể đoán già đoán non rằng cô là một anh hùng chưa nổi tiếng, và suy đoán này chỉ để lại chút tò mò ít ỏi sau tất cả.

Cuộc sống của Rin cũng không hoàn toàn bị đảo lộn. Sau buổi chiều ở viện cùng vài lời qua tiếng lại với cảnh sát, chuyện được giải quyết êm đẹp. Cô nằng nặc đòi xuất viện tối đó, đổi lại phải đến ở nhà một người lớn đôi ba ngày. Lý do khiến con bé miễn cưỡng chấp nhận là bởi những sự lo lắng không ngớt về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sau vụ việc em nhận được, thật không nỡ gạt đi một cách tàn nhẫn. Nhà du hành cũng luôn đeo khẩu trang, che mắt và trùm kín tóc bằng mũ áo khi ra ngoài, tránh để người khác nhận ra dù việc này có phần thừa thãi.

All Might, người Rin vẫn chưa hề nói chuyện kể từ sau vụ cướp, đã gửi trả cô chiếc điện thoại qua Ingenium. Ông tự xưng mình là Yagi Toshinori, trợ lý của anh hùng số một Nhật Bản và hẹn thăm hỏi cô bé vài ngày sau đấy. Như nhà du hành đã lường trước, hai người gặp trong văn phòng yên tĩnh, cùng lật lại đoạn hội thoại chứa đầy bí mật hôm nọ. Cô gái quyết định tiết lộ thông tin và lý do của bản thân ở mức độ trung thực đã định sẵn. Họ kết thúc bằng thỏa thuận giữ kín bí mật của đối phương, cũng như phương thức liên lạc để tiện trao đổi sau này.

Công việc của nhà du hành gần giống với một trợ lý tập sự, thường bắt đầu từ sớm. Cô cùng vài người mới khác đến văn phòng trước giờ làm việc, chấm công rồi dọn dẹp qua một lượt, kiểm tra mọi thứ như điện thoại, máy in,... đều sẵn sàng. Trong giờ làm việc, cô sẽ phụ trách những việc vặt như lấy nước, đưa và sắp xếp tài liệu. Đôi khi còn được tham gia vào vụ án hay tuần tra với sự đồng ý của anh hùng. Cuối ngày thì thu dọn đồ đạc với giấy tờ rồi đi về. Mấy tháng từ hồi đó cho đến khi vào U.A vẫn sẽ như thế, Rin không phàn nàn gì cả. Cô vẫn làm chăm chỉ cho xứng đáng với số tiền được nhận cũng như học hành thật tốt để đỗ vào trường.

Hôm nay cũng vậy, cô mới thay bình nước mới vào cây và chuyển tài liệu vào cho Ingenium. Rin gõ nhẹ vào cánh cửa ba tiếng rồi mới mở, thấy bên trong còn có người khác. Ngoài "sếp" ra, một người đàn ông lạ mặt khác cũng quay mặt nhìn cô. Anh ta dong dỏng cao, có một mái tóc vàng vuốt kiểu ngay ngắn không để mất trật tự dù chỉ một sợi tóc. Từng cử chỉ toát lên vẻ tao nhã trong bộ đồ jeans kín người, một quý ông phá cách. Cô bé hơi bất ngờ, vội cúi đầu chào hỏi.

- Xin thứ lỗi. Tôi đến để đưa tài liệu cho anh Ingenium ạ.

- Rin đấy à. Cảm ơn em nhiều. - "Sếp" nhận tài liệu, cô chưa vội rời đi bởi có vẻ anh định nhờ vả việc gì đấy. - Em chuẩn bị cà phê giúp anh nhé. Loại mới của cửa hàng cuối phố ấy. Tiền đây, em mua đủ để mời khách ngoài kia nữa. Cảm ơn em.

Rin nhìn anh một lúc, nhận lấy tiền và rời đi sau tiếng "vâng" ngắn gọn. Cô gặp nữ anh hùng Enigma, một thành viên của đội Idaten và nói nhanh cho chị nhiệm vụ của mình.

- Cà phê hả? Vậy em đi pha năm cốc cho các trợ lý của văn phòng Best Jeanist nhé. Chị mới thêm nước vào máy.

- Không phải đâu ạ. Anh Ingenium muốn em đưa cà phê sau ba mươi phút cơ nên em phải ra ngoài đây.

Cô đáp lại trong khi mặc áo khoác và đeo khẩu trang vào. Di chuyển bình thường cả hai chiều mất mười phút. Quán cà phê đang khá đông đúc trong thời điểm hiện tại nên để mua được đồ uống sẽ mất khoảng hai mươi phút nữa. Cô bé không biết vì sao "sếp" lại muốn em rời khỏi văn phòng trong một khoảng thời gian nhưng không để tâm lắm. Dù tò mò nhưng nếu đó là việc cần biết, Tensei nhất định sẽ nói cho cô. Tốt nhất là cứ đi làm việc của mình, trên đường cũng có người nói chuyện nữa.

"Cô nghĩ lần này đám người đó đến vì chuyện gì?"

"Chẳng biết nữa. Có thể là vụ "thuốc" chăng."

Nhà du hành bàn luận cùng Quản Lý trong khi đang làm việc của mình. Sau khi bắt được bọn cướp. Cảnh sát đã phát hiện cơ thể chúng có dấu hiệu tiêu thụ Trigger - một loại thuốc kích thích năng lực. Đây là chất cấm lưu hành ở Nhật Bản, đương nhiên vụ án sẽ không còn đơn giản như cướp ngân hàng nữa. Một tổ điều tra được thành lập với sự hợp tác của những anh hùng có mặt hôm ấy.

"Best Jeanist cũng có tham gia nhỉ. Không biết họ điều tra đến đâu rồi."

Rin than thở. Cô vẫn chưa được cho phép điều tra, mà cũng không được nghe gì từ "sếp". Thật vô lý! Cô là nhân chứng quan trọng trong vụ án này, tại sao họ lại giấu giếm chứ!

"Nếu muốn cô hoàn toàn có thể tự điều tra mà. Cần gì phải ngoan ngoãn chờ đợi như thế."

Quản Lý hỏi cho có lệ. Hắn thừa biết lý do của cô gái.

"Thứ nhất, tôi đang ôn thi bận chết được! Thứ hai, vụ này không được nhắc đến trong nguyên tác nên tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Thứ ba, các anh hùng đã ghim tôi đủ từ mấy vụ trước nữa rồi. Lớ rớ cái là bị mắng ngay."

Cô bé cầm hoá đơn ngồi xuống ghế chờ, nhẩn tay tính. Trước giờ Rin vẫn nổi tiếng trong mắt các anh hùng là liều mình, không thèm để tâm người khác nói. Quở trách nhiều thì nó cãi lại, kêu đủ thứ chuyện rằng không thích bị kiểm soát. Có lần, nó còn tức mình chỉ thẳng mặt mấy người theo dõi nó rồi biến mất tăm mất tích ba ngày liền. Trái tính trái nết là thế, nhưng nếu được hỏi, người ta vẫn sẽ trả lời rằng con bé là một đứa trẻ ngoan, có tinh thần cầu tiến và biết lắng nghe.

"Tóm lại là, giờ tôi đang cố gắng làm một nhân viên ngoan ngoãn, nên vụ này đành phải cho qua vậy, tập trung vào học thôi."

Nhận lấy năm cốc cà phê từ tay nhân viên, cô gái khoác áo rời khỏi cửa hàng. Tuyết mới ngừng rơi, trời lặng gió. Cô hà hơi thành một làn sương mỏng trong không khí, nhìn nó rơi xuống chầm chậm rồi tan biến trong cái lạnh. Kéo khẩu trang lên che kín mặt, cô và đối phương giữ im lặng suốt chặng đường về, chỉ buông thả những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí.

Cà phê vẫn còn nóng. Cô bé đã mang chúng về thật nhanh cho mọi người sớm được thưởng thức. Em chưa tìm "sếp" ngay mà còn nán lại nói chuyện thêm một chút, hỏi thăm vài câu xã giao. Cho đến khi Enigma ra gọi, em mới đi theo. Rin chỉ không ngờ tới một điều, Ingenium không phải người muốn gặp cô.

- Chào cô, Yuu Rin. Lần đầu gặp mặt, xin được giới thiệu, tôi là Best Jeanist.

"Yuu Rin?" Đây là tên đầy đủ trên giấy tờ của nhà du hành. Dù đã mất bao công sức kiếm cho bản thân một cái họ phù hợp, cô gái vẫn cảm thấy lạ lẫm với nó và thường không phản ứng khi được người ta gọi bằng họ. Rốt cuộc, tất cả lại quay về cách gọi tên ban đầu.

- Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Yuu Rin.

Cả hai cùng cúi chào. Nhà du hành liếc nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn chưa hiểu lý do anh ta muốn gặp mình.

- Có hơi đường đột, nhưng tôi đến đây để mời cô hợp tác điều tra vụ án.

- Vụ án? - "Có phải là..."

- Phải! Là vụ án buôn lậu và sử dụng chất cấm. Là nhân chứng vụ cướp ngân hàng tuần trước, hẳn cô đã nghe đến rồi đúng không?

Đương nhiên là nhớ, cô gái khẽ gật đầu. Tuy nhiên, để một anh hùng đích thân tới nơi vì một lời mời hoàn toàn có thể thực hiện được từ xa, có lẽ mọi việc không chỉ đơn giản như vậy.

- Anh hùng chuyên nghiệp và cảnh sát đã vào cuộc ngay khi phát hiện tội phạm có sử dụng trigger, nhưng qua thời gian điều tra, chúng tôi tìm được đường dây giao dịch của chúng có xuất hiện cả ma tuý và vài loại chất cấm khác. Do vậy, mức độ nghiêm trọng của vụ án đã không còn như trước. Tuy nhiên... - Anh dừng một nhịp rồi tiếp tục nói -... việc chúng tôi muốn cô tham gia điều tra không chỉ bởi cô là người trực tiếp liên quan đến vụ án mà còn vì một lý do khác. Rin, cô không thể trở thành anh hùng.

"Nhận định thẳng thắn đấy! Hắn có đủ quyết đoán cho một anh hùng hạng tư."

"Ông cứ để người ta nói hết đã! Ở Nhật không nghe nửa chừng được đâu."

- Tôi đã chứng kiến cách cô chiến đấu trong ngân hàng. Cô có một sức mạnh áp đảo, khả năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh nhạy, nhưng nhìn vào đây, liệu những con tin có thể nhận ra đây là một anh hùng không, cho dù hành động của cô lúc ấy đã bảo vệ tất cả bọn họ?

Anh lấy ra một đoạn băng ghi hình từ camera an ninh của ngân hàng. Cô bé chỉ xem một lúc đã hiểu ngay điều anh đang nói tới. Gào thét, điên cuồng kể cả khi gai đâm hay đạn bắn, Rin trong đoạn video ấy giống một con thú hoang lao thẳng vào tấn công đám tội phạm hơn là một vị cứu tinh.

- Đúng là trông hơi khó coi thật, nhưng lúc đấy tôi đâu có lựa chọn nào khác. - Cô bé nhấp một ngụm nước ở cốc trên bàn, cố che đi sự ngượng ngùng bởi hành động lỗ mãng trong hình.

- Việc cô làm quá bản năng và chúng chỉ thành công nhờ may mắn. Cô thu hút sự chú ý của tội phạm vào bản thân để bảo vệ dân thường, nhưng chỉ cần một viên đạn lạc, hay một tên trong đó nghĩ đến việc đe dọa cô bằng con tin, tất cả sẽ đổ sông đổ bể.

Bị nói trúng tim đen, Rin im lặng cúi đầu với vẻ khuất phục. Lời Jeanist nói tuy có phần tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận. Ở thế giới nơi hình ảnh của anh hùng còn phải giữ gìn hơn cả chính khách, hành động kia chắc chắn sẽ được xem như vết sẹo lớn nhất của danh tiếng nếu cô đang hoạt động chuyên nghiệp. May mắn là cô bé vẫn chưa làm anh hùng, việc này tuy ảnh hưởng trong tương lai nhưng sẽ không quá sâu sắc khi em đã chứng minh được thực lực và có vị trí cao trong sự nghiệp. Nếu vậy...

- Lời yêu cầu của ngài... là để huấn luyện tôi sao?

- Tôi không thể huấn luyện bất cứ đứa trẻ nào không phải học viên khoa anh hùng. Cô sẽ quan sát cách chúng tôi làm việc trong thời gian hợp tác điều tra và chỉ vậy thôi. Khi đã đầy đủ thông tin và lên chiến dịch truy quét, cô không được tham gia vào những gì sau đấy.

Best Jeanist im lặng sau khi kết thúc lời nói, quan sát phản ứng của đứa trẻ trước mặt. Theo những gì anh đã tìm hiểu từ trước, Rin là một thiếu niên xuất sắc với lai lịch bí ẩn. Con bé thông minh, tài năng và luôn hiểu rõ những gì mình có. Cách nó lập kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn đầy áp lực, tưởng xốc nổi nhưng lại chính xác là những gì cần làm đã cho thấy việc em luôn tính đúng những bước đi của mình, còn cả mối quan hệ nó đang cố duy trì với giới anh hùng... Anh hùng và tội phạm cũng giống như hai mặt của đồng xu vậy, không thể song hành. Dù rất muốn nhận em về phía ánh sáng, người hùng hạng bốn không khỏi e ngại về bóng tối đằng sau em, thứ mà chưa ai biết rõ tường tận.

- Tôi đã chuẩn bị giấy tờ và thảo luận với Ingenium từ trước, cậu ấy chọn nghe theo nhân vật chính của việc này. Do vậy, quyền quyết định là ở cô, cứ nói ra điều mình muốn. Nếu cần thêm thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trở lại sau ba ngày.

- Không cần đâu. Tôi sẽ tham gia điều tra dưới quyền của văn phòng ngài.

- Cô chắc chứ?

- Vâng.

Rin trả lời rất nhanh gọn. Em quay sang chàng trai ngồi bên trái từ nãy nhưng không lên tiếng. Họ trao đổi với nhau một nụ cười mỉm trong chốc lát. Khoảnh khắc nhỏ ấy được thu lại vào mắt của Jean. Sau vài phút nói chuyện, anh nghĩ mình đã hiểu suy nghĩ của các đồng nghiệp, của những giáo viên cũ của anh về đứa trẻ này.

- Vậy chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ để bắt đầu công việc vào tuần tới. Hẹn gặp em tại văn phòng anh hùng Best Jeanist.

- Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.

Anh sẽ tin tưởng con bé. Linh cảm, dù nghe có vẻ mê tín nhưng thực chất luôn là hải đăng cho các anh hùng khi lý trí và khách quan không đủ để dẫn lối và anh chọn nghe theo chúng lần này. Rin đứng trên cùng mặt đồng xu với họ. Bởi, khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như thuỷ tinh dưới nắng ấy, anh gặp được bóng hình của chính nghĩa.

Gió thổi lồng lộng trên nóc cao tầng, nơi một cô gái ngồi vắt vẻo trên mép tòa nhà. Đôi giày cũ, chiếc quần dài cùng áo phao khoác ngoài một lớp áo dài tay mỏng thực không đủ để giữ ấm một người trong cái lạnh như thế. Mái tóc nhảy múa trong gió, đôi môi xám nhợt, hơi thở chưa thành sương đã bị thổi trôi đi không thương tiếc. Cô giống một tác phẩm nghệ thuật được làm riêng cho nóc tòa cao ốc này. Một bức tượng cô độc, ngồi ôm gối gác cao một bên chân, chân còn lại buông thõng thõng xuống lòng đường, gương mặt trầm tư nhìn về nơi nào xa lắm.

Rin không sợ lạnh, hay đúng hơn là nhiệt độ không thể đe dọa đến mạng sống cơ thể em. Nhớ lại sự lựa chọn ban đầu của mình, nhà du hành chẳng rõ kết quả hiện tại của nó là tốt hay xấu. Cô có một sức mạnh vượt quá khả năng của con người và một thân xác nằm ngoài các điều kiện sinh tồn cơ bản. Bù lại, cô chẳng có gì để "sống" như một con người trong xã hội này cả. Tưởng may mắn đã giúp cô nhận được "chúng" từ những người tốt, những thứ đã có lại vô tình khiến lòng tốt trở nên thật mong manh. Liệu cô có thể giữ chúng đến lúc nào đây?

- Em sẽ bị cảm lạnh đấy. Anh đã dặn nếu ngồi trên cao thì hãy mặc thứ gì ấm hơn mà.

Tiếng nói phá vỡ không gian tưởng chừng như vô tận. Cô gái quay người lại, ngạc nhiên thoáng trên nét mặt rồi trở lại vui vẻ đáp lời.

- Chút lạnh thế này không làm em ốm được đâu.

Chàng trai vỗ đôi cánh đỏ từ trên cao hạ xuống, nhẹ nhàng tựa thiên thần. Đôi mắt vàng của anh nheo lại cùng nụ cười, những chiếc lông vũ bay theo gió đến bám vào áo cô bé, đỡ em đứng dậy cho khỏi ngã bởi đôi chân có thể tê vì ngồi lâu. Cô phủi quần bước về phía anh.

- Sao anh lại ở đây? Có phải anh cũng tham gia điều tra buôn lậu thuốc cấm cùng Best Jeanist không?

- Buôn lậu thuốc cấm? - Chàng trai thắc mắc.

Rin ôm lấy miệng của mình. "Không tiết lộ thông tin nội bộ của một chuyên án còn dang dở cho người ngoài", thật tuyệt khi có ngày cô lại vi phạm điều cơ bản như thế! Anh hùng chú ý vẻ luống cuống ẩn sâu vì lỡ lời của em mà thấy tức cười, nhưng anh chọn cho qua nó.

- Vậy là em sẽ đến văn phòng Best Jeanist?

- Vâng. Ngài ấy đã gửi em lời mời. - Đây là thông tin có thể tiết lộ. - Anh đến Tokyo có việc gì sao?

- Anh đến gặp em. - Cô nhướn mày. - Có thể cho anh mượn đôi găng tay không?

Cô rút đôi găng đã sớm ngả màu cháo lòng khỏi tay. Sau vụ cướp ngân hàng, chúng đã chịu khá nhiều vết rách, vết cháy và nỗ lực sửa chữa của nhà du hành cũng không thể thay đổi vẻ thảm thương vá chằng vá đụp. Rin vẫn dùng vì không nỡ vứt quà tặng, và bàn tay trần của của cô trông còn ghê hơn "mớ vải rách" này. Cô bé chìa đôi găng cho anh, cười ngượng ngùng.

- Em xin lỗi nhé. Tại hôm trước ở ngân hàng... Ê ê, anh làm gì vậy?!

Đôi găng nhanh chóng được hai chiếc lông vũ của Hawks nhặt lên và mang đi khuất tầm mắt họ. Chưa kịp để Rin phản ứng, anh lấy ra một đôi găng mới, giống hệt cái cũ.

- Rách vậy mà vẫn đeo, chịu em rồi đấy! Tay!

- Anh mua sỉ găng tay hả?

Cô chìa đôi tay đã đổi màu xám ngắt từ đầu ngón cho anh, buột miệng đùa một câu.

- Nhập về bán cho có mỗi khách hàng thôi đấy. Giá 0 đồng.

Anh đáp lại câu đùa nhạt nhẽo, bàn tay nhanh nhẹn lồng găng vào tay đối phương rồi nắm chúng, xoa nhẹ.

- Tay em lạnh như băng vậy! Em đã ở đây bao lâu rồi?

Rin cũng chẳng rõ mình ngồi trên này được bao lâu nữa. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới 10h25' tức là đã được một lúc. Bình thường nhà du hành sẽ ngồi học nhưng hôm nay thì khác, không tài nào tập trung nổi. Những suy nghĩ bất an cứ lẩn quẩn phá bĩnh nên cô quyết định lên đây, để gió lạnh cuốn chúng đi và giúp đầu óc bình tâm lại. Cô cần tập trung để cố gắng cho tương lai mấy tháng nữa, thật bực bội khi những lo âu về điều đó lại đang cản trở mình.

- Em không sao mà. Hay ta đi xuống cho ấm nhé.

- Vậy đi ăn gì nóng đi! Anh mời.

- Không sợ em ăn hết tiền lương của anh? - Con người này có vẻ là người lấy niềm vui từ việc mời ăn. Mới có mấy tháng mà đã ăn đến lần thứ năm rồi.

- Người mời em là anh hùng hạng ba đấy. Hết làm sao được! - Anh nói trong khi tay nhấc bổng cô lên, chuẩn bị bay. - Em đang lo lắng về văn phòng Best Jeanist phải không?

- Em chỉ nghĩ... - Phải! Không chỉ tương lai, cô vẫn còn chút vướng mắc về trải nghiệm sắp tới của mình, liệu cô có thực sự thu về được những kiến thức hữu ích không, hay chỉ phí thời gian như lúc cậu trai lớp 1A thực tập? -... không biết ngài ấy có định làm kiểu đầu rẽ ngôi 7:3 cho em không nữa.

- Kiểu gì cũng sẽ hợp thôi... - Anh phì cười. -... vì Rin rất dễ thương mà.

- Cũng đúng ha.

Phải rồi! Sẽ ổn thôi! Bởi Rin "có" một gương mặt rất xinh đẹp.

____________
Không ngờ tui có thể viết 3568 từ cho một chap vừa xàm vừa sến thế này. Tui đang cố gắng thoát khỏi writeblock và ra chap thường xuyên hơn. Tui cũng không chắc các hình ảnh của chap này có khiến mọi người cảm thấy khó hiểu không nữa. Một vài chi tiết nhỏ và author's note sẽ được giải thích trong comment luôn còn chi tiết dài sẽ để đến chap Q&A nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip