Fools
Lần đầu tiên cậu và nó gặp nhau là ở sân chơi thuộc khu phố mà cậu mới chuyển tới. Mẹ cậu đã nói là nên ra đó để kết thân những đứa trẻ hàng xóm , điều mà cậu chả mấy vui vẻ lắm do vốn tính nhút nhát lại hay lo âu sợ sệt của mình.
Thế nhưng do mẹ nài nỉ mãi nên cậu cũng đành đi ra đó. Trên sân đã có sẵn 5,6 đứa đang chơi với nhau. Không biết là chơi gì, nhưng tất cả đều đang chạy và cười như hâm. Trong đó có một đứa khá là nổi bật, hình như nó là thủ lĩnh của đám trẻ này. Tóc nó vàng như mặt trời, đôi mắt to và sắc như dao cạo, khá là kì lạ vì cậu chưa từng thấy người bạn nào bằng tuổi mình lại có đôi mắt như vậy cả.
Đứa trẻ ấy nhìn cậu , rồi tiến tới chỉ ngón tay vào cậu, hất hàm nói
" mày là ai, tao chưa từng thấy mày "
Trước cử chỉ thô lỗ ấy, làm cho cậu run sợ mà đứng nép vào thân cây. Môi ậm ừ cho qua. Có vẻ như nó cảm thấy khó chịu trước sự yếu ớt của cậu, điều đó thể hiện qua cái thở hắt của nó.
" tớ là Izuku Midoriya... "
" là tên nhóc hàng xóm mới tới hả ?"
" ừ tớ mới tới "
Nó nhìn cậu một lúc rồi nhướn lông mày có vẻ suy ngẫm gì đó. Nhưng khi chưa kịp nói gì thì đám trẻ kia đã kéo nó đi mất tiêu. Chỉ còn lại cậu vẫn ngây ngẩn đứng nhìn theo.
Hôm sau tới lớp , Izuku mới nhìn thấy người bạn lần trước của mình. Nhưng nó không nhớ ra cậu, ánh mắt lạ lẫm hoàn toàn đã lướt qua cậu.
Cậu đã nghĩ thế cho đến khi nó vỗ vai cậu
" mày là đứa trẻ hôm trước ở sân chơi ?"
" đúng rồi !"
Izuku hớn hở trả lời , như thể là cậu cảm thấy mình không hề vô hình như trước kia vậy.
" mày ở gần nhà tao phải không , tan học đi lên núi bắt ếch đi "
Một lời mời , và Izuku sẽ không bao giờ từ chối, vì cậu đã coi nó là bạn. Và thậm chí là coi trọng vì nó có sức mạnh khá là khủng khiếp.
" Kacchan đợi tớ với !!!"
Nó cứ phăng phăng đi phía trước. Dường như nó yêu cái việc leo núi lắm , vì nó không tỏ ra mệt mỏi gì hết cả, trong khi cậu thì cứ thở hồng hộc như sắp chết vậy. Tuy nhiên cậu vẫn gắng cười mà chạy theo, vì đó là Kacchan của cậu mà. Mọi sự quan tâm cậu đều dành cho Kacchan, vì đó là người bạn đầu tiên của cậu.
Dù cho bị đánh , bị bắt nạt bởi nó đi chăng nữa, thì cậu vẫn gọi nó là Kacchan, vì cậu luôn hy vọng một ngày nào đó Katsuki sẽ lại làm bạn cậu một lần nữa.
" mày đúng là Deku, vô dụng"
Và cũng từ đó , chỉ mình nó là người gọi cậu bằng cái biệt danh ấy. Thế nên sẽ công bằng thôi nếu tên ngố đó cứ tiếp tục gọi nó là Kacchan.
Khi cả hai đã 16 tuổi, đủ lớn để hiểu nhiều thứ thì Kacchan vẫn cứ tỏ ra ghét bỏ cậu, cậu biết rõ lý do là gì. Tất cả chỉ là tại cái tính đồng bóng của Kacchan.
---------------------------------
" Kacchan ngã xuống sông rồi !!!"
Đó là những tiếng hô lớn của đám trẻ khác , và Deku là người đã đưa tay ra đỡ lấy nó, khiến cho cái tính trẻ con của nó bộc phát. Điều cậu làm khiến nó cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cứ như thể là nó yếu ớt tới nỗi phải có một thằng con trai ở bên cạnh vậy. Nó đã nói rất nhiều rồi.
" TAO KHÔNG CẦN MỘT ANH HÙNG , BỞI VÌ TAO CHÍNH LÀ ANH HÙNG "
Đó là quan điểm của nó, còn cậu tuy không có sức mạnh nhưng vẫn cố ước mơ trở thành anh hùng. Đó chỉ có thể là suy nghĩ của kẻ ngu ngốc. Tại sao lại ngu đến vậy , và lần thứ hai tên đần đó cũng lại nhảy ra cứu nó , sẵn sàng chết....
Nếu không muốn nói ra thì sự thật là Kacchan không hiểu gì về Deku. Cậu ta đã bảo vệ Kacchan, nhưng phần nào đấy , nó cũng nhận ra người hiểu tâm lý mình nhất , về bản thân mình nhất lại chính là kẻ mà nó ghét nhất. Khi cầm trên tay cuốn sổ ghi chép của cậu ta, nó cũng thấy tên mình ở trong đó, và ghi thậm chí là đầy đủ nhất, từ điểm yếu tới điểm mạnh, sở thích sở ghét và cái tính nóng nảy đồng bóng là do sức mạnh của nó gây ra. Và nó thấy cậu đã viết đánh giá về nó ở cuối sổ :
" thiên tài trong việc chiến đấu, gần như không có điểm yếu"
Thiên tài ư ? Thế nhưng cậu ta vẫn đánh bại được nó đấy thôi. Lý do có lẽ là vì cậu ta đã đọc được hết suy nghĩ của nó rồi.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip