7. (OjiToru) Ướt
Title: (OjiToru) Ướt
Author: Lam Thy
Note: Ngọt (nhẹ), OE
Banner: Des by @fionastore762007
...
«Tách!... Tách!...»
"A, mưa!" - Hagakure đang đi thì cảm thấy bên gò má mình ươn ướt, liền chạm nhẹ vào nó, ngước lên trời. Chẳng biết tự khi nào bầu trời đã nhuốm một màu xám xịt, những giọt mưa nặng hạt dần, rơi xuống tí tách trên con đường nhỏ. - "Mình lại quên mang dù mất rồi. Phải tìm chỗ trú thôi!"
"Ojirou-kun!?"- Hagakure nhận thấy có một ngôi nhà có mái ngói khá lớn, đủ che mưa trước cửa nhà, thế là cô liền nhanh chân chạy tới. Và thật bất ngờ rằng, cậu bạn cùng lớp Ojirou Mashirao cũng ở đây.
"Hagakure-san!?" - Ojirou đang đứng trú dưới ngôi nhà đó, chợt thấy bóng cô bạn Hagakure Toru liền ngạc nhiên thốt lên. Thật trùng hợp!
"Cậu đứng trú mưa ở đây sao, Ojirou-kun?"
"Ừm. Cậu cũng vậy à, Hagakure-san?"
"Ưm!" - Hagakure vui vẻ gật đầu.
Cơn mưa cứ thế đổ xuống mãi, tưới mát cho mọi thứ xung quanh sau một ngày trời nóng nực. Cả hai cứ thế đứng trong im lặng cho tới khi, một chiếc ô tô vô tình đi ngang qua và...
"Ào!..."
"Á!" - Hagakure khẽ thốt lên. Vũng nước đối diện bị chiếc xe vô tình đi ngang hất lên người cô. Giờ thì quần áo ướt hết rồi...
"Mình phản ứng chậm quá!" - Ojirou thầm nghĩ. Cậu mới chỉ quay đi hướng khác, chưa kịp phản ứng thì đã bị hất nước lên thế nào rồi. Chán thật! Nhưng ít ra, cậu vẫn còn đỡ hơn cô.
"Hagakure-san, cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao, chỉ là quần áo thì..."
"... Để tớ." - Ojirou rút từ túi áo khoác một chiếc khăn tay, thấm nhẹ lên mái tóc của cô. Hagakure ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không nói gì, để yên cho cậu lau.
"Quần áo cậu––" - Lời nói của cậu bỗng bị ngắt quãng. Hagakure mở to mắt, cô nàng ngây người nhìn cậu bạn Ojirou.
«Thịch!...»
Ojirou vốn chỉ muốn thấm bớt nước cho quần áo của cô, nhưng không ngờ lại vô tình chạm vào ngực Hagakure. Cảm nhận nhịp tim đập thình thịch của cô, cậu mới giật mình, vội vàng xoay người lại, đứng ở vị trị ban đầu, ấp úng:
"X-xin... lỗi cậu, Hagakure-san."
"K-không sao đâu! D-dù sao cũng cảm ơn cậu!" - Hagakure ngại ngùng lắc đầu, xua tay.
"Ừm, cậu khoác áo của tớ vào đi."
"Nhưng––"
"Không sao đâu, tớ ướt ít hơn cậu..."
"Ư-ừm, cảm ơn..."
Dưới cơn mưa rào mùa hạ, có hai bóng dáng cô cậu học sinh đứng trú mưa bên lề đường. Chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng dường như cả hai đều mang trong mình một cảm xúc nào đó khó có thể diễn tả được...
«Thình thịch!...»
"Dưới cơn mưa rào, khẽ chạm vào tim em..."
...
P/s: Ngọt sương sương nhưng không kém phần dễ thương <3
***
#LamThy
#18/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip