[ CHƯƠNG 1 - chap 04 ]

• • •

- Máu chảy nhiều quá, cầm máu cho bệnh nhân mau !! Mau lên ! -

- Pookie, sẽ không sao đâu ! Làm ơn làm ơn, chúng tôi ở đây với cô rồi -

- Là tớ đến trễ là tớ quên mất còn phải chú ý đến đồng đội của mình, cậu sẽ không sao đâu đúng không ? .. - 🥦

. . .

Đã không biết bao lâu kể từ khi cậu đánh mất đi ý thức vừa rồi, cảm giác sự va chạm lúc nãy như một sức búa đập tan vào đầu, cảm giác này đau đớn quá nhưng cũng kết thúc nhanh quá. Dường như não bộ có thể vỡ nát, tay chân rụng rời, trái tim co thắt như đứng trên dây chằng, chỉ một sai sót cũng khiến nó lao xuống.

Một khoảng không vô tận, dù có ngó nghiêng xung quanh thì thứ mắt cảm thấy được bây giờ cũng chỉ là sự im lặng đến từ một màu đen. Cậu cảm thấy trái tim mình như đang kêu cứu, đau nhói và khó thở là tất cả những gì cậu cảm nhận.

Đau quá, khó thở quá, .. sao không thở được, sao không thở được ?

- Sẽ không sao đâu, em sẽ không sao đâu.. anh cần em quay lại.

Đôi tai vừa rồi chẳng thể nghe được bất cứ thứ gì, nhưng chuyển động nào đó lấp loáng cứ vang bên cạnh, từ âm thanh nhỏ rồi hoá rõ dần. Trong chốc lát, cảm nhận những tĩnh mạch đã bắt đầu chạy trở lại kéo theo trái tim cậu đang bị co thóp cũng dần nhẹ nhàng. Một hơi ấm vụt chạy đến bên cạnh, tuy trước mắt vẫn là màu đen nhưng hơi ấm này khiến cậu cảm thấy yên tâm phần nào.

- Có lẽ, vẫn còn sống. -

Cậu cuối cùng cũng có thể buông lỏng quay về trạng thái thoải mái không còn khó chịu vừa nãy. Một ánh sáng chói lờ mờ hiện lên, những ngón tay bắt đầu di chuyển, âm thanh xung quanh cậu đã rõ ràng hơn rồi. Cảm nhận được rồi, cảm thấy, cảm giác được rồi . . .

• • •

Ý thức có lẽ đang theo chỉ dẫn quay về, chắc đợi một chút nữa, giờ đây thứ còn lại là sự mỏi nhoài từ đôi mắt. Việc trải qua những điều vừa rồi khiến cậu bâng khuâng một lúc, tuy nhiên ý thức vẫn còn quá mơ hồ. Cố gắng lay cơ thể mong rằng nó còn " sống ". Tảng đá vừa rồi.. cũng giống như cả toà nhà sập đổ xuống vậy.

- Sống, vẫn còn sống .. - Cậu đưa ra hơi thở nhẹ nhõm đầu tiên khi cơ thể đã nghe theo ý cậu.

- Chắc đang ở bệnh viện rồi, trần nhà này quen quá.. -

Đôi mắt đau mỏi cuối cùng đã mở, cậu đưa mắt chuyển về hướng khác, ngó nghiêng xem nơi cậu đang nằm. Tuy vừa hứng trọn những cú va chạm mạnh mẽ, nhưng quả thật còn sống là kì tích.

Chẳng có một lời nào muốn phát ra từ miệng, chỉ đơn giản nằm đó. Chợt tiếng mở cửa kêu lên thu hút sự chú ý của cậu, nhìn về hướng cửa, trong ánh mắt cậu hiện lên bóng dáng con người ấy.

- Hawks?.. em còn sống sao? -

- Em tỉnh rồi, nhưng đúng em còn sống. - Vừa bước vào căn phòng, anh vừa bất ngờ cũng mừng rỡ vì giờ đây không còn điều gì đe doạ nữa rồi. Cảm giác lo lắng suốt thời gian vừa rồi cũng hoá gió theo mây.

Anh bước nhẹ tới và ngồi xuống đối diện bên cậu, có lẽ vừa nói chuyện với Bác Sĩ. Bên cạnh đó cảm giác làn hơi ấm từ cái ôm ấp của đôi tay, xua tan đi những đau đớn vừa kéo dài ban nãy.

- Sao nào, làm bệnh nhân có thấy thú vị gì không?

- Hả? Thú vị? Tới giờ này anh còn vô tư giỡn với em à? -

- Hahaa, được rồi anh kiểm tra xem em có bị trấn thương ở não không ấy mà. Em còn ở đây với anh là tốt rồi. - Anh nhận thấy sự không hài lòng với câu hỏi của mình rồi đưa cái cười trừ với cậu.

CÁI ĐÙNGGG ❗️

Tiếng va chạm mạnh đủ khiến gây âm thanh lớn vội kéo đến khiến cả hai người nhìn liền qua hướng cửa phòng.

- POOKIEEE ! Tớ nghe nói cậu bị thương lúc đang làm nhiệm vụ, sao rồi sao rồi ? Tớ nghe nói cậu bị va đập bởi táng đá lớn !!?

- Hehe.. tớ không sao, vẫn ổn cả mà. Chỉ là băng bó ít bữa rồi tình trạng sẽ quay lại trước kia thôi :> -

Cậu đưa ra lời trấn an đối với người bạn mang tên " Uraraka Ochako " của mình, thấy rõ trên khuôn mặt cô ấy in rõ chữ lo lắng ập tới. Đi theo cô ấy là một số người bạn quen thuộc còn lại ở Lớp 1A xưa, họ đều tới thăm cậu.. Cảm giác này thật ấm áp làm sao.

- Ehem ehem, mấy cậu tới thăm nhưng đừng làm ồn chỗ bệnh viện! Dù gì cũng đang ở bệnh viện đấy. -.-" -

Cậu chú ý đến giọng nói nghiêm chỉnh vừa có chút bất lực, quả thật không ai khác ngoài " Tenya Iida " thường ngày, vẫn luôn vậy dù là ở đâu.

- Nè nè, cậu đã đấu với tên phạm nhân kia bằng cách nào thế? - Kirishima Eijiro

- Tớ có ít cháo cho cậu, ăn một chút nhé? - Yaoyorozu Momo

- Có phải cậu tung cú đá môt cách mạnh mẽ rồi cho hắn thanh thiên luôn không? - Ojiro Mashirao

- Cậu có thể kể lại toàn bộ cảnh lúc đó với hắn không? Tớ tò mò quá ! - Hagakure Toru

- Ôi trời, mấy đứa từ từ hỏi thôi, cứ đập cả đống câu hỏi vô người ta thì sao trả lời kịp!

Quạc quạc quạc . . . O-O

- Cậu đấu với hắn như nào thế? - Kirishima Eijiro

- Để tớ giúp cậu lấy cháo ra nhé? chỗ này tớ quen nên chắc chắn ngon lắm. - Yaoyorozu Momo

- Cậu còn dùng Qrirk nào trong lúc đấu với hắn không thế? Chích điện chẳng hạn? - Kaminari Denki

Cậu nằm đó, phì cười trước sự thắc mắc hay đơn thuần là những câu hỏi quan tâm ân cần đó. Dù câu hỏi đang dồn dập trước sự bất lực toàn tâm của " Love " và Ida, cậu vẫn trả lời và đáp lại tất cả. Vì biết rằng mỗi người họ đều luôn hết mình mà bận bịu với " Anh Hùng " , hiếm khi mới có thời gian tụ họp một số lại với nhau. Họ vẫn quan tâm và ân cần với nhau như lúc xưa, trân trọng thời gian này và cậu luôn thoải mái biết ơn với điều đó.

• • •

Sau một khoảng thời gian dài ở cạnh, buổi chiều gần như đang bị nuốt trọn dần từ bóng tối. Các người bạn ấy, họ đều bắt đầu vẫy tay chào tạm biệt cậu lần cuối rồi cũng quay về hoạt động thường ngày nhưng cũng không quên để lại những đồ tẩm bổ hay những món quà chúc sức khoẻ nhỏ ở lại. Cậu vẫn còn chút tiếc nuối khi họ rời đi, đã lâu rồi chưa gặp lại họ khiến lần thăm này có chút gợi lại ý niệm xưa.

Khi còn đang giữ tiếc nuối bên mình, chợt đưa mắt nhìn về người cuối cùng còn đang ở lại bên cậu.

- Thế nào? Chịu dòm ngó quan tâm bên này một chút rồi à?

Cậu nhìn anh ấy, cảm nhận rõ sự vô tư trước nãy biến mất mà thay vào chút hờn dỗi. Trong khoảng thời gian gặp lại những người bạn, cậu đã gần như quên mất sự hiện diện kế bên của anh ấy. Để anh lại với ánh nắng xa dần . . .

- Suy nghĩ lại thì, em thấy làm bệnh nhân cũng thú vị đó. -

- Chà, xem ai đang đánh trống lảng kìa.

Cuối cùng thì chút màu nắng còn lại dường chỗ cho ánh hoàng hôn còn sót lại, để lại một chút đẹp đẽ cuối cùng trước khi bóng đêm nuốt chửng nó. Chẳng phải, cái đẹp là để chúng ta chiêm ngưỡng sao?

Dưới cánh cửa sổ còn đang hứng những tia hoàng hôn còn đang vơi dần đi, thứ chợt vội kéo đến như những tia chớp bén qua phút chốc. Anh ấy kéo những hồng phai về với đêm tối bằng một nụ hôn đáp lên đôi má kia, cảm nhận làn hơi ấm mang chút mùi vị của ngọt ngào đem đến. Thời gian giữa hai người như muốn ngừng trôi dường chỗ cho không gian lúc này.

. . .

Dưới lớp màng hoàng hôn cuối cùng trước khi nó bị nuốt chửng bởi đêm đen, nó chứng kiến một tình yêu và một sự quan tâm lớn lao.

- Anh nghĩ em nên làm bệnh nhân lâu hơn một chút .

• End - chap 04 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip