11. Học viện Anh Hùng Yuei

Yuei chính xác là một cái trường siêu siêu bự.

Từ ngoài cổng ngó vào thôi cũng đã thấy trường khủng đến mức nhức nhức cái đầu, nhưng cái bảng viết tay chào mừng các thí sinh đến thi thì Mũ Giấy xin phép được chê. Cậu bĩu môi, đứng một lúc ở đó để phán xét người đã viết tấm bảng này một lúc rồi mới bước vào trong.

Tất cả các thí sinh sẽ tập trung trong hội trường để nghe anh hùng hệ âm thanh – Present Mic cập nhật thông tin về bài kiểm tra.

Vốn đã biết rõ về chúng thông qua Confession của các anh chị khóa trên, thế nên Mũ Giấy đã dành thời gian để gặm một ít cơm nắm trong khi nghe thầy phổ biến luật lệ. Present Mic khá sôi động và muốn tạo ra một buổi phát biểu thật hoành tráng nhưng học sinh lại nói không. Điều đó đã khiến thầy ấy tổn thương sâu sắc và không thể nói thành lời.

Mũ Giấy hé một chút túi giấy đủ để miệng mình lọt ra ngoài vừa ăn vừa nghe Present Mic nói.

Chóp chép, chóp chép.

Tiếng nhai cơm nắm của cậu hơi to nên tất cả mọi người đều không thể tập trung vào vị MC dưới kia.

Mọi người: Tiếng gì vậy?

Mũ Giấy: Hình như nhai hơi to...

Present Mic tạm ngưng bài giảng độc đáo chỉ tay lên trời:

"Là ai đã tạo ra tiếng ồn đó!!! Hãy cho tôi xem mặt nào!!!"

Mũ Giấy ngay lập tức nhét chỗ cơm còn lại vào miệng rồi thầm mong Present Mic sẽ không phát hiện ra mình.

Sau cùng vì không thể tìm ra nhân vật đã thu hút sự chú ý của học sinh, Present Mic cũng quay trở lại với bài thuyết trình tận hai mươi phút. Sau đó còn dây dưa thêm vài phút vì có cậu bạn hỏi thêm về luật, cuối cùng là tràng cười chế giễu dành cho Midoriya Izuku vì cậu ấy làm ồn.

Khoảng mười phút sau khi kết thúc chương trình của Present Mic, các thí sinh sẽ được xe buýt đưa đến địa điểm thi đã được phân chia sẵn hay nói đúng hơn là thành phố giả lập được sắp xếp theo bảng chữ cái A – Z. Trước đó học viện đã gửi số báo danh, làm hẳn một tấm thẻ ghi thông tin thí sinh để chắc chắn không có người lạ trà trộn vào trong số hơn 7000 người tham gia.

Mũ Giấy cũng đã được kiểm tra qua, bọn họ để những con robot làm việc này và chúng khá thông minh để đối đáp toàn bộ những câu hỏi "hóc búa" mà cậu đã đưa ra.

Đại loại như bữa trưa ở Yuei có ngon không, nhà vệ sinh có sạch sẽ không và giáo viên có nghiêm khắc như giám thị cá mập không. Toàn những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng chúng đều đáp lại hết, chưa gì hết mà Mũ Giấy đã chấm thang 8/10 trên cho trường rồi đấy!

Quay lại với vấn đề chính, không cần biết Yuei rộng và giàu đến mức nào nhưng để xây dựng cả một thành phố rộng tương đương với bên ngoài thì hẳn chính phủ phải chi ra rất nhiều tiền chỉ để... phá hủy chúng.

Thời gian chỉ có mười phút để vượt qua toàn bộ hai mươi thí sinh đang có mặt ở ngay cổng chính để đánh đám robot lấy điểm. Mũ Giấy thắt chặt dây giày, khởi động vài phát trước khi tiếng hô bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người đều đứng như trời trồng đúng như dự đoán, trong khi cậu đã chạy vút vào trong thành công hạ gục một con robot hai điểm đầu tiên.

"Chết tiệt!! Bị cậu ta vượt mặt rồi!"

"Chiến trường thì không có đếm ngược! Sao tôi lại quên được chứ!!"

"A, Mũ Giấy đang săn lùng toàn bộ bọn robot đó!"

"Nhanh lên trước khi cậu ta đến!!"

Cứ tiếp tục cảm thán đi ha ha, làm ơn đừng rêu rao cái biệt danh đó nhé.

Mũ Giấy quan sát toàn bộ thành phố, Yuei phải nói thật sự rất rất rất giàu vì đến cả bàn ghế và nội thất đều được làm rất tỉ mỉ. Trên đường còn có hàng cây trơ trụi lá, có những trụ nước dùng để phòng cháy chữa cháy cũng như cột điện... Mọi thứ đều tinh tế đến phát điên!!

Cậu lao nhanh ra ngoài đường lớn, vừa hay một con robot ba điểm xuất hiện. Nó vừa phát hiện mục tiêu liền xông đến điên cuồng tấn công nhưng Mũ Giấy lại nhanh hơn một bước, cậu nhảy vọt ra phía sau chú robot tìm khe hở giữa đầu và thân nhanh trí bứt hết dây điện khiến nó lắc lư vài cái rồi sụp nguồn.

Luật bảo muốn làm theo cách nào cũng được miễn khiến bọn nó game over, Mũ Giấy muốn tiết kiệm sức hơn nên cậu sẽ chọn con đường ngắn nhất!

"Đùa giỡn vậy đủ rồi!! Hãy chào đón robot không điểm đi mấy đứa!!!!"

Present Mic vừa dứt câu, một trận rung chấn xuất phát từ phía bên kia thành phố đột ngột xuất hiện. Tất cả mọi người nhất thời không biết chuyện gì đang diễn ra, cho đến họ khi nhìn thấy "thứ" gây ra cơn địa chấn liền không khỏi hoảng hốt.

Rõ ràng con robot không điểm trong tờ giấy NHỎ XÍU!!! Nhưng sao ở đây nó bự còn hơn tòa nhà năm tầng luôn vậy!!

Mũ Giấy không nói không rằng liền cắm đầu cắm cổ chạy như điên, cậu còn vác thêm một cô gái đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự và một cậu bạn bị thương ở chân. Thời gian ước chừng còn đến hai phút mới kết thúc nhưng họ lại thả boss ra vờn, đúng thật là chỉ có học viện đào tạo anh hùng đứng đầu cả nước mới nghĩ ra chiêu này!!

Chỉ một cú vung tay, con robot đã phá hủy gần như toàn bộ thành phố. Những tòa nhà cao tầng trong chốc lát đã biến thành khối domino khổng lồ bị xô ngã, chỗ an toàn cũng biến thành chốn nguy hiểm, cả ba người bấy giờ đã bị tụt lại phía sau và không thể đến được cổng chính. Mũ Giấy thở dốc, cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải vác thêm hai người nữa trên vai và toàn bộ sức lực của cậu hiện tại đều dồn xuống chân, cậu nên tiếp tục chạy hay dừng lại chiến đấu với nó?

Chiến đấu thì thật ngu ngốc, Mũ Giấy không muốn phô diện sức mạnh của mình nhưng để tìm chỗ trốn thì dường như bất khả thi.

Cậu không thể bỏ hai người này lại, cứu người là một trong những lý do để mọi người trở thành anh hùng!!

Được rồi, quyết định vậy đi!

Sau khi đặt cả hai thí sinh kia xuống một bức tường trông có vẻ an toàn, cậu lập tức tiến đến chỗ con robot vừa lúc loa của Present Mic vang lên còn 50 giây cho đến khi kết thúc.

Vậy mười giây cuối họ sẽ đếm ngược.

Mũ Giấy hít một hơi sâu, cậu giơ ngón trỏ lên phía trước tạo ra một khối cầu thu nhỏ thu hút toàn bộ bụi đất li ti bay về phía mình. Robot phát hiện mục tiêu đang đứng ngay phía trước, liền lao đến định đè bẹp nhưng lúc này bên dưới túi chống nôn, có cái miệng đang nở một nụ cười đắc chí.

"Giải phóng!!"

Cùng lúc ngoài kia đã vang lên tiếng đếm ngược. Mũ Giấy vừa dứt khẩu lệnh, quả cầu đã bay xuyên qua người robot nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Những tưởng chỉ là trò lừa bịp, nào ngờ khoảnh khắc tiếng hô kết thúc bài thi vừa vang lên, con robot bỗng dưng nổ một phát tung trời trước sự chứng kiến của toàn thể giáo viên đang theo dõi qua màn hình.

ĐÙNG!!!!

Mảnh vỡ kim loại của con robot bay tứ tung, tuyệt nhiên lại không trúng Mũ Giấy lấy một lần. Làn khói bụi dần tan đi, cậu ngẩng đầu đưa tay che mặt khi cảm nhận ánh mặt trời ban nãy đã bị robot che khuất rồi lẩm bẩm:

"Mình nên ăn gì cho bữa tối nhỉ?"












































Ngày hôm đó, cả phân khu thi đấu chỗ Mũ Giấy đã vỡ òa sau màn trình diễn đặc sắc vừa rồi.

Hổ không gầm mà tưởng là hello kitty hả?

Xin lỗi nhưng người ta gọi đó là "phong cách".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip