40. Khách không mời mà tới

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ có chuyện lãng mạn kiểu Bakugou Katsuki sẽ đợi Mũ Giấy, dù bề ngoài cậu ta trông hơi hung dữ nhưng bên trong lại rất ấm áp. Đúng tuýp người của mấy cô nàng trong shoujo manga yêu thích, ngoài lạnh trong nóng chỉ tốt với một mình em.

Ha ha.

Sợ.

Sợ tới lượt mình.

Ai chứ trong từ điển của chó điên Bakugou Katsuki thì không có "shoujo manga" hay "lãng mạn" đâu.

Người gì đâu vừa khô khan vừa cộc cằn, vừa thô lỗ vừa keo kiệt. Người ta lấy phần tốt phần xấu còn cơ thể thằng này 70% là ác. 30% còn lại cũng ác nốt nhưng nó là 30%.

Mũ Giấy mua xong mandu thì chạy vụt ra khỏi siêu thị dí theo Bakugou, thấy bóng lưng của thằng chả đằng trước bèn lấy đà bật nhảy lên cao tóm cổ đu lên người. Nhờ tiết chế kosei nên sức nặng của Mũ Giấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến thăng bằng của đối phương nên hai đứa không hề bị ngã!!

Núi lửa phun trào, trái bom nổ chậm, vũ khí sống...

Bao nhiêu chữ nó dồn hết vào đầu Bakugou, còn Mũ Giấy mất túi chống nôn như mất đi phong ấn, thản nhiên đu trên lưng chó điên rồi chọt mấy phát vào mặt chọc tức.

Mức độ chịu đựng của Bakugou Katsuki: âm vô cực.

Mức độ nhây của Mũ Giấy: dương vô cực.

"Cút khỏi lưng bố!!!!!!!!!!!!!!!"

BÙM!!

BÙM!!

BÙM!!

Một trận chiến nữa lại diễn ra trước cửa nhà Bakugou Katsuki, nhưng lần này đã có sự can thiệp bởi hai người...

RẦM!!

"KATSUKI!! Làm gì mà ồn ào thế hả!??? Sao không cút vào nhà nhanh mà còn ầm ĩ đến hàng xóm!??"

Bà bô của Chả Giò – Bakugou Mitsuki.

"Em... Em à... Bình tĩnh đi nào. A, Katsuki về rồi hả con."

Ông bô của Chả Ciò – Bakugou Masaru.

Bà bô + ông bô = Bakugou Katsuki.

Chà.

Mẹ nào con nấy.

Con hơn cha là nhà có phúc.

Thì ra Chả Giò đúc một khuôn từ mẹ, còn giới tính thì giống bố.

Nhưng sao không thừa hưởng được cái tính hiền lành của bố vậy? Cả một chút xíu xiu cũng không luôn?

Gen mẹ mạnh dữ.

"Cháu chào cô chú! Cháu là Hoshino Sora, bạn cùng lớp của Bakugou ạ!"

Phụ huynh nhà Bakugou được cái nhanh nhạy, vừa nghe thấy tiếng chào là chấn chỉnh tinh thần ngay, sau đó liền quay lưng hội ý.

Mitsuki (cố tình) thì thầm cho người khác nghe:

"Thằng Katsuki nó dẫn bạn về kìa mình."

Masaru (vô tình) thầm nghĩ cho người khác biết:

"Hồi xưa thì có Izuku, bây giờ lại có cậu bé này. Thì ra Katsuki cũng có bạn mới."

Bakugou Katsuki gào:

"Tôi nghe được đấy nhé!!???"

Công nhận nhà Bakugou vui tính ghê, ha ha ha.

Sau năm phút hội ý, bố mẹ của Bakugou cũng quay sang tiếp tục màn chào hỏi dang dở với "khách quý".

Là khách không mời thì có...

Dì Mitsuki mỉm cười, tay bắt mặt mừng với Mũ Giấy làm cậu cười toe toét.

"Ôi dào, chào cháu. Xin lỗi vì thằng Katsuki và gia đình cô làm cháu thấy bất tiện nhé, vì hiếm lắm Katsuki nó mới dẫn bạn về nhà nên nhà cô có hơi bất ngờ. Cô là mẹ của Katsuki, còn đây là bố nó."

Sau câu giới thiệu đó, chú Masaru tiến đến bắt tay với Mũ Giấy. Nhìn gần mới biết chú hiền ơi là hiền luôn, như cục đất vậy!

"Chào cháu. Chú là bố của Katsuki. Nào, nào. Chúng ta vào nhà ăn tối đi. Chắc cháu cũng đói rồi phải không?"

Chữ ê nó kéo dài từ nhà Bakugou tới nhà cậu luôn.

Định phá chơi chơi thôi chứ không định ở lại ăn tối!

"A, dạ không sao đâu ạ! Cháu đã ăn..."

Ọc, ọc, ọc.

Tiếng bụng Mũ Giấy kêu.

Bộp.

Túi mandu to đùng với cơm nắm rơi xuống đất.

"..."

Bầu không khí sượng trân.

Cái này có được thiết lập trong truyện tranh không?

Có không!?

Dù có hay không thì cũng vào nhà họ ăn cơm mà thôi.

Mũ Giấy vừa xấu hổ vừa muốn đào hố chôn mình, sao cậu có thể làm ra trò đó chứ... Đúng thật là mất túi giấy như gỡ bỏ phong ấn, không chỉ hỗn hơn mà còn chúa hề hơn nữa. Mũ Giấy ngồi ngay ngắn vào bàn cùng bố mẹ của Bakugou, trong khi cậu con trai độc nhất nhà họ lại là đầu bếp chính hôm nay.

Thế là được trải nghiệm địa ngục trần gian miễn phí à?

Nhưng nhìn cách Bakugou cầm dao điêu luyện như thế, với cả nấu nướng nêm nếm cũng đều rất vi diệu, mùi cũng thơm nhức nách làm Mũ Giấy chỉ có thể nuốt nước bọt thèm thuồng tò mò không biết hôm nay "mát tơ chép" Bakugou Katsuki sẽ cho mình ăn gì hôm nay.

Cũng may không cần chờ đợi quá lâu, chỉ khoảng ba mươi phút là đã có ngay bàn ăn thịnh soạn!

Màu sắc óng ánh, mùi thơm ơi là thơm, đã thế còn được ăn cùng với cơm thì đúng là chất lượng chuẩn nhà hàng năm sao!

"Mời mọi người dùng cơm!"

Dì Mitsuki mở màn gắp thức ăn vào chén của cậu nói.

"Cháu cứ ăn tự nhiên. Katsuki tuy thô lỗ nóng tính vậy thôi nhưng nấu ăn ngon lắm đấy."

Chú Masaru cũng gắp một đống thức ăn cho Mũ Giấy tiếp lời vợ mình.

"Đúng đấy cháu. Nhưng cháu ăn cẩn thận cay đấy nhé, Katsuki nhà chú ăn cay lắm nên đôi khi nó nấu hơi... cay."

Cậu chỉ đành cười bất lực ăn hết số thức ăn trong cái chén đầy ụ.

"Vâng! Cháu cảm ơn cô chú. Cháu chắc chắn sẽ ăn thật ngon miệng!"

Mới ăn một miếng đậu hũ cay phiên bản Bakugou nấu, nước mắt Mũ Giấy bất chợt lăn dài trên gò má.

Ăn thêm miếng thứ hai, cậu thật sự mở được con mắt thứ ba thấy trước mặt mình toàn là ớt sừng ớt xiêm biết múa.

Ăn thêm miếng nữa, cậu cần được truyền nước gấp vì vị cay đang làm bốc hơi lượng nước trong cơ thể.

Món này làm cho con người ăn thật sao?

Hơi cay là thế này sao?

Cuộc đời Mũ Giấy qua bốn mươi chương có rất nhiều dấu chấm hỏi không thể giải đáp.

Vừa ăn vừa khóc, cậu liếc nhìn Bakugou, chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã thấy khóe môi của thằng chả nhếch lên tạo thành nụ cười đắc ý.

"..."

Thằng này...

Nó cố tình!!???

Không chịu thua!!

Mũ Giấy lại giở tính hơn thua liền nín nhịn ăn cho sạch bách không chừa một hạt cơm nào.

"Chà, cháu ăn cay giỏi thật đấy. Đây, đậu hũ vẫn còn nhiều lắm."

"... Vâng..."

Sau vụ này cậu sẽ phải đi rửa ruột hoặc mổ mông mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip