71. Bảy xen ti mét

"Hai đá xay dưa lưới ạ."

Trả tiền rồi chờ lấy nước, rốp rẻng trong vòng một nốt nhạc làm Mũ Giấy - người đang không hiểu tại sao mình lại đến starbuck mua nước cho Shigaraki Tomura.

Đúng.

Các bạn không nghe nhầm đâu.

Vì Mũ Giấy thật sự mua starbuck phờ ri cho một tên tội phạm.

Mũ Giấy: "?"

Cầm ly nước trên tay mà thấy nhức nhức cái đầu, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành thế này.

Để kể thì phải quay ngược lại mười lăm phút trước khi cả hai đang đánh LOL hăng say trong quán net, Shigaraki thì văng tục chửi Mũ Giấy chơi ngu nhưng vẫn chịu gánh để cả team không chửi cậu.

Ừ thì kiểu chỉ có mỗi mình tao được chửi mày ấy.

Lúc đó quýnh game thân thiết quá nên tạm thời quên mất tên truyện, tới khi nhận ra thì Mũ Giấy chạy không kịp vì Shigaraki đã giữ tay cậu lại. Thế nên chỉ đành đuổi khéo Kaibara Sen để giải quyết, giờ Mũ Giấy chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đúng thật sự tò mò sẽ giết chết con người và giờ Mũ Giấy chính là nạn nhân của nó.

Bước ra khỏi starbuck mà lòng chênh vênh, Mũ Giấy nhìn hai ly đá xay lạnh có phết lớp kem tươi bên trên, nghĩ bụng định nhân lúc này chạy luôn thì một đôi ba ta màu đỏ đã xuất hiện ngay trước mặt. Mũ Giấy chầm chậm ngước mặt nhìn lên, lập tức chạm phải ánh mắt đỏ thẫm của tên tội phạm đã cùng cậu chơi game suốt cả buổi.

Hôm nay hắn không dùng cái mặt nạ hình bàn tay quái dị nên Mũ Giấy lại được dịp nhìn thấy mặt thật của tên tội phạm. Shigaraki Tomura thật ra cũng có gương mặt khá ưa nhìn, ngoại trừ cái danh tội phạm là mấu chốt ra thì vẻ ngoài của hắn cũng chẳng khác một tên bị tâm thần quái dị là bao.

Nhưng nhìn làn da đó Mũ Giấy thật sự thắc mắc liệu hắn có cần tài trợ kem dưỡng không?

"Nhìn gì?" Mũ Giấy bĩu môi rồi dúi ly nước vào tay người đối diện nói: "Cầm cho cẩn thận đấy. Đừng có dùng kosei."

Shigaraki Tomura cầm ly đá xay bằng ngón trỏ và ngón cái đưa lên trước mặt nhìn một lúc, rồi lại dời xuống cái túi chống nôn di động thấp hơn mình một tẹo rồi bảo:

"Cái gì đây?"

Mũ Giấy ngẩn mặt suýt thì hét lên nhưng may sao kiềm chế lại được, liền nói với giọng điệu có phần châm chọc:

"Bộ... chưa uống đá xay bao giờ à?"

Hắn xẵng giọng đáp:

"Tao không thích đồ ngọt!"

Cậu trai đội túi chống nôn bật cười khúc khích:

"Cái này không ngọt đâu. Cứ uống thử đi."

Tên tội phạm nheo nhéo mắt, hắn biết tên nhóc đội túi chống nôn thích uống nước trái cây xay cùng với đá nên ban nãy đi ngang starbuck mới bảo nó vào mua, còn bản thân mình chưa bao giờ thử nên cũng chẳng biết mùi vị như thế nào.

Thấy thằng nhóc tân anh hùng trêu mình, tâm trạng tên tội phạm liền bực bội, tính hiếu thắng lại nổi lên làm hắn hằn học lấy ống hút chọc vào cái ly hút một hơi dài.

Cảm giác lạnh buốt lập tức truyền thẳng đến não bộ làm Shigaraki Tomura đứng hình. Vị ngọt thanh của dưa lưới lan tỏa khắp khoang miệng, kết hợp với lớp kem tươi phủ bên trên, sữa béo và đá xay nhỏ đã tạo nên hương vị hòa quyện vô cùng hợp lý cho một mùa hè nóng nực khiến Shigaraki - như vừa khai sáng chân trời mới - đã thấy yêu thích thức uống này.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, thằng nhóc này lại bảo nhân viên gia giảm lượng đường vừa đúng với khẩu vị của hắn. Không quá ngọt cũng chẳng quá nhạt nhẽo, uống một lúc lại thấy thòm thèm mà hút thêm nhiều lần nữa.

Thấy người trước mặt vui vẻ(?), Mũ Giấy cũng khịt mũi tự hào khi kết nạp thêm người nữa vào hội mê starbuck. Đá xay dưa lưới tốn 750 yên cho một ly size trung bình hỏi sao không ngon?

"Ngon không?"

"... Tạm được."

Còn ngại nữa chứ! Ngon thì nói đại đi cha ơi!

"Nếu muốn thêm thì uống ly của tao cũng được."

Vừa mua chưa bao lâu mà Shigaraki đã húp hết luôn rồi.

Shigaraki nghiêng đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Mũ Giấy chìa cái ly của mình sang cho hắn. Muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì, đành im lặng xoay mặt sang hướng khác chối từ ý tốt của người ta.

Mũ Giấy bĩu môi, không uống thì thôi chứ hành động kiểu gì thế kia. Cậu lấy ống hút cắm vào ly dưa lưới của mình hút rột rột, sau đó khà lên một tiếng đầy sảng khoái thể hiện niềm vui sướng bất tận khi được nếm món thức uống ưa thích.

Cậu trai đội túi chống nôn xoay gót rời đi, được một đoạn lại quay đầu nói lớn:

"Không đi à?"

Shigaraki Tomura nhất thời bất ngờ, hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau Mũ Giấy.

Khoảng cách của họ lúc này là bảy xen ti mét.

Không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.

Đi được nửa đường Mũ Giấy khựng người nhận ra có gì đó sai sai, liền quay đầu nhìn Shigaraki Tomura - chắc bây giờ cũng thấy lộn kịch bản.

Sao tự nhiên thân thiết nhau quá vậy??

Mũ Giấy lùi bước về sau, để nhìn rõ mặt tên tội phạm.

Không được thân thiện như vậy! Lòng trắc ẩn sẽ giết chết con người!

"Ê, ê! Đừng quên tao với mày là anh hùng và tội phạm!"

Shigaraki đáp:

"Câu đó tao nói mày mới phải."

"..."

Quê xệ.

Chẳng hiểu sao lại tốn cả ngày với một tên tội phạm từng tấn công mình những hai lần, không biết sắp tới còn giở trò gì không đây.

Thấy Mũ Giấy bắt đầu dè chừng mình như vậy, tên tội phạm cũng chỉ nhún vai không manh động. Thay vào đó hắn chọn cách hòa mình vào biển người rồi bước sang kia đường.

Buổi tối ở Shibuya sầm uất người qua lại không dừng lấy một giây. Vạch kẻ đường màu trắng tựa ranh giới phân chia giữa hai thái cực khác nhau, một bên của cái thiện và một bên của cái ác. Shigaraki Tomura đã chọn đứng về phía bên kia đường, hướng mắt đến cậu trai đội chống nôn vẫn đang dõi theo mình. Thân thiết như vậy nhưng không có nghĩa họ sẽ trở thành bạn, vẫn chỉ là kẻ thù không đội trời chung.

Tên tội phạm đã thấy bối rối trong lòng, song có thể đó là vì hắn là một ác nhân và Mũ Giấy chẳng khác nào con mồi béo bở đang vẫy vùng trong tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Hắn không biết thằng nhóc tân anh hùng này đang giả vờ hay thật sự ngu ngốc, nhưng dám đi chơi cùng một tên tội phạm thì hắn cũng phải nể phục vì sự gan dạ đó. Nếu vì Mũ Giấy tin tưởng hắn sẽ không giết mình thì chắc chắn đó là sai lầm lớn nhất của một anh hùng trẻ tuổi. Nhưng thật may mắn vì ngày hôm nay Shigaraki Tomura đã quyết định sẽ không tiễn Mũ Giấy về trời.

Hắn còn có kế hoạch khác hoành tráng hơn cho lần gặp mặt tiếp theo.

Tên tội phạm nheo mắt nhìn Mũ Giấy, giữa biển người bao la ấy, nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng hình cậu trai cầm cốc đá xay dưa lưới thơm dịu đang tan đá ướt hết cả tay. Shigaraki Tomura bật cười trong lòng, hắn có thể nhận thấy sự sợ hãi len lỏi trong đáy mắt của Mũ Giấy, kể từ lần đầu giết người lẫn trong thù hận với Biểu tượng Hòa Bình thì trong suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ tâm trí hắn lại phấn khích đến nhường này.

"Lần tới..."

Shigaraki Tomura muốn nhìn thấy gương mặt của Hoshino Sora chỉ tràn ngập sự sợ hãi vì mình.

"Mày sẽ không thể vui vẻ được nữa đâu."

Bàn tay của Shigaraki vươn lên, bóng hình của Mũ Giấy ở phía bên đường thoáng chốc nằm gọn bên trong. Cuối cùng chỉ bằng một phát nắm đã trở nên mờ nhạt, lần tiếp theo gặp gỡ khi khoảng cách đã không còn là bảy xen ti mét, cũng là lúc hắn biến thằng nhóc ấy thành tro tàn.

Còn đôi mắt kia, có lẽ thầy sẽ rất vui nếu nhận được nó đấy.
















































Căn cứ Liên minh Tội Phạm.

Tomura: "?"

Tomura: "Ngươi tổ chức tiệc cho ai vậy, Kurogiri?"

Kurogiri: "Mừng ngày cậu Tomura... bị bùng kèo."

All For One: "Ngươi nói thế là sai rồi, Kurogiri. Tomura về trễ thế chắc chắn không bị cho leo cây. Tomura, buổi đi chơi thế nào, hãy kể cho ta với Kurogiri cùng nghe xem."

Tomura *cảm thấy đời tư bị xâm phạm nên quyết định khóa mõm*: "..."

Ting.

hoshi.sora đã gửi cho bạn một tin nhắn

hoshi.sora
no see in next life

[hoshi.sora đã block bạn]

Tomura: "..."

Kurogiri: "..."

All For One: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip