CHƯƠNG 1 : Quay trở lại và chia cách

    Ở 1 khu rừng được bao phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi xuống bên cạnh thiếu nữ mười tuổi ấy rồi nhuộm một màu đỏ tươi tuyệt đẹp 

Một người con gái đẹp đẽ huyền bí như được hắc ám lựa chọn nằm đấy, bộ váy và chiếc haori cô đang mặc không còn nguyên vẹn, trên người tràn đầy các vết thương lớn nhỏ nếu là người bình thường thì họ có thể đã chết rồi nhưng những vết thương ấy đang tự lành lại một cái chậm chạp đôi mắt của cô được che đi bởi chiếc khăn dải bịt mắt.

Tay người thiếu nữ mười tuổi vẫn cầm chắc thanh kiếm có màu sắc kì lạ và chữ 'sát quỷ ' bằng hán tự ở lưỡi kiếm phần gần tay cầm, bên hông trái có ba thanh kiếm còn chưa được tuốt vỏ, phần đùi có vài cái túi và hai thanh đoản đao. 

Xa xa có những tiếng ồn ào và những người mặc đồ màu đen cầm vũ khí đi tới chỗ thiếu nữ, người thiếu nữ với cơ thể tàn tạ cố gắng đứng dậy, rồi cô chạy, những kẻ kia cũng đuổi theo, dù bị thương nặng nhưng tốc độ của cô rất nhanh, vừa chạy cô vừa gỡ kẹp tóc trên đầu xuống làm tóc cô xõa ra phủ khắp người chiếc khăn vải bịt mắt cũng không còn, đôi mắt phượng màu đỏ máu hình đồng hồ với những chiếc kim đang chạy và họa tiết trong con mắt là hồ điệp và hoa hồng đen làm cho cô dù đang chật vật chạy cũng ma mị đến lạ thường.

Chiếc hoa tai rắn và vòng tay quạt rẻ, chiếc áo haori và bộ đồ cô đang mặc cũng bỏ ra, 4 thanh kiếm và 2 con dao găm cô cũng cầm trên tay giờ cô chỉ còn một bộ váy trắng trên người, đột nhiên có thêm hai người con gái giống y hệt cô xuất hiện cô chia những món đồ quan trọng trên tay mình cho họ rồi, cả ba chia nhau ra chạy ba hướng khác nhau.

---oOo---

Bên Tokoyami Yorusoraumi (Shadow Lucifer) 

Vừa chạy vừa trốn và đối phó với người của phòng thí nghiệm chẳng dễ dàng tí nào, kosei còn chưa đồng hóa hết cơ thể, 'phân tách' lúc nãy đã làm cho tốc độ hồi phục giảm đi nhiều rồi, chết tiệt, vừa quay lại thế giới này đã bị như vậy, mệt thật.

-  Hự khụ khụ...ha...ha khốn nạn thật, không biết Sora và Umi đã thoát chưa .

Nhảy lên cành cây nhìn xuống với thị giác, thính giác và khứu giác nhạy bén và thứ bẩm sinh từ khi sinh ra đã có 'cảm nhận khí tức' cô nhanh chóng chạy, nhảy từ cây này sang cây khác nhẹ như lông vũ.

Các con sói cũng đang giúp cô, lao vào đánh nhau với người của phòng thí nghiệm, những chú sói lần lượt bị giết.

Cô thầm cảm ơn và xin lỗi chúng.

Những viên đạn bay xuyên qua các cành cây , tuyết rơi và địa hình không thuận lợi cũng không khiến bọn chúng bỏ cuộc, một hồi mèo bắt chuột, cô bất cẩn bị bắn vào chân, ngã xuống dưới lập tức bọn chúng tới khống chế cô lại, vài kẻ tiêm vào cổ cô vài liều thuốc mê hạng nặng, tầm mắt mờ dần, ý thức không còn rõ, cảm nhận xung quanh cũng mờ dần, đến cuối cùng thứ cô nhận biết được trước khi ngất đi là mình đang bị khóa, trói lại rồi mang đi. 

Kẻ mặc áo đen vác cô trên vai nói với giọng điệu vui vẻ:

- Lần này bắt được nó là trúng lớn truy bắt nó hơn hai tiếng cũng đáng, mang về cho Btaro, chắc chắn hắn sẽ đưa cho chúng ta rất nhiều tiền, hahaha...haha

Kẻ cũng mặc áo đen bên cạch lên tiếng: 

- Sao ngươi biết nó đáng giá, ta thấy nó cũng chỉ là như bao đứa mười tuổi khác, được mỗi cái chạy nhanh.

 Kẻ mặc áo đen vác cô trên vai gằn giọng nói lại:

- Không biết thì im miệng, năm đó ngươi không ở trong khu nghiên cứu thí nghiệm sẽ không biết nó mạnh như thế nào đâu, giết người không chớp mắt, bình tĩnh đến đáng sợ và mạnh không thể tả , nó là vật thí nghiệm và Btaro tâm đắc nhất đấy, nếu hôm nay không phải nó bị thương nặng chúng ta cũng không thể bắt được nó dễ vậy đâu.

Tên kia không nói gì nữa im lặng cùng đồng bọn ra khỏi khu rừng tuyết.

Bọn chúng trói xích và còng vào người cô, rồi đưa lên máy bay đưa cô vào 1 căn phòng trắng tinh không có gì cả, bọn chúng canh trừng bên ngoài chặt chẽ.

Khi tỉnh lại cô bình tĩnh đánh giá tình hình, cảm nhận tình hình, cơ thể bị trói chặt bởi còng và xích, bị bịt tai, miệng ,mắt , còng khóa kosei và điều đáng lo nhất là quá trình đồng hóa kosei với cơ thể vẫn  chưa hoàn thành,  cô đang ở trên máy bay tư nhân và bên ngoài được canh gác chặt chẽ, cô thấy việc trốn thoát có khả năng rất thấp, nên từ bỏ với lại cô đã biết được 2 người kia đã an toàn rồi, những món đồ cũng không sao cả, rồi chìm lại giấc ngủ 

Cô bị đánh thức bởi  tiếng máy bay hạ cánh, cô cảm nhận mình được mình đang di chuyển đến đến một trụ sở nghiên cứu khác, tức giận khi ngửi thấy cái mùi kinh tởm mà cả đời cô cũng không quên được, cái mùi của kẻ khiến bọn cô không thể sống như một con người, BTARO 

Trong tâm trí cô giờ như một con quái vật muốn thoát ra cắn xé hắn ra thành từng mảnh.

Hắn sờ vào mặt cô rồi vui vẻ, phấn khích đến độ cả mặt hắn đỏ lên như ngại ngùng, thật kinh tởm, hắn nói:

- Chào mừng ' về nhà' [ 000 ] hahahahaha......hahahahaha.....

Cô kinh tởm hắn,'về nhà' chưa bao giờ cô coi cái nơi đáng nguyền rủa này là 'nhà', bị hắn ném vào trong phòng giam có người canh gác và không được ăn uống , cho dù không ăn uống cô vẫn sẽ sống nên không có gì đáng lo cả, thứ cô lo là những thí nghiệm đang chờ cô do hắn bày ra.

Những màn thí nghiệm của hắn lại chào đón cô, dù không đau nhưng cô vẫn cảm thấy thật mệt mỏi và cô độc. 

---oOo---

 Bên Tokoyami Yorusora 

Cô chạy, trên tay cầm theo những thứ quan trọng mà Yoru giao cho, vết thương trên người vẫn chưa lành lại, đồng hóa kosei chưa hoàn thành thì đã dùng ' phân tách ' là cho nó chậm lại, kí ức đc phân chia cũng không đồng đều.

Mặc trên người bộ váy trắng và trên tay cầm bộ váy tiêu chuẩn của Sát Qủy Đoàn, chiếc kẹp tóc hồ điệp, vòng tay quạt rẻ và một thanh nhật luân kiếm với hai thanh đoản đao nhật luân.

Biết rằng Yoru đã kéo dài thời gian cho bọn cô và đã bị bắt nên cô gắn hết sức mình mà chạy, tầm mắt mờ dần, cô không biết mình đã chạy tới nơi nào, cả thính giác ,khứu giác và thị giác đều đã mệt mỏi, ' cảm nhận khí tức ' cũng không còn rõ, máu từ các vết thương vẫn cứ chảy, trước khi ngất đi vì quá sức, cô thấy một hình bóng màu vàng với đôi cánh đỏ rực vội vàng chạy đến, nói lớn gì đó, rồi nhẹ nhành bế cô lên nhưng tầm mắt lúc này đã tối sầm lại.

 ---Góc nhìn của Hawks---

Khi đang đi tuần trong mùa đông , tôi đang bay trên bầu trời, hôm nay tôi quyết định ra ngoại ô xem thử có gì mới lạ không thì, một bóng bé gái mười tuổi tay đang ôm một cái gì đó với mái tóc kim cương đen đỏ với bộ váy trắng mỏng manh đã bị nhuộm máu, tôi vội bay theo em ấy, khi đến đã thấy em ấy gục ngã, với các vết thương nặng đến nỗi máu chảy không ngừng, tôi vội bế em ấy lên và bay nhanh hết sức để có thể đến bệnh viện gần nhất.

Ở phòng chờ tôi sốt ruột ca phẫu thuật đã được mười lăm tiếng rồi, dù sốt ruột nhưng tôi cũng rất thắc mắc là tại sao con bé lại có nhiều vết thương đến như vậy, điều gì khiến một cô bé mười tuổi lại phải chạy không biết phương hướng mà chỉ biết cấm đầu chạy, kì lạ hơn là con bé ôm khư khư cái bộ váy, một thanh kiếm, hai con dao găm, chiếc kẹp tóc và cái vòng tay quạt rẻ bắt mắt dù cho nó đã ngất đi và tất cả đều không dính một giọt máu nào trong khi cả người con bé bị thương nặng và mất máu rất nhiều khi tiêm thuốc mê con bé mới bỏ tay.

 Ca phẫu thuật này chỉ có năm phần trăm thành công, nên tôi rất lo.

Khi các bác sĩ mệt mỏi bước ra nhưng họ ai cũng vui vẻ cả vì họ vừa thực hiện thành công một cuộc đại phẫu thuật, một y tá ra nói:

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ.

- Là tôi. 

Tôi giơ tay và trả lời câu hỏi của y tá. 

Y tá bất ngờ nói:

- Ồ, anh là anh hùng phải không? Phiền anh đi theo tôi làm thủ tục, em gái anh ổn rồi không có gì đáng lo cả, thậm chí sau khi phẫu thuật cơ thể em ấy có dấu hiệu tự lành chắc có liên quan đến kosei của em ấy.

Tôi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, tôi làm thủ tục cho con bé, nhưng có một vấn đề là tôi thậm chí còn không biết tên con bé hay bất cứ thứ gì cả, gắp bắp nói với y tá:

- À..ờ tôi xin lỗi, tôi không biết tên con bé hay bất cứ  thứ gì cả, tôi là anh hùng và thấy con bé bị thương ở trên đường.

Cô y tá ngạc nhiên: 

- Hả....à xin lỗi tôi không biết, vậy anh hãy báo cho cảnh sát để họ tìm cha mẹ em ấy hoặc là phải chờ em ấy tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó anh có thể tạm thời làm người giam hộ, mời anh kí vào đây.

- Vâng tôi cảm ơn. 

---Góc nhìn của Tokoyami Yorusora---

Tỉnh lại tôi thấy mình trong một căn phòng bệnh, mùi sát khuẩn xộc thẳng và mũi tôi khi nó cảm thấy cực kì khó chịu làm cho tôi phải bịt mũi.

Ngồi dậy, tôi quan xác xung quanh nơi đây, kiểm tra cơ thể kosei đã đồng hóa 100%.

Tôi mở cửa số nhìn ngắm khung cảnh xe cộ chạy qua lại các tòa nhà cao tầng, được một lúc tôi mới nhận ra là đồ của mình đâu.

Tôi lục khắp phòng, 'cảm nhận khí tức ' cũng không thấy đâu, định mở cửa phòng chạy đi tìm thì tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhảy ra xa cánh cửa rồi thủ thế.

Bước vào là một người đàn ông có mái tóc vàng bụi bù xù, có đôi cánh lớn màu đỏ chói rất lớn ở sau lưng, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với những đường kẻ sóng màu bạc, áo khoác vàng nhạt, găng tay đen, quần nhạt, thắt lưng, đeo tai nghe và kính chắn màu vàng.

Anh ta thấy tôi thủ thế liền biết là tôi đang đề phòng mỉm cười trấn an tôi.

- Không sao, anh sẽ không làm hại em, em tỉnh rồi thấy trong người thế nào, có vẫn đề gì không?

Không ngửi mùi thù địch từ anh ta tôi thả lỏng cơ thể, mỉm cười trả lời:

- Vâng, cảm ơn anh, em không sao hoàn toàn khỏe các vết thương đã lành rồi ạ, với lại cho hỏi đồ của em đâu ạ, nó rất quan trọng với em. 

Thấy tôi bình tĩnh lại anh ta với tôi ngồi xuống nói chuyện.

- Đồ của em tí sẽ được trả lại sau họ còn đang kiểm tra.

Tôi gật đầu vui vẻ trả lời:

- Vâng miễn là họ không làm mất hay hỏng nó là được. 

Anh ta vui vẻ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

- Anh là người giám hộ hiện tại của em, tên anh là Takami Keigo, là một anh hùng chuyện nghiệp em có thể gọi anh là Hawks, em tên gì, cha mẹ em đâu hay em có người thân nào không?

- Chào anh Hawks, cảm ơn anh vì đã giúp em, tên em là  Tokoyami Yorusora, em không có cha mẹ, người thân thì em bị tách khỏi họ và hiện không liên lạc được.

Hawks bất ngờ vội xin lỗi:

- A... anh xin lỗi anh không biết.

- Không sao dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi.

Tôi nói nhẹ tựa như lông, nhìn vào anh ta, điều khiến tôi bất ngờ khi nhìn thẳng vào Hawks là tôi không nhìn được thời gian chết và quá khứ của anh ta . 

Anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình hỏi:

- Em có sao không?

Tôi bừng tỉnh, gật đầu.

- Em không sao chỉ hơi bất ngờ thôi 

- Bất ngờ?

- Vì quirk của em không có hiệu quả trên người anh.

Anh ta nghe vậy liền cười ngượng không biết nói gì, tôi liền vội nói tiếp:

- Không phải em muốn làm gì đâu vì quirk này của em bị động, nó hoạt động mọi lúc mọi nơi khi em mở mắt, nên em không thể kiểm soát được, nên có gì em xin lỗi.

- Không sao, vậy thì không trách em được với lại quirk của em là gì vậy, anh thấy mắt em hơi lạ?

Không hiểu vì sao mà người trước mắt này lại cho tôi cảm giác an toàn và thoảng mái như khi tôi ở với các trụ cột vậy, bản năng nói tôi có thể tin tưởng người trước mắt, phải biết rằng bản năng của một trụ cột không phải đùa mà nó lại nói tôi hãy tin người trước mắt này thì không có việc gì phải căng thẳng cả, bản năng đã cứu tôi biết bao nhiêu lần giờ quirk cũng đã được đồng hóa hoàn toàn, nên tôi sẽ thử tin tưởng người con trai đang ngồi trước mặt tôi này xem.

- Quirk này của em liên quan đến thời gian, nó cho phép những người mà em nhìn thấy trực tiếp trong tầm mắt em có thể thấy được thời gian họ chết và quá khứ của người đó nhưng đổi lại nó sẽ khiến em luôn ở trong ở trong tình trạng mệt mỏi, mất sức nên em thường phải bịt mắt, nếu được anh có thể cho em mượn một chiếc khăn vải để em có thể bịt mắt không ạ?

Anh ta bất ngờ về quirk của tôi và cho tôi một chiếc khăn vải màu đen.

- Cảm ơn anh.

Tôi đưa khăn bịt mắt, ngửi thấy thoang thoảng mùi hối hận, Hawks nhẹ giọng xin lỗi:

- A... xin lỗi với quirk đó chắc em cảm thấy đau khổ lắm, nhưng em lại có thể di chuyển làm không cần dùng mắt thì giỏi thật đấy.

- Không sao đâu ạ em quen rồi với cả do thính giác và khứu giác của em rất nhạy bén và em bẩm sinh có thể ' cảm nhận khí tức ' nữa em gọi vậy, thậm chí khứu giác của em còn có thể ngửi thấy mùi của cảm xúc nữa như hiện tại anh đang có thoang thoảng mùi hối hận chắc là vì anh nghĩ mình đụng vào vết thương trong lòng em, em không sao đâu với lại em quen rồi, cảm ơn vì đã quan tâm đến em.  

- Thật kinh ngạc. 

Anh ta ngạc nhiên trông thật đáng yêu, tôi khẽ cười, buộc miệng nói:

- Lúc này anh trông đáng yêu thật, như mấy chú chim em hay nuôi ý. 

- Thế à, thế thì tốt rồi, em có nhà không nếu em thấy không sao thì có thể làm em gái anh 

Anh ấy vui vẻ mở lời và chìa tay ra với tôi, thật đáng yêu, tôi bắt lấy bàn tay ấy mỉm cười vui vẻ nói :

- Vâng, vậy thời gian tới làm phiền anh rồi nii-san, sau này cứ gọi em là Sora nhưng còn một thứ mà em chưa nhận được là đồ của em đâu.

Hawks mừng rỡ, khi nghe tôi trở lời, rồi chuyển thành cười gượng khi nhắc đến đồ của tôi nói:

- Ừm, vậy cùng đi lấy đồ của em rồi ta về nhà nhé Sora. 

Vừa nói xong thì một người y tá mang đồ trả cho tôi, tôi hạnh phúc ôm lấy nó rồi thay quần áo, kẹp tóc hồ điệp lên mái tóc kim cương rồi đeo chiếc vòng tay, dắt thanh nhật luân kiếm bên hông và để hai thanh đoản đao vào túi đeo ở đùi cùng Hawks ra khỏi bệnh viện và ' về nhà ' mới của mình.

Hawks nhìn thấy tôi hơi ngẩn người, rồi lấy tay che đi khuôn mặt của mình mở lời:

- Sora em có muốn bay không?

Tôi nghe Hawks nói với giọng phấn kích, thôi trêu anh chàng người chim này tí vậy, mỉm cười đáp:

- Có ạ.

Rồi Hawks bế tôi lên theo kiểu công chúa nói:

- Vậy thì bám chắc vào người anh. 

Dùng đôi cánh đỏ chói của mình bay lên bầu trời, xuyên qua những hàng mây, nói:

- Sora tháo khăn bịt mắt ra nhìn này. 

Tôi làm theo lời anh, một khung cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp chào đón tôi những đám mây màu đỏ, vàng, cam rồi bầu trời xanh với mặt trời đỏ cam tạo ra một vùng trời đỏ xen lẫn vào sắc xanh, gió phả vào mặt, yên tĩnh mà ấm áp, đã bao lâu rồi cô chưa có lại cái cảm giác này, thật bình yên làm sao, tôi hít một hơi thở ra mỉm cười nhẹ nhành quay sang thấy Hawks cũng đang nhìn mình, tôi phì cười:

- Cảm ơn anh. 

Hawks nhìn tôi như vậy yên tâm gật đầu cười bảo:

- Sau này có việc gì cũng không sao có anh ở bên em rồi.

- Vâng ạ, Hawks anh có muốn thi bay không?

Hawks nhìn tôi bật cười vui vẻ nói:

- Hahaha...haha em có cánh sao!!! Với lại chúng ta đang ở độ cao hai nghìn mét đó.

Tôi thấy Hawks trúng bẫy liền vui vẻ nói lớn nhảy ra khỏi vòng tay của Hawks làm cho anh ấy sửng sốt:

- Tất nhiên là em có cánh rồi!!!

Tôi rơi tự do giữa không chung mái tóc kim cương bay trong gió, khung cảnh giờ thật đẹp làm sao người tôi rơi giữa cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này, mặc kệ lời kêu gào của Hawks tôi rơi vào những làn mây và kích hoạt quirk ' rồng cổ thần thoại ' của mình

Sau lưng với hai đôi cánh lông mềm mại to lớn, sau lưng là với chiếc đuôi dài, vành thái dương có hai chiếc sừng nhô lên và tất cả đều một màu đen đỏ, đây là trạng thái bán long của tôi, Hawks bị những đám mây che mắt nên không thấy tôi hóa dạng bán long, nên giờ vẫn còn kêu tên tôi.

- SORA EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG ? SORAAA. 

- Em ở đây, ngay bên cạch anh đây Hawks. 

Nghe xong Hawks liền nhìn sang phía cô khi hết mây anh kinh ngạc nhìn cô trong trạng thái bán long đang rơi cùng mình, nhìn vẻ mặt này của anh cô cười. 

- Hahaha...hahaha giờ anh còn nói em không có cánh nữa không, đây là một Quirk của em thôi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

Cô nắm lấy tay Hawks rồi kéo anh lại trên cao ngắm hoàng hôn cùng mình, Hawks bình tĩnh lại bú trán cô một cái mắng tôi:

- Làm anh sợ hết hồn, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Em làm anh như muốn đứng tim rồi, biết nguy hiểm lắm không?

Tôi mỉm cười thật tươi xóa trán, nắm tay anh mặc kệ sự cáu kỉnh của anh ấy, cả hai cùng bay về nhà giữa bầu trời hoàng hôn này.

- Vâng ạ. 

Anh ấy mỉm cười vuốt tóc chính mình rồi xoa đầu tôi, nắm chặt bàn tay tôi, nói:

- Về nhà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip