Phần 10: The girl


"Kibone, em nghiêm túc chứ? Không có nhiều cơ hội để được cánh anh hùng chú ý tới đâu."

"Em biết mà sensei."

Từ chối tham gia Đại hội Thể thao Yuuei mà chẳng đưa ra một lý do. Nhưng Aizawa không hỏi gì thêm.

Ở kì thi đầu vào, Kibone Rei trượt khoa Anh hùng, bởi khi cân nhắc giữa những học sinh đồng hạng 40 trong bài thi thực hành thì con bé có điểm thi viết tệ nhất. Nó cũng không có lấy một điểm giải cứu, không cố thể hiện mình, không tỏ ra lấy một tí tẹo gì là muốn làm một anh hùng trừ việc nộp tờ đơn dự thi với hai nguyện vọng để được vào UA.

Nó không tham gia hội thao năm nhất, nhưng cũng nộp nguyện vọng chuyển khoa. Nó không cho ai biết khả năng của mình đến đâu, nhưng lại muốn được công nhận. Aizawa là người chấm bài kiểm tra chuyển khoa của nó, gã vô cùng bất ngờ vì nó đấu với gã mà thậm chí không thèm dùng năng lực. Khi trói chặt nó bằng đám dây vẫn quấn quanh người (gã ngạc nhiên khi thấy mình mất tới tận 10 phút), Aizawa hỏi về điều này, nó đã giật mình, lí nhí bảo "xin lỗi em quên mất". Nó quên không dùng năng lực. Một kẻ như Aizawa cũng không thể hiểu được.

Tốc độ và sự linh hoạt, những bước di chuyển khéo léo gần như là bản năng, né tránh như đã làm quen với cách chiến đấu của gã. Nó hẳn phải tập luyện rất lâu mới có thể thuần thục được như thế.

"Tại sao lại không rèn luyện năng lực mà chỉ tập trung vào kĩ năng? Em không dùng năng lực vì đối thủ là thầy phải không? Nếu em dùng nó một chút thôi, ở điểm mù của thầy mà phá huỷ dây trói thì có thể đã không thua. Em tính sao, nếu một lúc nào đó trong tay em chỉ là hai thanh kiếm cùn?"

"Em... có được cho thêm một cơ hội không ạ?"

"Không."

Nó không có vẻ gì giống một anh hùng. Nhưng nó nghiêm túc để được trở thành anh hùng.

"Em đỗ rồi. Tuy nhiên không phải là lúc này."

Cho đến khi em thôi không chối bỏ mà chịu mài sắc thanh kiếm của mình.

***
Aizawa ước gì mình đã nhận ra sớm hơn khi thấy đám xương đâm tủa ra từ cơ thể mảnh gầy, năng lực, gã vẫn biết không phải khi nào cũng là món quà trời ban, nó là trách nhiệm, và bây giờ gã biết nó còn là gánh nặng, có khi là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip