Phần 18: Whispers
...
"Rei"
"Tỉnh lại đi"
"Rei!"
Tiếng gọi từ xa xăm kéo mi mắt nặng trĩu của nó hé ra. Ánh sáng dịu của buổi chiều khuất nắng không làm đôi mắt đen tinh nghịch đang nhìn nó thôi lấp lánh. Gió từ sông cuốn theo hơi nước vờn nhẹ mái tóc nhạt dài buộc hờ trên vai, rồi âu yếm ôm lấy nụ cười của người nó yêu nhất trên đời.
"Chị đã nói bao nhiêu lần là không được bạ đâu ngủ đấy cơ mà?"
Âm thanh trong trẻo và thân thuộc tới mức Rei gần như không thở. Nó đang gối đầu trên đùi chị, nằm dài trên trảng cỏ non bị đám dê gặm nham nhở với cái que vẫn cầm trong tay. Rồi nó bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy hình hài phía trước, vùi mặt vào chỗ hõm giữa cổ và vai chị, nước mắt tràn ra hạnh phúc và vui sướng.
"Rei" Tiếng gọi gấp gáp và khản đặc tiếp tục với tới nó từ đâu đó trên bầu trời xanh cao rộng kia, phả vào mũi mùi khói bụi lạ lẫm, nhả vào tai những tiếng đổ vỡ ồn ào chẳng bao giờ xuất hiện ở Hakusu.
Ai quan tâm chứ?
"Sao lại khóc" Ran xoa dịu những tiếng thổn thức bằng cái vỗ về êm ái từ bàn tay mảnh gầy. Mùi hương này là thật, cơ thể này là thật, giọng nói cũng là thật. "Chị về rồi đây."
Rei quẹt nước mắt lem nhem, thôi không bấu chặt lấy tấm áo đồng phục của chị, tim vẫn nhảy loi choi trong lồng ngực. "Xin lỗi, em ngủ quên mất."
Ran giả vờ nghiêm mặt lại: "Thế này phải phạt không được ăn kẹo táo rồi!" Nó bật ra một tiếng kêu giận dỗi, trong khi cười toét miệng: "Ứ ừ! Mình về nhà ăn kẹo táo đi~"
Nó mới chỉ ngủ quên có ba tiếng, chỉ là một giấc mơ ám ảnh thật dài: chị chưa từng rời xa nó, chị vừa trở về sau đợt thực tập mà thôi. Rei đứng dậy, nắm chặt lấy tay chị, quay về phía cây cầu ọp ẹp dẫn sang khu nhà tồi tàn xám xịt bên kia sông.
Ran không nhúc nhích, nét tươi tắn mất hẳn để lại gương mặt phảng phất buồn. Kẻ đứng người ngồi, nối nhau bằng hai bàn tay không nguyên vẹn: một của hiện tại, một đã là của quá khứ.
"Về nhà thôi chị." Nó nói khẽ, kéo nhẹ tay Ran, lơ đãng nhìn những mái nhà thở ra từng cuộn khói.
"Rei à," Chị mỏi mệt nói, nhìn thấu sự run rẩy bên trong cái nắm tay, "Đừng tự lừa dối bản thân nữa."
Nó vờ như không nghe thấy, giục giã: "Nhanh lên chị."
"Chị không thể về!" Chị nói to, gần như muốn hét lên để che đi đau đớn đeo đẳng lấy cả hai người: "Em biết mà!"
"Đi cùng em. Chỉ cần đi cùng em..."
"Chị chết rồi, Rei." Ran giật mạnh tay "Đừng ngủ nữa. Đây chỉ là mơ, là dối trá mà thôi!"
Tiếng nổ đan vào giọng chị, làm vỡ toạc bình yên. Nó không ngờ mình có thể nói thật thản nhiên:
"Sao cũng được. Nếu là quá khứ, em sẽ thay đổi tương lai. Nếu là giấc mơ, thì em không cần thức giấc. Cho dù điều đó có nghĩa là em phải buông tha kẻ thù. Em chỉ cần chị thôi. Đi, đi với em. Mình cùng về nhà."
Ran đứng dậy, ôm lấy hai gò má mát lạnh của Rei, hơi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt em.
"Để chị yên lòng nhắm mắt đi Rei. Đừng làm đau bản thân thêm nữa..."
"Nếu chị đừng nói chị đã về" Nó ngắt lời "Nếu chị cứ bỏ mặc em nằm đây, nếu chị đừng gieo hi vọng."
"Chị xin lỗi, chị chỉ muốn..."
"Chị không có lỗi. Em cóc cần biết làm thế nào mà ta được gặp nhau. Em có hàng tỉ thứ muốn kể cho chị" Mắt nó ngấn nước "Thế nên đừng buông tay em."
"Chị chưa từng buông tay em."
"Chị vừa muốn..."
"Nghe này Rei" Ran thì thào, áp hai vầng trán vào nhau "Dẫm lên quá khứ và đi tiếp cuộc đời của em. Chị không nói là hãy quên chị." Ran nói nhanh trước khi nó kịp mở miệng. "Em phải sống."
"Nếu chị muốn sống trong ký ức của em thì thà rằng ta bên nhau tiếp tục ở đây, trong giấc mơ này. Chẳng còn gì quan trọng ở thế giới kia, em cô đơn lắm."
"Em chắc chứ?" Ran lau vệt nước trào khỏi mi nó "Còn nhớ chuyện xảy ra trước khi gặp chị ở đây không?"
"Em mặc kệ."
"Trả lời chị đi!"
Rei khẽ gật đầu. "Em nhớ." Nó được giao hỗ trợ giải cứu con tin trong đợt thực tập đầu tiên kể từ khi đỗ bằng tạm thời. Nhiệm vụ thành công. Nó và đồng đội đang áp giải tội phạm băng qua khu đất đầy cỏ dại thì hắn giở trò. Nó không biết mình đã bị đánh trúng bởi thứ gì, nhưng được gặp lại Ran thì cũng không tệ. "Có khi em cũng đã chết rồi." Nó nói nhẹ nhõm, nhưng chị thì lại căng thẳng hơn.
"Không, em chỉ đang ngủ mà thôi."
"Em mặc kệ." Nó nhắc lại "Mong là đừng ai cố đánh thức em."
Ran lắc mạnh vai nó, giọng chị gần như cầu khẩn:
"Đừng níu kéo giấc mơ. Chị chỉ là ảo ảnh được tạo ra để giam cầm em ở nơi này nhưng chị không cho phép ai làm thế. Nếu em không tỉnh lại, không chỉ bản thân em mà người đồng hành với em cũng đang gặp nguy hiểm." Nhịp tim nó hơi loạn lên khi một mái tóc vàng tro lướt qua tâm trí. "Nghe thấy gì không?"
Tiếng ồn làm phiền nó khi nãy giờ rõ ràng hơn bao giờ hết. Không giống những tiếng nổ trong không trung, mà giống như những quả bom cào cấu lòng đất, kích động hàng loạt phần tử cùng loại nhăm nhe bóp vụn mọi thứ xung quanh. "Nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi..." Giọng nó mất đi sự kiên định, lảng tránh ánh mắt Ran và chị không bỏ sót điều đó.
"Về với người ấy đi." Ran nâng cằm nó lên, cảm xúc hỗn độn trong mắt chị "Chị không thể nói với em chính xác chuyện gì đang xảy ra, chị chỉ là một bóng ma. Đừng biến mình trở thành gánh nặng, quay lại thực tại và chiến đấu. Em chỉ có thể rời khỏi đây khi em thực lòng muốn thế. Chị yêu em, chính vì yêu em nên chị không muốn em phải dằn vặt. Đừng chọn cách lãng quên..."
"Nhưng..."
"Chị sẽ đi cùng em." Ran thì thầm khi ôm nó thật chặt, vòng tay tin cậy và khát khao bảo vệ "Cùng rời khỏi nơi này. Hãy nhớ rằng chị luôn bên cạnh em dù cho em không nhìn thấy chị. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu."
Rei làm theo, nước mắt ướt đầm vai áo đang mờ dần của chị. Nhưng hơi ấm của cái ôm không mất đi, sự chở che nguyên vẹn khi nó hít vào một hơi đầy bụi. Nó mở mắt nhìn bãi cỏ khô lúc này bị cày xới ngổn ngang qua chiếc vòng cổ lớn màu kim loại: những vụ nổ không có dấu hiệu dừng lại đang phá huỷ căn cứ của tên tội phạm, phong toả một diện tích lớn bằng số mìn chôn vùi dưới đất. Khi tầm nhìn của nó trượt xuống tấm lưng phồng rộp ôm ghì lấy mình - nó nhận ra Ran đã cố nói điều gì. Không có một tích tắc để cảm xúc kịp bùng lên, từng sợi cơ và dây thần kinh trong cơ thể được đặt vào trạng thái tập trung cao nhất: Chạy. Tiến tới vùng an toàn phía bên kia hàng tử đinh hương. Cùng cậu ấy.
Quỳ trên những đốm hoa tím, lần đầu tiên, Rei gọi tên Katsuki. Và nó còn gào lên hàng ngàn lần trong câm lặng khi ngồi bên giường cậu trong bóng tối, mắt dán chặt vào cơ thể bất động dưới lớp chăn trắng mỏng, căng tai lên để nghe ngóng từng nhịp tim, từng hơi thở, để mà mỗi rung động cảm nhận được lại vô tình xát muối vào vết thương.
Làm sao mà chị biết hả Ran? Biết rằng thế giới này vẫn làm em vấn vương vì một ai đó thật quan trọng? Làm sao mà chị biết định mệnh ở ngay cạnh em dù em đã cố chọn con đường né tránh nó?
Khi những ngôi sao bị tia nắng sớm gạt khỏi nền trời, Rei không còn có thể ngồi yên được nữa. Nó nhắm nghiền mắt, ngăn mình không được khóc trong những hối hận bủa vây. Thay vì nắm chặt lấy bàn tay trầy xước trước mặt, nó tì trán lên hai cánh tay khoanh lại bên mép giường, cổ họng khô khốc phát ra những lời trách móc không liền mạch.
Katsuki đã chán nằm yên mà nghe Rei lẩm nhẩm cậu là một thằng ngốc lắm rồi, nhưng không thể bật dậy mà chửi nhau với nó. Cậu muốn ngắt lời phàn nàn của nó về hàng chục vấn đề, rằng sao cậu mãi không tỉnh dậy, sao cậu ngốc thế, sao cậu không để nó lại với giấc mơ... Ai mới là đứa ngốc ở đây, làm sao cậu có thể bỏ mặc nó một lần nữa cơ chứ?
Katsuki hé mắt nhìn ánh sáng chảy vào phòng, đưa tay xoa nhẹ mái đầu rối. Một cái giật mình rồi im bặt, nhưng nó không ngẩng đầu lên.
"Mọi chuyện ổn rồi, đúng không?"
Rei không nói gì, đôi vai gầy khẽ run lên. Katsuki biết là cậu không cần trả lời câu hỏi ngớ ngẩn nó đặt ra vào một tối mùa hè.
_______________________
(c" ತ,_ತ) *vẫy tay*
Nếu con đường đột ngột rẽ làm đôi
Trước mắt em và bắt em chọn lựa
Chỉ chọn một và không lần nào nữa
Em có chần chừ đứng giữa nắng hanh?
Em muốn hỏi định mệnh có là anh
Nếu đúng thì rẽ hướng nào mới phải
Làm sao để trả lời không ngang trái
Nếu em chọn một cuộc sống thiếu anh?
*** Tử đinh hương thường nở vào tháng năm, nhưng nếu hoa nở vào mùa thu thì báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip