Phần 22: Who is who?

⚠️ Tôi xin phép xuyên tạc ý nghĩa tên GroundZero nha :3
••••••••••••••••••••••••••

"Cô ổn chứ? Tôi sẽ đưa cô tới nơi sơ cứu ngay bây giờ." Kirishima nhẹ nhàng cất tiếng với cô gái có vẻ là con tin, rồi nói hướng về sau "Ê Bakugou, ông làm cái quái gì vậy, vẫn còn một người bị nạn nữa nè."

Cậu quay lại với đôi mắt đen ngấn nước đang ngước lên nhìn mình "Mọi chuyện ổn rồi. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn."

Nhưng cô gái từ chối để cậu đỡ dậy, ôm chặt trong lòng một thứ giống như là xương, bước khỏi đống đổ nát và tên tội phạm. Cô đưa cho cậu cái túi nhỏ đựng băng gạc và thuốc sát trùng "Tôi không sao hết, hãy đến chăm sóc cho Ka... cậu ấy, tay cậu ấy bị thương..."

"Nhưng..."

Cô gái không để cậu kịp nói gì thêm, đi thật nhanh.

"Nè Bakugou, phải sơ tán hết người dân trước khi tẩn tội phạm bằng cái quirk chết người của ông chứ! Đưa tay đây xem nào, lần đầu tiên thấy ông bị thương bởi vật nhọn đấy. Iida, Tetsutetsu và Yomi-san sắp tới rồi, giao lại cho cảnh sát và đi băng bó ngay..."

"Một người nữa đâu?" Bakugou ôm trán ngồi trên nền gạch vụn, nhìn đăm đăm lòng bàn tay phải ứa máu. Sao cậu không có cảm giác rõ ràng về trận chiến vừa rồi cơ chứ?

"Ai cơ?"

"Người đi tuần cùng tao."

"Đầu ông có vấn đề à? Ông chả giãy nảy lên vì bọn này phiền phức và đòi đi một mình đấy thôi. Đứng dậy đi, đi khám cả đầu nữa đi."

Cô gái thôi không đứng sau tảng bê tông vỡ mà lắng nghe nữa. Sự trống rỗng không hề đau đớn như cô nghĩ, nó rút kiệt mọi thứ trong cô, tới mức không biết thứ cản trở tầm nhìn kia là nước mắt, tới mức không dám ngoảnh lại để thấy một ánh mắt xa lạ đã từng thân thuộc nhường nào. Bờ sông hiện ra trong làn gió mát lạnh hơi nước, cô gái dụi mắt bằng ống tay áo để nhìn rõ hơn những quả bóng bay tuột khỏi cây cầu nhỏ, tìm kiếm chiếc điện thoại mà mình thắng được khi quay vé số trong hội chợ cách đây không lâu. Màn hình hiện lên yêu cầu nhập dãy số mật khẩu, có nghĩa là dấu vân tay không phù hợp. Cô thở dài.

"Cả mày nữa à?"

Cô cất thiết bị điện tử đi, không còn ý định giữ lại khung cảnh xinh đẹp này bằng một bức ảnh, im lặng nhìn theo những chấm hồng cho đến khi chúng nhạt nhoà và lặn vào nền trời trong vắt. Rốt cuộc, thứ đẹp nhất mãi mãi là ký ức.

"Tao giữ lời hứa rồi nhé, tao không còn làm đau bản thân, tao không còn bị tổn thương nữa."

Tao cũng không còn gì cả, cũng không còn là Kibone Rei. Nhưng có vẻ như tao vẫn là Zero...

"Về nhà thôi chị."

***
"Hey hey Aizawa, lớp A mới nhận thêm học sinh à, 21 cái hồ sơ này!"

"Lớp A có 20 học sinh thôi, cậu đào đâu ra cái hồ sơ ấy vậy?"

"Chắc tay Furugawa lại xếp nhầm nữa rồi, không tên lại còn thiếu cả ảnh nữa. Làm ăn tệ hết biết."

"Trong lúc bọn mình đi vắng ai đã kê thêm một bộ bàn ghế nữa thế?"

"Tớ đang chuẩn bị ảnh để làm một album cho lễ Tốt nghiệp vào năm sau, nhưng chẳng hiểu sao nhiều ảnh chụp lỗi ghê, cứ như là có hai Hagakure-san vậy."

"Đờ mờ, tao lại lấy thừa một chai vị táo nữa rồi. Cho mày này Kirishima."

"Haha lời ghê. Gần đây ông đãng trí dễ sợ luôn Bakugou. May mà vẫn qua kì thi lấy bằng anh hùng chính thức đầu tiên. Mà này, sao tên anh hùng của ông lại là Ground Zero, tưởng ông thích numberone chứ."

"Không phải mày bảo số không to hơn số một à?"

"Tôi có nói bao giờ đâu! Nhưng mà nghe hợp lí phết nhỉ haha."

oOo

Làm thế quái nào mà anh hùng phải đi trông trẻ cơ chứ? Đờ mờ con nhóc, nín ngay không tao đập cho một trận bây giờ.

Đứa bé càng khóc to hơn. Hắn phát điên lên mất, cô giáo của nó đi lâu thế không biết, làm như hắn dư thời gian lắm đấy. Hắn bế thốc nó lên ngang mặt, lông mày vẫn dựng một góc 80 độ mà nhai lại mấy lời của thằng chết tiệt Deku: "Đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi."

Ổn thế đéo nào được, con bé càng quấy dữ hơn. Nó đạp cả tay cả chân (tất nhiên vẫn đang xỏ giày) vào mặt hắn.

Có cái gì đó xẹt qua tâm trí hắn khi con bé nhéo má hắn một cái thật mạnh. Nếu cô giáo của nó không về kịp thì hắn đã quăng nó lên trời.

Cô trông trẻ cảm ơn và xin lỗi hắn rối rít, bắt cả con bé xin lỗi nữa. Nó đã ráo hoảnh nước mắt mà lè lưỡi trêu ngươi, không thèm xin lỗi mà còn phán chắc nịch sẽ không trở thành một anh hùng xấu xa như hắn. Ờ, bố mày xấu xa, con ranh chết tiệt. Thế cho tao xem năng lực của mày nào?

"Ứ, ứ cho anh hùng xấu xa biết năng nực của Mai-tan."

Cô trông trẻ cảm ơn lần nữa, trước khi dẫn đứa bé đi có khoe với hắn về năng lực Gợi nhớ của Mai. Hắn chả nhớ lại cái quái gì quan trọng hết ngoài một khuôn mặt tầm thường lạ hoắc với mái tóc đuôi ngựa màu nhạt rối mù.

Đêm hôm ấy, sau nửa tháng trời hắn mới có giấc ngủ tử tế. Rồi một giấc mơ chen ngang, giấc mơ lạ lùng về những năm ở trung học UA chảy qua như đoạn phim quay lỗi, nhoè nhoẹt, đầy vết xước được ghép lại cẩu thả và bắt hắn xem cho bằng hết.

Chết tiệt.

Hắn đang mặc bộ đồ thể dục te tua chưa kịp thay, cổ tay đau ê ẩm sau trận chung kết hội thao năm nhất. Sự cáu bẳn của hắn làm mọi người xung quanh chỉ dám nhìn trộm mà chỉ trỏ giấu giếm, duy chỉ có một con bé nhìn chằm chằm hắn, tay không ngừng ghi chép vào quyển sổ y chang thằng Deku. Ngứa mắt, hắn gắt vào mặt nó, nó gắt lại, đổ ập xuống hắn một góc nhìn bục giảng, lúc này đang có học sinh mới giới thiệu, hắn chịu chẳng nghe được gì. Rồi cảnh chuyển sang những bài tập thực hành ở phòng tập Beta nơi mà những thanh kiếm và con bé kia không biết làm sao cứ lọt vào tầm nhìn của hắn. Hắn đang giảng bài cho Kirishima với ai kia? Buồn ngủ chết đi được mà sao nó đéo chịu hiểu bài cơ chứ, con não phẳng chết tiệt. Tên nó là gì ấy nhỉ, hắn không biết. Thế quái nào nó trông như con nhím thế kia? Người nó đầy máu kìa, nó không thấy đau à, sao hắn lại thấy đau nhỉ, trong ngực ấy, hắn bị nó đâm vào bụng cơ mà? Giờ thì nó trông như cái xác ướp, nhỏ bé quá, muốn ôm vào lòng quá mà nó cứ nhảy loi choi, miệng không ngừng chửi nhau với hắn bằng thứ âm thanh khó nghe. Ơ, cái gì vừa quẹt qua môi hắn, mẹ nó, từ từ thôi. Đừng khóc, hắn muốn quát nó đừng khóc, vì bất cứ lí do gì. Rồi bóng tối cứ chờn vờn, chen vào những âm thanh rè rè khó nghe mà hắn không hiểu được. Hắn nắm được tay nó, nhưng lại không giữ được. Trông nó mảnh mà khoẻ phát sợ, chạy chậm thôi, chờ hắn với, quay lại đây nói cho hắn biết nó là ai, đừng chạy về phía đó, đừng ra khỏi tầm với của hắn, đừng chịu đựng mọi thứ một mình. Nó làm cái quái gì thế, sao lại đâm hắn. Ê, này, chết tiệt hắn không cử động được. Mưa à, nhoè quá, này, đứng lại, đừng đi, đừng nghe con quái vật kia lải nhải, tránh ra. Đừng bỏ đi chứ! Sao trời tối sầm lại thế? Kê thù đâu rồi? Em đâu rồi? Em là ai? Em đâu rồi? Em tên gì? Em đâu rồi? EM Ở ĐÂU HẢ REI?

"Alo..."

"Rei... Rei ở đâu?"

"Tớ mừng vì lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc với tớ dù không đúng thời điểm cho lắ..."

"REI Ở ĐÂU?" Hắn rống lên.

"Xin lỗi Kacchan, không gì cơ?"

"Uraraka, đưa máy cho nó, Rei ở đâu?"

"Này Ochako... " Midoriya không hiểu làm sao hắn biết họ đang ở với nhau, đưa điện thoại cho Uraraka, cô lúc này đã thức giấc bởi  tiếng chuông.

"Ưm, Bakugou-kun à, Rei nào cơ?"

"Kibone, Kibone Rei." Giọng hắn bồn chồn và nghèn nghẹn "Chúng mày là bạn thân mà, nói cho tao đi, Rei ở đâu?"

"Hả?"

"Kibone Rei cùng lớp cấp 3 ấy."

"Ông đùa tôi à, lớp mình có ai tên như vậy đâu. Ngủ đi Bakugou, tôi biết cái chiến dịch vừa rồi làm ông thiếu..."

"Alo, Iida đây."

"Rei ở đâu? Kibone Rei ở đâu? Mày là lớp trưởng đúng không, mày phải biết chứ?"

"Bình tĩnh nào Bakugou-kun, Kibone Rei lớp nào cơ?"

Hắn đấm mạnh hai tay xuống sàn, gục xuống sau khi lục tung nhà để tìm số điện thoại của mọi người trong lớp A, thậm chí cả các giáo viên để hỏi họ về Rei. Rốt cuộc những cú điện thoại chỉ làm hắn thêm tuyệt vọng. Bình minh chưa lên, bỏ mặc hắn trong bóng tối với những cơn quặn thắt trong ngực. Tên tội phạm trong trận chiến cuối cùng của họ đã xoá bỏ hoàn toàn Kibone Rei, xoá bỏ cái tên lẫn nhận dạng khỏi ký ức của mọi người quen biết cô kể cả hắn.

Nhưng hắn nhớ ra cô rồi, nhớ mái tóc nhạt rối bù mà hắn mãi không gỡ được, nhớ nụ cười nham nhở khi hắn bị tuyết chôn đến cổ, nhớ lòng bàn tay với mảnh xương lộm cộm, nhớ cả nụ hôn mà cả hai người quyết không thừa nhận... Hắn nhớ, nhớ nhiều hơn những gì hắn có thể tưởng tượng được, nhớ một người đã từng quan trọng đến thế, nhớ một người hắn chỉ muốn mãi được giữ trong tay, nhớ một người đột ngột bước khỏi cuộc đời hắn và để lại những khoảng trống mà suốt những năm qua hắn không hiểu được.

Em đâu rồi?

***
Đài truyền hình từ chối phát thông điệp tìm người của hắn vì thông tin không xác thực.

Cảnh sát yêu cầu hắn dừng làm trò con bò như việc dán những poster tìm người to tổ bố ở các điểm du lịch.

Thậm chí cộng đồng mạng cũng làm ngơ.

Người quen gật đầu giúp hắn một cách thương hại, đưa cho bạn thân của hắn một loạt tên các bác sĩ tốt nhất mà họ có.

Hắn không điên. Hắn phải tìm con bé có năng lực Gợi nhớ ngày trước để bắt mọi người phải nhớ lại Rei. Rồi hắn bị bắt giam một ngày. Ai đó đã gây ảnh hưởng để truyền thông không biết mà giữ kín việc này cho hắn. Người đó đấm hắn bằng một đòn Smash khiến hắn ngã vật xuống sàn.

"Tỉnh lại đi! Chứng tỏ cho cô ấy biết là cậu đáng để nhớ tới đi! Cậu là Anh hùng, cậu là Ground Zero cơ mà!"

Giống như có người tét mạnh vào lưng hắn. Đứng lên, tao đang theo dõi mày đấy.

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp UA, người ta thấy một Ground Zero được công chúng đón nhận và yêu mến, một Ground Zero là thần tượng của trẻ con, một Ground Zero không giống Bakugou Katsuki thời trung học, một Ground Zero khác hẳn, một Ground Zero đã từng bị lãng quên.

Đó cũng là một Ground Zero với trái tim âm ỉ những kí ức về một người không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip