Phần 23.1: Is that love?

Nếu ngày ấy nụ hôn không
vô tình dưới chùm tầm gửi

"Biểu tượng Hoà bình vẫn đứng top. Ồ, Ground Zero lại tăng hạng kìa. Anh ấy thuộc kiểu người xuất phát chậm à? Nghe nói có kẻ hay viết bậy vào poster ở mỗi thành phố anh ấy đến cơ đấy. Tài giỏi như thế, tốt tính như thế, đẹp trai như thế..."

"Khiêng cùng tớ nào Yuu."

"...Mà vẫn ế... Uwa! Nặng quá, làm thế quái nào một mình cậu chuyển được hết số đồ chơi được tặng vào kho cơ chứ! Này Rin, cậu giấu mình có năng lực như Uravity hử?"

"Tớ mà có năng lực như vậy thì tớ đã làm anh hùng rồi. A, cậu có hẹn với Tooya-san đúng không? Cứ đi trước đi, tớ làm nốt việc cho."

"Tớ yêu Rin!" Yuu la lên.

"Nhiều bằng anh Tooya không?"

"Hơn cả anh Tooya!"

Rin cười khúc khích, buộc lại kiểu tóc đuôi ngựa. Nhưng Yuu không bỏ về ngay, dựa vào cửa nhìn bạn kiểm tra đồ đạc trong nhà trẻ.

"Cậu định ở giá đến già đấy à?"

"Huh? Có anh nào chịu đón tớ về đâu?"

Yuu chỉ tay vào Rin từ đầu đến chân:

"Đổi kiểu tóc đi, đổi màu tóc đi. Tóc cậu nhạt hơn cả cái da mặt cậu rồi đó! Độn ngực, độn mông vào! Đừng có mặc cái áo đen in hình đầu lâu nữa! Không thì cậu sẽ ế lâu hơn cả Eraser Head!"

"Tớ biết rồiiii!"

Kotsu Rin là một giáo viên trông trẻ của trường mầm non Yume thị trấn Hakusu. Người ta lờ mờ đoán giấy tờ tuỳ thân của cô là giả, thậm chí còn có tin đồn cô ta tàng trữ vũ khí trái phép, nhưng suốt 7 năm từ ngày cô đến nơi này, chẳng ai lấy gì làm phiền lòng khi có một cô gái tốt bụng luôn giúp đỡ người khác như thế. Kotsu Rin không có gia đình, dù đôi mắt đen thi thoảng lại chùng xuống khi đi qua những poster top 10 Anh hùng trên phố nhưng cô lúc nào cũng cười, cười bất chấp như có lời nguyền không cho cô được phép khóc. Cô ta sống ở một khu trọ giá rẻ gần sông Kakure, nghe nói phần lớn người ở đó đều không có năng lực. Vào đầu năm họ hay tổ chức cuộc thi làm bánh mochi truyền thống trông vui phết. Cô ta hay giúp người khác, nhưng chẳng giao lưu nhiều. Cô chỉ có một người bạn thân tên là Yamada Yuuki, họ chẳng có điểm gì chung ngoài việc là đồng nghiệp, nhưng mỗi tháng một lần họ lại uống say khướt ở phòng trọ của Kotsu, lảm nhảm chuyện tình yêu và hát Padoru bất kể mùa đông hay hè. Kotsu hát tệ ghê gớm, và có vẻ cô ta chỉ biết hát mỗi bài đấy thôi, thế mà cô ta cũng làm được giáo viên mầm non cơ đấy.

"Cô kể chuyện ở trường anh hùng tiếp đi cô." Bọn trẻ con đứa nào cũng mê anh hùng thì phải, cứ mỗi khi có trực tiếp trận đấu của các anh hùng top đầu các giáo viên chỉ việc bật ti vi lên và ngồi xem cùng chúng nó, thi thoảng chen vài câu bình luận hoặc chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Rin cũng không hiểu sao cô lại chọn cái nghề này, để đau nhói những ký ức tuổi thơ khi ngắm nhìn chúng lớn, để lặng đi rất lâu khi nghe chúng hỏi về những người cô đã từng quen.

"Hôm trước cô đã kể đến đâu rồi nhỉ?"

"Kotsu-sensei, làm sao mà bọn em biết là cô không bịa chuyện chứ?" Tsukiyama luôn là một đứa nhạy bén, nhưng cứng đầu và thích hành xử theo ý mình "Đừng kể như chính cô đã trải qua ấy, cô không thể biết chuyện xảy ra trong khuôn viên UA được, cô thậm chí còn không có năng lực!"

"A Tsuki-kun làm cô xấu hổ quá trời! Một người bạn đã kể cô nghe đấy."
Bọn trẻ bắt đầu nhao lên, đòi nghe bằng được về người đã học ở UA. "Người ấy đã là anh hùng hả cô? Bọn em có biết không? Người ấy có đến thăm cô không? Bọn em có thể gặp được không?"

"Người ấy không còn nữa" Cô gái ấy đã chết rồi. "Nhưng cô muốn nghe chuyện của các em, chuyện bây giờ, chuyện tương lai để kể cho người ấy nghe được không?"

"Em sẽ trở thành một anh hùng." Hai chục câu trả lời cùng một thông điệp. "Vậy bây giờ, cả lớp lấy giấy vẽ hình ảnh anh hùng tương lai của mình đi!"

Lát nữa thôi căn phòng sẽ được treo kín tranh của bọn trẻ, treo kín những ước mơ, và trách nhiệm của người lớn là làm sao để chúng không lạc lối... Kotsu nghe thấy tiếng kính phía sau mình vỡ tan.

"Cả lớp tránh xa cửa sổ, sơ tán theo chỉ dẫn đã học! Nhập hội với các lớp khác!" Cô rút cây gậy vốn dùng để treo những bức tranh đẩy bàn tay nhầy nhụa vừa đập nát cửa kính ra ngoài.

"Nhưng cô chảy máu rồi."

"Cô không sao! Đừng đứng đó nữa! Đi ngay đi, cô sẽ theo sau."

Một bàn tay khác đã len lỏi vào cuốn theo Tsukiyama đi sau cùng. Kotsu không nhớ lần cuối cô thấy sợ hãi như vậy là từ khi nào.

Thằng bé hoảng loạn vùng vẫy, thậm chí còn không nhận ra mình đã rơi xuống sàn từ bao giờ, cánh tay dài ngoằng bị cắt đứt của tên tội phạm vẫn còn vung vẩy những máu xanh.

"CHẠY NGAY ĐI!"

Tsukiyama luống cuống bò dậy, trước khi chạy ra sau cánh cửa, nó có thể thấy cô giáo vô năng đã tặng cho nó một nụ cười kiểu như cô-có-thể-cân-cả-thế-giới.

Với thanh kiếm gập lại được luôn giữ bên mình, Kotsu đứng chắn ngang cửa ra vào, tập trung nhìn từng mảng xanh lá dính trên tường kéo cơ thể chính nhầy nhụa lọt vào trong phòng.

Thật phiền phức. Cứ chặt cánh tay này thì nó lại mọc dài ra và linh hoạt. Hắn không có giới hạn ư?

"Tao...cần..con...tin.."

Kotsu không muốn nói chuyện với cái thứ đó. Hắn đang chạy trốn? Chậm chạp như thế hẳn phải có đồng phạm. Đã 2 phút từ vụ tấn công, các học sinh hẳn đã ra khỏi toà nhà. Mọi chuyện xung quanh thế nào, cô không rõ nữa.

Hắn có 6 cánh tay, cô chợt nhớ đến người bạn cũ. Kotsu dùng mũi kiếm nhấc cuộn dây dù còn thừa từ tiết thủ công hôm qua về phía mình, may sao vẫn còn khá dài. Lẽ ra nhà trẻ phải được trang bị bảo vệ nhiều hơn thế, cô nghĩ khi gập lưỡi kiếm lại, giắt vào dây buộc ngang đùi, mình đâu thể lúc nào cũng trông đợi giúp đỡ từ người khác.

Rồi với đôi chân mảnh nhanh nhẹn, cô di chuyển khắp phòng, tránh không để những bàn tay quơ trúng đồng thời trói nó lại bằng sợi dây dù, từng bàn tay một. Dù linh hoạt nhưng đám chi dị hợm vẫn rất kềnh càng và chủ thể thì quá yếu, Kotsu biết ơn sự may mắn ấy. Gã người xấu rú lên khi cô siết chặt thêm vài vòng dây, buộc đám tay dính chặt cứng vào cơ thể gầy còm của gã. Dù vì bất kì lí do gì, thì tội phạm vẫn cứ là tội phạm. Mà Kotsu thì ghét chúng.

Mồ hôi làm vết thương trên má cô hơi co giật. Mình chậm đi thật rồi. Kotsu phân vân có nên áp giải hắn ra khỏi toà nhà bằng thang bộ hay không. Nhưng lau nhà cực lắm. Hay quăng xừ hắn ra bằng đường hắn vào cho lành.

Lúc này, cô mới nghe dưới phố có hơi ồn quá. Mình sẽ thò cổ ra và gọi cảnh sát lên đây, Kotsu nghĩ thế, và khi cô quay lưng lại với gã sáu tay đang rên rỉ để nhìn xuống dưới phố thì có tiếng rầm lớn.

Tên tội phạm xanh rì đang ở dưới vỉa hè bị đập nát. Còn phía sau cô, một tiếng thở rề rà nguy hiểm đến mức cô chẳng cần quay lại hay suy nghĩ gì mà ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cô đang ở tầng hai, không chết được.

Nhưng cô bị giữ lại trên không bởi thứ chết tiệt gì đó quấn ngang bụng. Một vài giây lơ lửng, cô nhìn thấy một thanh niên với cái áo thun đen đứng giữa đống đổ nát mà ngẩng lên nhìn mình, trước khi cơ thể cô bị kéo ngược trở lại vào trong.

Tệ thật!

Rin ghét mấy kẻ sinh ra với nhiều năng lực, đối phó với họ thật sự phiền phức. Gã thanh niên đã có mặt trên cửa sổ sau 2 giây bằng thứ phản lực ồn ào. Cô nhớ chúng.

"Lại gần là tao giết nó." Thứ quấn quanh bụng cô siết chặt lại.

Rin tuốt kiếm, tự giải thoát cho mình, rồi lăn người ra xa thật nhanh, để chàng thanh niên kia có thể dễ dàng ập tới, tung ra những cú nổ từ lòng bàn tay vào tên tội phạm trước khi hắn dịch chuyển tới nơi khác.

Anh không bảo cô gái chạy khỏi nguy hiểm, không gào "Chết đi!" khi ra đòn như anh vẫn làm. Anh nghiến răng mà chiến đấu, áp đảo đối thủ bằng cái cảm xúc hỗn loạn những phẫn nộ, cay đắng và nhẹ nhõm đôi phần, cho đến khi hắn co cụm lại thành một khối thịt tròn vô hại.

Cô vẫn ở đó. Không nhìn anh. Rồi cô lên tiếng, với một ngữ điệu nhí nhảnh lạ lẫm:

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Câu nói đầu tiên của anh, nó giống như một tiếng gầm gừ.

"...dễ dàng thế à?"

"Ừm chắc là thế..."

Anh liếc nhìn cô, và anh đã sai khi để cảm xúc chen vào.

Hai cái xúc tu lớn vươn ra từ khối thịt quật họ ngã sấp mặt, rồi chủ thể biến mất sau tiếng nổ nhỏ, để lại chỗ nó vừa nằm một đống gạch lát vỉa hè vỡ vụn.

Dịch chuyển bằng cách đổi chỗ à, Kotsu đứng dậy, quẹt máu trên miệng, bức xúc đến nói ra thành lời: "Kế hoạch Z."

Anh nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ, cô không ngu gì mà làm theo. Bước xuống tầng dưới bằng thang bộ, cô biết chắc anh sẽ đuổi theo tên tội phạm mà làm nổ hắn đến bất tỉnh không dùng được năng lực nữa, rồi anh sẽ giao hắn cho cảnh sát, rồi anh sẽ giúp dọn dẹp hiện trường, rồi anh sẽ lại quên mất cô.

Nhưng cô còn đám trẻ để lo. Chúng sơ tán có an toàn không, có gặp người xấu nào khác không? Chúng không bị thương bởi mảnh kính chứ? Cảnh sát đang áp giải tội phạm vào xe, anh ta nhanh thế cơ à? Cô có nên trốn đi không, bị lấy lời khai nhân chứng thì phiền lắm.

"Con não phẳng chết tiệt, đứng lại ngay cho tao!"

Người thanh niên mặc áo thun đen vừa hét vừa chạy về phía Kotsu.

"Là Ground Zero đúng không? Ảnh không mặc trang phục anh hùng nhìn lạ thiệt hén?"

"Kiểu tóc và năng lực thì giống, nhưng mà anh ta cục súc quá vậy? Chả giống gì cả."

"Tui nghe nói mấy năm trước ảnh được bình chọn là Anh hùng thô lỗ nhất hệ mặt giời luôn á!"

"Quả thực anh ta đi khắp đất nước luôn nhỉ? Đến tận cái vùng này..."

Bọn ồn ào phiền phức. Katsuki bắt kịp cô. "Tao bảo mày đứng lại, Não phẳng!"

"Xin lỗi sao cơ?" Cô cau có nhưng không quay lại, bên hông toà nhà không có ai thấy họ cả. "Tôi thực lòng cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, nhưng mà anh đừng trông mong gì về việc đón tiếp long trọng ở cái vùng này."

Cô sẽ không nhìn anh đâu, không để ai thấy nước mắt mình đâu. Chết tiệt cô đâu có khóc, không cảm thấy buồn đau gì hết. Chỉ là một cái biệt danh ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc...

"Rei" Anh thở ra thật nhẹ nhàng, như thể cái tên ấy sẽ vỡ vụn nếu như anh thốt lên vô tội vạ.

Chân cô dính chặt lấy mặt đất, những cảm xúc bị đè nén lâu nay đang trào lên như muốn làm vỡ tan lồng ngực. Phải mơ không? Lâu lắm rồi cô không còn mơ thấy anh nữa, không còn trông chờ vào phép lạ đưa cái tên Rei trở lại nữa. Rei chết rồi, chết vào cái ngày không còn một ai nhớ tới nó. Tại sao chứ, cô cắn chặt răng, cô đang sống rất tốt mà, suốt 7 năm, hay kể cả 7 năm nữa, 70 năm nữa cũng được, sao mọi thứ lại ùa về muộn màng đến thế?

Katsuki không di chuyển.

"Bọn trẻ ổn. Mọi người ai cũng ổn. TRỪ TAO!" Nỗi lòng nghẹn ứ suốt 4 năm, giá như anh có thể giải phóng chúng như những vụ nổ ở lòng bàn tay. "Mày đã vứt bỏ mọi thứ lại dễ dàng như thế à?"

Cô im lặng. Cô không quên. Nhưng cô lại biến mất, không xuất hiện trước mặt anh một lần nào hết. Cô cứ chịu đựng một mình, không thân phận, không chốn về. Chẳng phải cô sợ nhất là bị lãng quên hay sao? Cô phải bắt anh nhớ lại chứ, bắt anh nhớ lại một năm ngắn mà xáo trộn cả tương lai, bắt anh nhớ lại cái dáng mảnh dẻ in vào tâm khảm, bắt anh nhớ lại mình đã từng biết đến dịu dàng, và bắt anh nhớ lại mình đã vô dụng thế nào khi không thể bảo vệ cô.

Rồi anh bước tới từng bước nhỏ, bước thật khẽ như sợ cô nghe thấy sẽ lại chạy đi mất.

"Sao lại lờ đi những lời của tao? Tao đã nói với cả thế giới là tao không quên, tao đã nhớ ra mày, tao vẫn ..." Katsuki không thể nói nốt hai từ còn lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào mảng tóc rối. "Nếu muốn trốn tránh thì đừng có giữ lại Rei của ngày xưa, đừng có buộc tóc đuôi ngựa và để nó rối bù, đừng nói những thứ buồn cười như kế hoạch Z, đừng có tự mình chịu đựng mọi thứ, đừng rời khỏi tao lần nào nữa."

"Buông tao ra, tao khóc bây giờ."

"Tao không buông, tao không cho mày khóc!"

Nhưng mà anh đang khóc.

"Tao-bảo-buông-ra!" Cô gằn từng tiếng, và khi vùng thoát khỏi tay Katsuki, cô quay người lại, nhảy lên để ôm ghì lấy cổ anh, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai.

Không phải đang ôm cả thế giới trong tay, không phải đang ôm tình yêu cả đời người. Anh chỉ đang ôm lấy một sợi thời gian.

Nếu bàn tay không thể giữ em ngày ấy, thì bây giờ tôi sẽ dùng cả cánh tay này, cả cơ thể này
để ôm em
để nhắc em vẫn còn một nơi để dựa
để bao bọc những ký ức mà thời gian không thể bào mòn.

Cảm ơn vì mọi thứ không phải là một giấc mơ.
Cảm ơn em vì đã sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip