Phần 9: The file
Trước kì hội thao năm hai, cả lớp A đi thực tập chính thức ở các văn phòng anh hùng, trừ Kibone vì nó chưa có bằng tạm thời. Thay vì khuyến khích nó đi học hỏi kinh nghiệm thì thầy Aizawa có vẻ ngập ngừng, rồi thầy cũng gượng ép cho phép nó đi, dù sao nó cũng xuất phát chậm hơn bạn cùng lớp rồi.
Nhưng Kibone tới văn phòng nhỏ cũ mèm của Edogawa, người trông giống một thám tử tư về hưu, à không, ông ta giống một lão già thích kể chuyện ngày xưa và bắt bọn trẻ phải ngồi nghe hơn.
"Năm hai UA hả? Bây giờ mới đi thực tập lần đầu à? Ta không nhớ là mình đủ điều kiện nhận thực tập sinh cơ đấy. Thằng trợ lý lại chạy đâu mất tiêu rồi? Ta không nổi tiếng và nhóc cũng không nổi tiếng, nhưng mà, nhóc chẳng có gì làm nhiều hơn là hít bụi từ hồ sơ cũ ở cái vùng này đâu."
Thị trấn Hakusu không khói nhà máy, không nhà cao tầng chọc trời. Không khí trong lành và bầu trời rộng yên ổn lại là kết quả của sự phát triển tụt hậu đáng buồn. Nhưng dẫu thế, mặc cho tệ nạn vẫn len lỏi ở các ngóc ngách ánh sáng không chạm tới, vẫn có những người bám lấy từng mảnh đất từng khoảng trời, để nơi này giữ lại hơi thở mà tồn tại giữa lãng quên.
Cả tuổi thơ Kibone chỉ mong được thoát khỏi đây.
***
Edogawa là một gã lập dị. Một nửa thời gian trong tuần lão dành để nghiền ngẫm những vụ án chưa được phá trong nhiều năm, dù hiếm khi lão nảy ra được manh mối nào để truy ra thủ phạm. Nửa tuần còn lại lão đi loanh quanh các phố, hỏi thăm người già, giải quyết các vụ cãi nhau, đuổi đám trẻ con tụ tập trong những ngôi nhà bỏ hoang xập xệ. Và hôm nay lão lại đi tuần, nhưng có thêm một cộng sự trẻ. Trang phục chẳng khác người đi đường, cứ như là hai ông cháu đang đi dạo, người ông cứ huyên thuyên chỉ trỏ mỗi chỗ họ đi qua, còn đứa cháu miệng ngậm cọng cỏ, để cho câu chuyện chảy từ tai này sang tai khác.
Ngày thứ tư, Edogawa ốm không ra khỏi nhà. Lão cho Kibone đi tuần một mình, muốn làm gì cũng được miễn đừng gây rắc rối. Vết thương ở chân từ nhiều năm trước khiến lão không thể chiến đấu được nữa, nhưng lão vẫn không từ bỏ nghiệp anh hùng, lão bảo mình vẫn thừa sức đập sml mấy thằng trẻ trâu thích biểu diễn năng lực trái phép nơi công cộng. Nhưng lão chẳng bao giờ đập được chúng nó, vì dần dần chúng cứ bỏ nơi này mà đi.
Ngày thứ 7, Kibone sau khi đi tuần tra xong xuôi đến báo cáo và chào lão để trở về trường, nó có hỏi xin lão số tài liệu về một vụ án từ ba năm trước. Lão đồng ý cho nó, vì ngoài thứ đó ra lão đã chẳng dạy dỗ nó được gì, với lại dù có quý đám hồ sơ thì lão cũng chẳng biết mình đọc chúng được bao nhiêu lần nữa. Nhưng nó vẫn cảm ơn lão một cách chân thành, ôm tập hồ sơ cẩn trọng trong lòng, chúc lão sớm khoẻ lại.
Chập tối, gã cảnh sát vừa hết ca trực xách một giỏ trái cây sang văn phòng đồng thời cũng là nhà của lão để cảm ơn đứa học sinh thực tập kia. Lão bảo nó đi rồi, nhưng gã cứ ngồi lại mà nói không ngớt miệng, rằng sao lão nhận được đồ đệ xịn thế, giúp cảnh sát bắt gọn cả băng buôn lậu trốn ở khu ổ chuột, đập mấy tên cướp đến từ thành phố bên kia, rồi cả tá những chuyện mà lão không hình dung ra được.
Ra thế là học sinh UA. Nhưng lão chẳng hiểu được sao học sinh từ cái trường nổi tiếng đó lại chọn tới văn phòng tẻ nhạt của lão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip