14. Todoroki Shouto - FATE

Req từ: TinawaKariko_Kiiroi

______________________________

"Tôi yêu em."

Bạn ngước lên, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn người đứng bên cạnh.

"Ồ hô?"

"... Em nghĩ là tôi đùa đúng không?"

"A, đằng ấy nên biết ơn là tớ nghĩ đằng ấy đang đùa đấy ~" Câu nói ngân dài có chút chế nhạo. "Tớ mà ghi âm lại thì video ASMR anh hùng top 2 tỏ tình phải gọi là bùng nổ mạng xã hội rồi."

"Không phải em thể nào chẳng có máy ghi âm gần đây sao?"

"Cũng biết quá nhỉ?" Bạn mỉm cười đứng dậy. "Thế thì anh càng biết thừa mình đang dây vào dạng người gì rồi mà."

"..."

Sự im lặng của đối phương khiến bạn phải bật cười.

"Thôi đi. Tôi cũng thích tự thử thách giới hạn của mình ra trò đấy, nhưng lỡ phát điên thật thì ai chịu trách nhiệm nổi?"

Đoạn bạn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. "Tôi tính cho anh bây giờ là 11 giờ 45. Anh có 15 phút để tếch khỏi đây. À, khi tôi nói 'đây', ý tôi là toàn bộ khu tổ nhện này."

"Em có lẽ biết hôm qua tôi đã đi những đâu."

"..."

Đến lượt bạn im lặng, thả người ngồi xuống sofa phía đối diện.

"Tôi có đến một cửa hàng kim hoàn."

Nghe anh ta nói, bạn gần như vô thức buột miệng tiếp lời: "Tiệm Y ngay gần văn phòng anh."

"Vậy là em cũng biết tôi làm gì ở đó."

"... Anh lấy một chiếc nhẫn vàng trắng mặt turquoise đặt từ trước."

"Em chỉ biết vậy thôi sao?

Người trước mặt bạn khẽ cười. Một nụ cười như thể đã hoàn toàn hiểu rõ mọi việc. Nhưng anh ta thì hiểu cái quái gì chứ?

Bạn không trả lời, hai tay đan vào nhau trước ngực, ánh mắt nheo lại nhìn đối phương. Hiểu biết của bạn về anh như đang đồng loạt phản bội bạn - bạn thực sự chưa tìm ra lý do anh ta bày ra một màn này.

"Tôi nghĩ em còn tìm được nhiều chi tiết khác, ví dụ như kích cỡ của cái nhẫn chẳng hạn."

Anh ta nhìn xuống bạn một chốc, thấy miệng bạn vẫn kiên trì mím chặt, liền từ tốn nói tiếp: "Một mặt nhẫn vừa khít với ngón tay đeo nhẫn của em."

"Ôi chao." Bạn không khỏi cười lớn. "Tôi có nên nhân từ hơn không? 15 phút không đủ cho anh hả?"

"Vậy là đúng rồi. Tôi còn lo lỡ mình vẫn lấy sai số."

Nụ cười trên mặt bạn khó mà giữ nổi nữa.

Kỳ lạ thật, bạn biết rõ anh ta đâu có mấy thói đùa giỡn quá quắt hay ăn nói nước đôi đâu. Càng không bị điên... hử, bị điên? Không phải chứ?

Miệng bạn vô thức há hốc trước ý nghĩ bất chợt nhảy ra, nhưng còn chưa kịp đào sâu suy luận thêm, kẻ đối thoại đã thở dài.

"Tôi nói đến vậy mà em vẫn không chịu tin sao? Tôi tới đây để cầu hôn em."

... Không ổn, không điên thì cũng đứt cái mạch nào rồi.

"Thôi được, thế này nhé. Nếu điểm đến tiếp theo của anh là bệnh viện, tôi sẽ không truy cứu."

"... Giờ em lại nghĩ tôi ấm đầu à?"

Anh ta cười khổ.

Biết cách làm người khác phát cáu thật, cái ánh mắt dịu dàng đấy của anh ta là sao? Anh ta nhìn bạn với như thế, trong khi biết rõ bạn rất có thể sẽ khiến anh ta không thể nhìn ai khác bằng ánh mắt ấy.

Bạn luôn biết mình không thể được gọi là người bình thường, vậy mà lần đầu tiên có cảm giác, hình như bạn vẫn còn tỉnh táo chán.

"Tôi đặt cái nhẫn này, vì tôi biết em thích turquoise."

Đối phương tiến đến gần bạn.

Anh ta nên thấy may mắn rằng việc mình làm đủ khiến bạn ngạc nhiên, đến mức không còn ý định giới hạn anh ta lại.

"Và em thích turquoise, vì nó cùng màu với mắt tôi."

Bạn chớp mắt một cái, rồi mí mắt lại hạ về độ cao bình thường, hờ hững nhìn người phía trước.

"Anh trai này, anh đúng là tự tin quá nha."

"Chính em đã nói em yêu tôi mà."

"... A, đúng vậy. Tôi nên khen anh suy đoán như thần không? Nhưng anh không hề."

"Không sai, nên tôi sẽ còn phải tìm hiểu em nhiều hơn."

"Trẻ tuổi hiếu học là tốt, nhưng có những thứ không nên học đâu nhé?"

Chà, không ngờ có một ngày bạn lại thấy mình giống người thường đến vậy. Lòng dạ bạn phải kiên nhẫn đến mức nào, mới đủ khả năng kìm mình không cầm lấy - thậm chí là chưa một lần vươn tay về phía - hộp nhẫn trong tay anh ta nhỉ?

Ôi, có lẽ là vì tên ngu ngốc này không biết gì cả. Mà bạn thì không hề thích thú việc bắt được một kẻ ngây ngô như thế.

"Tiếc quá, tôi lại rất thích tìm hiểu em."

Kẻ ngốc trước mặt bạn cười nhẹ.

"Như ban nãy, em hơi cúi đầu rồi liếc sang trái, vì em không muốn nghe, hoặc thấy đối phương thật ngớ ngẩn."

"Hả?"

Không, đây không phải lần đầu tiên bạn bị vạch trần, nhưng cảm giác không thể mở miệng trả lời này thì chưa bao giờ có.

"Em ngồi vắt chân hoặc khoát tay, là để giữ mình kiên nhẫn."

"Em đan tay vào nhau, thường là muốn tập trung kiểm tra ký ức trong đầu."

"Nhưng nếu ngón tay em xoa nhẫn, thì em đang thấy phấn khích."

Tròng mắt bạn chợt giãn ra, ngón tay đang mân mê mặt nhẫn của bạn đồng thời dừng lại.

Tâm trí bạn trong một chốc đã lướt qua vô số khả năng. Trừ khi anh ta điên, thì rõ ràng người này đang nói thật. Không lúc nào bạn không chú ý đến anh ta, nên bạn biết.

Nhưng bây giờ, bạn biết, chứ không hiểu, cũng không thể lý giải được.

"Em vẫn không tin tôi sao..."

Trước sự im lặng tưởng như vô tận, đối phương hạ giọng, ánh mắt anh ta tưởng như cũng chùng xuống.

"Hay em chỉ thích tôi, chứ không muốn kết hôn?"

Từ cuối cùng vừa vang lên, tay bạn nhanh như cắt đưa lên che miệng. Che cái gì, bạn không chắc. Chỉ có bản năng bảo rằng cơ mặt bạn không nên cử động, cho dù có, cũng không nên để thiên hạ biết.

Lồng ngực bạn cảm nhận rõ nhịp tim đang phóng lên rần rần.

Anh chàng chẳng có tí ý niệm nào về sự nguy hiểm của từ mình vừa thốt ra đâu nhỉ.

"Ngày mai."

Giọng bạn phát ra lại bình thản đến lạ thường.

"Em nói gì?"

Kẻ đối diện khó nghe rõ những tiếng đột ngột bị bàn tay che lại, liền kiên nhẫn tỏ ra lắng nghe.

Tay bạn từ từ hạ xuống, rồi chậm chạp thở ra một hơi dài.

"Tôi nói, ngày mai rồi quay lại."

Dù trông trầm tĩnh đến mấy, bạn vẫn khó nói được câu nào dài hơn. Miệng bạn đang cố kiềm chế - kiềm cái gì kia? Chắc là một nụ cười chăng? Toàn thân bạn cùng nhịp tim rung lên bần bật, nhưng phải thế không, hình như anh ta đâu nghĩ bạn có biểu hiện kỳ lạ?

"Tôi hiểu rồi."

Đối phương lập tức đồng ý, như thể chẳng buồn suy xét gì cả. Bạn đã tưởng anh ta chưa nghe kĩ lời bạn, cho đến khi anh gật đầu một cái như lời tạm biệt, rồi thực sự quay lưng tiến về phía cửa.

"Mai tôi sẽ đến."

Không cần phải ngoái lại rồi chắc nịch như vậy chứ? Đây là cơ hội tốt để cẩn thận nghĩ lại mình vừa làm cái gì đấy, anh bạn ạ.

Tốt nhất là đừng có quay lại.

Nhưng nếu anh không quay lại thật thì cũng đừng hòng được yên ổn sau từng đấy trò đã khơi ra.

Bạn thở hắt ra, cố gắng ngắt quãng suy nghĩ không an phận của mình, đoạn chậm chạp cầm điện thoại lên. Màn hình nhận biết ánh mắt theo đó mà phát sáng, hiện ra một hình ảnh bạn vô cùng yêu thương. Đôi mắt hai màu xanh xám nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười dù hơi gượng gạo nhưng hết sức dịu dàng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua tấm ảnh ấy một chốc, mọi sự rối trí của bạn đều có thể được tháo gỡ.

... Bây giờ thì không.

Bạn nghiêng đầu nhìn màn hình an ninh, không đi cũng không ở, sao cuối cùng lại chọn án ngữ ngay trước cửa như thế chứ.

Thở dài một tiếng, bạn quay sang phía cửa sổ. Người kia còn đứng đó thì bạn không tập trung nổi, nhưng bạn không tin mình đủ sức ra đuổi người. Thôi thì, bạn đành cuốn gói thay anh ta vậy.

Bạn khẽ khàng đứng dậy, rón rén bước tới mở cửa sổ.

"Cách."

Tiếng cửa mở êm như ru... đúng hơn là, hai tiếng cửa mở êm như ru.

Bạn vô thức xoay màn hình điện thoại về phía mình, mới nhìn cái người vừa mới mở cửa kia.

"... Anh quên đồ à?"

Nói vậy chứ bạn thừa biết anh ta chẳng quên gì hết. Nãy bạn còn cho rằng anh ta bận ngẫm nghĩ gì, mới để kệ người ở đó. Vậy mà tên này...

"Tôi quay lại theo lời em."

Anh ta cười, tiếng cười xinh đẹp nhẹ như mây. Nhưng chính mỹ nhân ấy hôm nay chỉ toàn xoay bạn như chong chóng. Phải sau hai lần chớp mắt, bạn mới nhận ra mà liếc lên đồng hồ. Tròn 0 giờ sáng.

"Cinderella cũng chẳng đúng giờ bằng anh đâu." Bạn không khỏi cười mỉa.

"Cảm ơn." Anh ta nghiêm chỉnh gật đầu một cái.

"... Giờ anh muốn gì?"

"Muốn nói chuyện với hoàng tử của tôi."

"... Hầy." Một tiếng thở dài. Thực sự không chịu nổi nữa đâu, nhé.

"Có lẽ em chỉ định bình tĩnh một lát, nhưng tôi thực sự muốn biết em cần thời gian làm gì."

Kẻ đối diện bạn hạ giọng rất thấp, âm thanh đôi lúc ngập ngừng. Anh ta đang thấp thỏm. Vì sợ mình làm sai sao? Nếu anh đủ hiểu đến cả thói quen của bạn, thì rõ ràng nên biết bạn không bao giờ cho rằng anh ta sai.

Không phải đang lo mình sẽ bị từ chối đấy chứ?

Ý nghĩ thoáng qua kia khiến cổ họng bạn như có cái gì chặn nghẹn.

"Được, tôi nói."

Bạn khó khăn cất tiếng.

"Tôi cần thời gian, vì muốn mua nhẫn đưa lại cho anh." Đáp án vừa mới hiện lên trong đầu bạn, gần như nghiến răng nghiến lợi mới đưa ra được khỏi miệng, sau rất nhiều cố gắng biến đổi từ gốc thành những câu chữ hợp thuần phong mỹ tục. "Để mỗi mình anh đưa nhẫn thì tôi thấy áy náy lắm ấy, anh hiểu không?"

Đối phương trong chốc lát không đáp lại. Anh ta chỉ nhìn bạn, một cái nhìn chăm chú, nhưng không khiến người khác khó chịu. Mà nói thực, người này có làm gì bạn thì bạn cũng không khó chịu kia mà.

"Tức là, em muốn tìm dây xích cho tôi nhỉ."

Há?

Mắt bạn thiếu nước trợn trắng lên trước câu trả lời kia. Anh ta nói đúng, nhưng vì nó đúng, nên mới là vấn đề đấy.

Tại sao, một người chắc chắn hiểu rõ anh ta như bạn, lại có thể ngạc nhiên hết lần này đến lần khác bởi chính anh như thế chứ?

Từ khi nào... anh ta quan tâm tới bạn nhiều như vậy?

"Vậy là tôi có thể coi như em chấp nhận rồi?"

Người trước mặt bạn tiếp tục nói, đầu hơi cúi xuống, hết sức nghiêm túc đưa hộp nhẫn về phía bạn. Thái độ, cư xử, lời nói, nét mặt, đến cả nhịp thở, tất cả đều quen thuộc với bạn, đều là những chuyện bạn đã biết. Chỉ riêng thứ tình yêu này của anh là hoàn toàn mới mẻ, khiến bạn chẳng biết phải xoay sở làm sao.

Thế mà bạn còn chưa hiểu hết về anh ta nữa ư?

"Em có đồng ý kết hôn với tôi không?"

Viên đá turquoise nằm lọt thỏm giữa lớp đệm lót, dù không lấp lánh, lại mang màu sắc xinh đẹp độc nhất, khiến bạn ngay từ lần đầu nhìn thấy đã không tài nào rời mắt được.

"Tất nhiên rồi."

Bạn khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Nếu đã không biết hết, vậy phải tiếp tục cuộc tìm hiểu này thôi.

======

[BnHA / MHA] "Boku no koibito" - Todoroki Shouto - FATE

Author: Sil

Last edited: 130424.

Cái chương cũ thực ra đọc cũng được, nhưng cơ bản không phù hợp với thế giới quan bây giờ của tôi, sửa một lúc thấy vẫn không thích nên tôi viết lại thành truyện khác luôn :D. Thông báo nì để mn nếu có đọc lại =)))) thì yeb, thấy chỗ này lạ vì nó không phải là cái cũ nữa đâu.

(Nhưng mà ấy tôi chỉ nhớ req này yêu cầu t/b yandere chứ chẳng biết còn cái gì khác không nữa ;O)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip