41. Todoroki Enji - "ENDEAVOR"

Req từ: neroluvanimeboy

Không ngờ tới có ngày nhận được Endeavor hahahahaha

Chủ yếu viết nhanh để đăng lên vì nghe xong yêu cầu của bạn ấy thì nghĩ xong khung luôn rồi =))) Chỉ là giờ mới đủ rảnh để vừa viết vừa sửa. Chắc là wall of text luôn á hjx...

Và cái dòng trên tôi viết từ hai tháng trước, đồng nghĩa với việc ý tưởng tôi định bổ sung cho cái chương này thành wall of text thực sự thì đã bay khỏi đầu rồi.

_______________________________

"Ư..."

Bạn cố gắng dùng tay kiềm lại tiếng của mình.

Không nhớ buổi sáng bạn bước chân nào xuống giường mà đụng trúng đám côn đồ ở khu ổ chuột mà bạn đã cố né tránh mấy tháng nay. Chúng vốn chỉ là tập hợp một lũ vô học, nhưng một kẻ có "kosei" không biết từ đâu trở thành đầu lĩnh của chúng, khiến chúng trở nên thêm ngang ngược.

Nhưng bạn chỉ mới kịp hoảng hốt, đằng sau bạn đã xuất hiện hai bóng người, mà một người chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh nhau với chúng. Mà cũng không thể gọi là đánh nhau, chỉ có người đó đấm gục từng tên một... còn bạn thì ngậm miệng thật chặt nhìn đám côn đồ lần lượt ngã xuống, chỉ sợ âm thanh của mình có thể gây ra điều gì bất lợi.

Gần hai chục người đã bị hạ, chỉ còn tên có "kosei" kia...

"A? Cẩn thận, tên đó..."

"Bốp!"

"... có siêu năng lực..."

Bạn chưa kịp nói hết, tên villain cũng đã bị đánh gục, nằm chỏng chơ cạnh lũ tay chân của mình.

Hừ... có mạnh thật thì cũng để ý người ta có ý tốt đi chứ...

"Nhóc có sao không?" Anh chàng đi cùng kẻ kia lại gần bạn. "Đám kia bị hạ hết rồi, coi tên đó lại bày bừa ra kìa, ahaha."

"Tên đó" thấp giọng cằn nhằn "Nhiều chuyện", liếc bạn và người đồng hành một cái, đoạn không nói không rằng phủi áo quay lưng bỏ đi mất.

Người bị bỏ lại giả vờ thở dài, đoạn kéo bạn đứng lên. "Anh ta không phải người xấu đâu, nhưng tính cách thật... Kệ đi, để anh trị thương cho nhóc nhé."

"Không cần ạ..." Bạn cũng chỉ bị ngã nhẹ chứ có bị đánh đập hay gì đâu.

"Cần chứ! Không đau đâu, đừng lo."

"Em có lo đâu." Bạn bĩu môi. "Chỉ là em... ui, đau!"

Bạn nghiến răng nhìn bàn tay thản nhiên đổ thuốc sát trùng lên vết trầy của bạn, quả nhiên người lớn chỉ biết nói dối thôi. Nhưng nếu kêu nữa sẽ bị gọi là sợ đau, người lớn còn thật đáng ghét nữa.

"Người vừa nãy là ai thế ạ?" Thực sự xót muốn khóc, bạn cắn môi hỏi bừa một câu.

"Là một anh hùng đấy."

"Oa, anh hùng sao?" Nhất thời quên đi cơn nhói từ vết thương, bạn hưng phấn lên kha khá. Lần đầu tiên thấy một anh hùng đó! Nể anh ta là người thật, có lỗ mãng một chút cũng không sao hết!

"Phải, còn anh là trợ lý, nói đúng hơn là người dọn dẹp tàn cuộc cho anh ta." Anh chàng vừa kể vừa cười không dứt. "Hành động cũng ngầu đó, nhưng thử nhìn hậu quả của anh ta kìa, haha, tên Endeavor đó."

Bạn miễn cưỡng cười nhìn tháp người la liệt xỉu ngang dọc sau lưng, chợt cảm thấy một chút đồng cảm cho người trước mặt.

"Có nghe hiểu được không đấy?" Người trợ lý hỏi.

Bạn nhất thời tức giận trở lại: "Gì chứ, tất nhiên là em có!"

"Vậy thử nhắc lại tên anh ta xem, anh vừa nhắc đến luôn đó."

"Endebo?"

"..."

"..."

"Ahahaha..."Anh chàng lại cười thêm một trận, miếng dán trong tay thiếu điều văng đi mất. Đến khi bạn phải trừng anh ta, anh mới làm bộ nghiêm túc nhắc lại. "Là Endeavor."

Bạn đọc thầm hai lần, rồi dứt khoát không cố phát âm đúng nữa, hỏi tiếp: "Có nghĩa là gì vậy ạ?"

"Là "nỗ lực" đó nhóc." Trị thương cho bạn xong, người trợ lý kia đứng dậy. "Cố gắng để đạt được mục tiêu của mình ấy."

===

"Mày vẫn ngủ à?"

Bạn giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt tức giận đầy mùi rượu của cha xuất hiện cạnh giường bạn, doạ bạn chút nữa cầm con dao trong túi ném ra.

"..."

"Mấy ngày nay tin tức thế nào hả?" Có vẻ ông ta gặp chuyện gì không vui, bình thường chỉ quát mắng một hồi rồi cầm tiền mang đi, hôm nay lại như sắp giết bạn tới nơi.

"Không có gì. Ở kia." Bạn nhỏ giọng chỉ đến hộp đựng tiền.

"Tao không có mù!" Ông ta gầm lên, đoạn đưa tay ra túm lấy cổ bạn. "Nào, hoá ra mày cũng coi thường tao?!"

Không phải là bị ai đó chê bai mà về trút giận sao? Bạn chẳng còn hơi đôi co với ông ta, mặc kệ cho bàn tay thô bạo siết chặt cổ mình.

"Còn dám bày ra vẻ mặt đó?"

Ông ta càng nhìn càng chửi, tay cũng càng ngày càng bóp chặt thêm. Dù đã quen, nhưng bạn vẫn nhíu mày khó chịu, hơi thở cũng khó khăn dần đi. Lời nói của ông ta cứ thế đổ lên đầu bạn, cho đến khi đã gần hết hơi, ông ta mới quát lớn.

"Liệu hồn, mày mà giống như chúng nó, đừng hòng tao nhận mày là con gái tao."

Đôi mắt đang nhắm lại cam chịu của bạn đột ngột mở trừng trừng.

Tưởng rằng đã doạ dẫm được bạn, ông ta thoải mái hẳn lên, bàn tay nới lỏng ra, khạc một tiếng làm bộ làm tịch: "Tất nhiên nếu mày làm tốt, tao vẫn coi mày là..."

"Bà đây không cần."

"Hả..." Chưa kịp hiểu bạn nói gì, thấy ánh dao sáng loáng, ông ta vội rụt tay lại, nhưng bạn vẫn rạch được một nhát lên lòng bàn tay ông ta.

"Mày làm cái..."

Bạn bất giác không tự chủ được mà cười lớn, đến mức tên đàn ông kia ngơ ngác, không hiểu có phải bạn phát điên hay không.

"Aha, tôi nói, tôi không coi ông là cha, vào đây nhận con nhận cái gì vậy ~" Bạn cao giọng nói, giọng điệu kiêu ngạo tự nhiên một cách khó hiểu.

"Mày dám?!"

"Tôi dám ngắt lời ông, cũng dám đâm chết ông luôn đó!" Bạn xoay con dao hướng về phía cổ ông ta. "Nhưng mà làm thế thì rách việc lắm, nên là, bố thí cho ông chút tiền kia đó, từ giờ tự đi mà lết cái xác của ông mà làm việc nha!"

Đứa trẻ run rẩy sợ hãi trước kia dường như biến mất sạch không còn dấu vết, chỉ có bạn tự nhiên hùng hồn đốp chát lại ông ta. Cái "điểm yếu" mỏng manh mà bạn và cha tưởng ông ta nắm được, hoá ra lại là một cục tạ mà bỏ đi càng giúp bạn thêm nhẹ gánh.

Không muốn nghe thêm tiếng ông ta tức tối, bạn lao ra khỏi cửa, cứ thế chạy thẳng ra ngoài, ra khỏi khu ổ chuột mà bạn đã sống suốt tám năm.

"Đừng hòng trở về nữa!" Tiếng gào của cha đeo đẳng theo đằng sau bạn. Nhưng lần đầu tiên, bạn chạy mà không có một chút ý muốn quay đầu lại. Bạn từng rất sợ câu nói kia, sợ rằng mình không được về nhà. Và giờ, bạn nhìn thấy được rằng, ngôi nhà bạn bỏ lại không có thứ gì bạn mong muốn nữa. Tất cả kế hoạch trước mắt đều rất rõ ràng.

Sao bạn lại không sớm nhận ra, bạn vốn không cần ở trong ngôi nhà đó, kiếm từng đồng bạc chỉ để cha không vứt bỏ bạn. Bạn không cần ông ta, cũng không cần sống lay lắt qua ngày, mà phải sống một cách vui vẻ tự do.

Bạn cần có "mục tiêu" khác kia.

Cả ngày hôm đó bạn trốn trong một ngách cụt nhỏ cạnh lề đường. Chờ đến khi đêm xuống hẳn, bạn mới đi ra, chọn một cột đèn rồi ngồi nép lại bên cạnh. Thản nhiên chờ một lúc, chỉ qua 10 phút, đã có ánh đèn pin từ xa chiếu đến phía bạn.

"Em ngồi đấy làm gì vậy? Muộn rồi đấy, nhà em đâu?"

Là một đứa trẻ bán tin trong khu ổ chuột, bạn thừa biết thời gian hoạt động của cảnh sát trị an.

"Em không có nhà." Bạn trả lời dõng dạc.

"Bố mẹ em đâu?" Viên cảnh sát lại hỏi.

Bạn lần nữa đáp như đinh đóng cột: "Em không có." Câu nói dứt khoát, gần như khiến bạn thở phào. Cảm giác như thể, bạn thực sự cắt đứt được với mọi thứ trong ngôi nhà đó.

"Vậy... ừm..."

Bạn bình thản chờ viên cảnh sát đang cố tìm cách thuyết phục mình, trong khi điều anh ta sắp nói cũng là điều bạn muốn. Nhưng anh ta có vẻ không biết cách nói chuyện với trẻ con, nên cứ đứng thần người ra với vẻ mặt bối rối, lâu đến mức bạn chỉ muốn nhắc cho anh ta cần nói gì luôn cho gọn.

Cuối cùng, anh ta ngồi xuống, gãi đầu ấp úng như bị bắt quả tang việc gì vậy.

"Em có biết trại trẻ mồ côi không? Anh sẽ dẫn em đến đó, nếu có người nhận nuôi em, em sẽ có bố mẹ."

Anh ta lúng túng không biết làm sao để nói cho dễ hiểu, câu từ cũng trở nên cụt lủn lộn xộn. Bạn suýt bật cười, nhưng rồi kiềm lại. Ở đất nước này, việc nhận nuôi thực sự rất lằng nhằng, chưa kể cha bạn dù gì thì vẫn còn sống. Bạn vốn không muốn có bố mẹ nuôi, nhưng anh ta chỉ nói mỗi vậy, nên đành phải dùng từ đó mà hỏi lại: "Bố mẹ?"

"Đúng thế!" Viên tuần tra như bắt được vàng mà vội vã gật đầu. "Em có thể sẽ có bố mẹ, còn có nhà, còn được đi học nữa."

"Đi học..." Bạn nhắc lại.

Vốn mục đích vào trại trẻ là để được đến trường, nên nghe tiếng nó vang lên thật sự rất êm tai. Bạn muốn đi học - bước đầu tiên để có thể thành "anh hùng."

Muốn trở nên giống người đó, là mục tiêu của bạn.

===

"Này này t/b! Cậu đăng kí vào trường nào thế?"

Bạn học của bạn gần như lập tức quay sang hỏi khi thầy giáo vụ thu phiếu nguyện vọng vừa bước ra khỏi cửa.

"Hmm, tôi đăng kí U.A."

"Hảaaaaaaaa?!" Cô bạn lớn tiếng ngạc nhiên. "Không ngờ được luôn đó, t/b vậy mà muốn làm anh hùng sao!"

"Gì thế gì thế?" Hai người bàn trên nghe biến cũng quay xuống tham gia.

"T/b nói cổ đăng kí vào U.A đó!"

"U.A á? Còn phải xem, cậu đăng kí khoa gì đó?"

"Khoa Anh hùng."

"Ulatr thật luôn?!"

"Tôi còn nghĩ cậu từng nói muốn làm giáo viên mà!"

"Tôi muốn làm giáo viên thật..." Bạn trả lời trước những ánh mắt lấp lánh chiếu thẳng vào bạn. "Nhưng mà, tôi muốn dạy ở U.A, nên phải học làm anh hùng trước."

"Nghe còn khó hơn là trúng tuyển Khoa Anh hùng nữa..."

Cô bạn bàn bên vẫn không buông tha: "Sao trong tất cả các trường, cậu lại muốn chọn U.A chứ? Trước giờ đều nói không thích anh hùng nào đặc biệt... đừng có nói là, cậu giấu bọn tôi thần tượng ai làm giáo viên ở đó đấy?!"

"?"

"Đúng thế, thế nên cậu mới muốn vào đó, rồi làm việc luôn ở đó nữa!"

"...? Không có thật mà."

"Không thể nào!" Cô bạn hùng hổ đứng dậy khoa chân múa tay. "Cứ cho là cậu nghĩ thế, nhưng mà phải nghĩ kĩ lại đi, rõ ràng phải có lý do nào đó khiến cậu mới nỗ lực vào U.A như thế!"

"Không..." Bạn bất lực đưa tay lên định kiềm chế lại người bạn sắp tăng xông, nhưng đôi tay chợt khựng lại đôi chút.

Lý do nào đó khiến mình nỗ lực.

Bàn tay lơ lửng trên không nhanh chóng hoàn hồn, đưa đến kéo cô bạn ngồi xuống. Nhưng miệng bạn không tự chủ mỉm cười. Không phải hình ảnh tên lỗ mãng kia lại rất thích hợp trở thành "thần tượng" đúng nghĩa với bạn hay sao?

Để xem, nếu thật sự có thể trở thành anh hùng... "Strive", nghe hợp đấy chứ.

===

"Strive."

Lần đầu tiên được gọi bằng code name, bạn không khỏi hồi hộp, tay chân không thoải mái co lại sát người.

"Vâng."

"Em muốn làm gì?"

Hướng dẫn viên của công ty thực tập anh hùng của bạn có chút - là rất nhiều chút - kiệm lời. Câu hỏi lơ lửng không đầu đuôi khiến bạn bối rối. Dường như cũng nhận ra bản thân nói hơi ít, cô ta sửa lại:

"Em đến đây với ý định gì?"

Sao nghe như coi bạn là kẻ khả nghi đang tính lật tung công ty lên thế?

Bạn nuốt ngược câu hỏi vào trong mà đáp lại chung chung: "Em muốn trau dồi kinh nghiệm làm việc ở đây."

Cô ta lắc đầu.

"Không phải câu hỏi thông lệ. Strive. Chị đang hỏi em, mục đích thực sự của em, khi em chọn học U.A., cũng như đăng kí đi thực tập."

Nghe đến "mục đích", câu trả lời của bạn gần như bật ra ngay lập tức.

"Em muốn trở thành anh hùng."

Trước khi người hướng dẫn kịp nói "Đó không phải đương nhiên sao?", bạn lại tiếp tục.

"Có nhiều công việc khác có thể làm điều này, nhưng chắc chắn anh hùng là lựa chọn tốt nhất. Em, muốn trở thành một người có thể dẫn đường cho người khác, dù chỉ một quãng rất ngắn đi chăng nữa, để họ đến được mục tiêu của mình."

Không phải ai cũng có khả năng tự đạt được kết quả mình mong muốn. Giống như không phải ai cũng may mắn tìm được lối đi cho mình.

Bạn đã có cả hai khả năng đó, và bạn muốn mình giúp đỡ được người khác trở nên có chúng. Dù sức bạn nhỏ bé, nhưng bạn hi vọng mình có thể như người kia, chỉ với vài hành động bâng quơ, đã truyền được ngọn lửa kéo bạn đi đến tận nơi này.

===

Bạn là một trong những giáo viên chịu trách nhiệm mang hai học sinh thi lại bằng tạm thời đến nơi học ôn.

Bận bịu sắp xếp công chuyện với ban tổ chức một lúc, quay ra đã thấy đám học sinh của mình quay cuồng với lũ trẻ cấp 1.

Thay vì huấn luyện chiến đấu như những học sinh khác, Gang Orca cho những đứa nhóc cá biệt trượt vì thiếu tinh thần đồng đội kia đi trông trẻ - một bài thi có thể khiến lớp học hôm nay thành chương trình drama nhà trẻ mọi thời đại. Xem sớm sao bằng xem đúng lúc, bạn nhanh chóng len vào bàn giám thị, hứng thú dỏng tai nghe Present Mic tường thuật quá trình vật lộn của đám học sinh, say sưa như đang hoạt động ở một sân vận động quốc tế nào đó vậy.

Nhưng với vai trò một người kiểm soát lớp học, bạn vẫn cẩn thận chú ý đến mọi động tĩnh trong khán phòng lớn. Nên chẳng khó khăn gì để bạn nhận ra sự xuất hiện của một người từ cửa sau dần dần tiến tới chỗ ngồi của All Might.

Bạn đề phòng quan sát, đoạn đến lúc nhìn rõ là ai liền dụi mắt một hồi. Cả phòng đều nhận ra sự hiện diện chói sáng này, nhất thời không khỏi xì xào bàn tán.

Cmn Endeavor!

Thần tượng xuất hiện trước mắt, cần mọi người tư vấn gấp!

Lần thứ hai nhìn thấy người thật, bạn nhất thời không kịp kiềm chế bản thân. Lần đầu vẫn chưa kịp yêu thích người ta, nhưng lần này khác rồi, có nên chạy lên xin chữ kí hay gì đó không? Mọi ý nghĩ về cách xử sự đều lần lượt vội vã quay cuồng mà lướt qua đầu bạn. Nhưng rồi rất nhanh, bạn xua hết chúng đi trong cơn sầu não. Người ta không có đến để gặp bạn, bạn cuống mấy chuyện này lên làm gì kia chứ...

Bạn bồn chồn liếc lên chỗ ngồi của All Might lần nữa, thì thấy hai người mặt nặng mày nhẹ, không khí như đang bàn bạc chuyện nghiêm trọng nào đó vậy. Không muốn làm phiền, nhưng...? Sau chữ nhưng đều là viện lý do! Bạn thật sự muốn lại gần, chỉ một xíu thôi cũng được!

Cứ thế lặp lại suy nghĩ được ba mươi lần như muốn tự thôi miên bản thân, bạn cuối cùng cũng đứng lên, lui về phía khu phòng nghỉ, đi đường vòng lên chỗ ghế ngồi. Nhưng thời gian bạn băn khoăn đã đủ cho hai "anh hùng" kia - khi bạn lên đến nơi, chỉ còn hai ông chú đang bận theo dõi mấy học sinh của mình giải quyết lũ trẻ con thôi.

Thật sự chẳng biết nên làm gì...

"Strive?" All Might nhanh chóng nhận ra bạn đang chôn chân ở cửa dẫn ra khu hàng ghế. "Present Mic nói lớn quá hả?"

"Vâng." Không thể nói bạn lên hóng chuyện được.

Bị phát hiện cũng chẳng còn đường lui, bạn lại gần họ, nhưng không ngồi mà đứng ở phía sau, tay vịn lên lưng ghế bên cạnh All Might. Chưa ai kịp nói gì thêm, Endeavor đã rời ghế, xoay lưng tiến về lối đi mà ông đã vào.

Bỏ đi luôn rồi... Bạn trơ mắt nhìn ông ta biến mất, đoạn lo lắng nhìn All Might.

"Tôi không ngắt quãng gì đâu phải không?"

"Không đâu. Chúng tôi nói chuyện xong rồi."

"Thật sao? Hai người nói gì vậy?"

"Về việc phải làm sao để trở thành "Biểu tượng hoà bình" đó." All Might phì cười. "Không biết kẻ đó đâm đầu vào sai chỗ bao lâu rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ hôm nay, cái danh "Biểu tượng" kia, ông ta sẽ nỗ lực làm tốt thôi. Đó là "Endeavor", không phải sao?"

"Strive-sensei!"

"All Might!"

Tiếng gọi của hai đứa học sinh trường bạn vang lên đồng loạt.

"Đến lúc về rồi ạ." Todoroki nói tiếp.

"Được." All Might đứng dậy. Khán phòng dần trở nên ồn ào, học sinh thì rầm rộ nói chuyện, đám trẻ con thì lớn tiếng cười đùa.

Nhưng bạn chẳng nghe thấy tiếng ai cả. Bạn gần như hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía cửa sau, nơi dường như vẫn mang hình ảnh bóng lưng của Endeavor vừa rời đi.

Chuyện gì đã khiến đầu óc đột ngột trở nên rối loạn? Đâu phải lần đầu bạn nghe thấy tên ông ấy?

Âm thanh của từ "nỗ lực" vẫn vang lên trong đầu bạn. Dường như mọi tiềm thức đều hiện ra rành rành trong tâm tưởng. Đột nhiên nhận ra, từ trước tới giờ, hình ảnh về "cố gắng" của bản thân, đều là bóng lưng ấy. Tất cả suy nghĩ về người anh hùng lý tưởng, đều rõ ràng hiển nhiên, như thể trước giờ bạn đều biết mình nghĩ như thế - như thể trước giờ bạn đều biết mình dựa vào hình ảnh ấy để tiếp tục "nỗ lực" vậy.

Chỉ một bóng lưng thô lỗ bỏ đi, vậy mà có thể kéo bạn từ dưới đáy lên đến tận đây.

Trước giờ, bạn đều biết mình mang thứ tâm trạng này.

"Strive?"

Giọng nói của All Might khiến bạn giật mình.

"Có chuyện gì thế?"

Câu hỏi rất ngắn, nhưng thời gian đó đã đủ để bạn định thần. Đôi mắt bạn nhắm lại, nhưng mở ra rất nhanh, quyết định ổn thoả mọi suy nghĩ rối ren trong tâm trí.

"Không có gì, chúng ta về thôi." Bạn nhẹ nhàng bỏ tay khỏi lưng ghế, chuẩn bị cùng mọi người để rời đi.

Endeavor là thần tượng của bạn. Chỉ riêng chuyện này, không nên nỗ lực để thay đổi nữa.

======

Lẽ ra tôi phải viết nhiều hơn để biểu hiện rõ nội tâm, nhưng mà dài quá rồi... Cũng vốn không tưởng tượng được rõ ràng một người crush Endeavor sẽ như thế nào =))), nên viết không được thống nhất lắm, xin lỗi rấc nhiều... 🥲

======

[BnHA / MHA] "Boku no koibito" - Todoroki Enji - "ENDEAVOR"

Author: Sil

Last edited 21/12/2021.

Ủa sao trước tôi rảnh vcl đi xếp đủ thứ ở phần last edited này dz tr, viết lại muốn xỉu thành đường vuông góc 💦 Còn tính số từ của cả phần lời tác giả nữa jaicniwmwkaksoxoowodkpwpowjd tôi của ngày xưa ơi tôi bị làm sao thế huhu...

Mọi người còn lục lại các thứ đồ của cái truyện nữa, tôi ngại muốn chết luôn á 😭😭😭 Năm 2020 không hiểu sao tôi viết trông còn ngớ ngẩn hơn 2019, vừa đọc vừa cười vừa muốn tự chôn mình luôn 囧rz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip