I. Giáo viên mới

Hành lang vang vọng những tiếng nói đùa của học sinh, nhất là các năm nhất vì chúng mới bước chân vô U.A.. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến lớp 1-A và rồi dừng lại ngay trước cửa.

Trong lớp 1-A, mặc dù học sinh đã ngồi vào chỗ nhưng vì chưa có tiếng chuông nên họ vẫn còn nói chuyện, bàn tán xôn xao. Đó là cho đến khi Shota mở cửa bước vào thì lớp mới im lặng. Shota bước vào lớp như mọi khi, cái kén ngủ màu vàng vác trên vai, đứng trước bục giảng, đôi mắt đầy sự mệt mỏi và đờ đẫn như thường lệ.

"Được rồi, nghe đây các nhóc con. Sáng nay chúng ta có một 'sự thay đổi nhỏ'." Anh ta ngáp một cái, giọng mệt mỏi và đều đều như mọi khi nhưng cũng có một sự khác biệt nhẹ... như là, nghiêm túc hơn?

Tất cả học sinh nhìn nhau tò mò, kể cả Katsuki cũng chú ý điều này.

Thay đổi ư? Sự thay đổi nào có thể thay đổi tính khí của thầy tụi nó vậy?

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có một giáo viên phụ trách môn khoa học mới. Cậu ta sẽ chịu trách nhiệm chỉ dạy các em về khoa học cũng như hỗ trợ những buổi thực hành chuyên sâu về Quirk." Shota nói tiếp, nghiêng nhẹ đầu về phía cửa và liếc nhìn một cái. "Vào đi, đừng có đứng đó làm cảnh."

Với câu nói ấy, cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào, có vẻ như mới bước vào tuổi 30 nhưng nét mặt thì có cảm giác già trước tuổi. Anh mặc chiếc áo blouse trắng của giáo viên khoa học, tóc được buộc lên gọn gàng, để lộ ánh mắt sắc lạnh của anh ta khi anh ấy lướt nhìn từng học sinh. Nhưng điểm nổi bật nhất có lẽ phải nói đến hai cánh tay giả sáng bóng của anh.

Anh ta dừng bước ngay bên cạnh Shota, gật đầu chào. "Xin chào các em, tôi tên là Shouji Aizawa. Hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé." Giọng anh ấy điềm tĩnh, trầm ấm nhưng lại vang vọng và rõ ràng.

Cả lớp rất ngạc nhiên khi thấy người giáo viên mới, và đặc biệt là khi người này trông giống thầy chủ nhiệm của họ. Vả lại còn chung họ nữa?-

Những đứa học sinh bắt đầu xì xào bàn tán, trong khi Katsuki nheo mắt và nhìn người thầy mới này. Izuku thì đang cố nhớ xem cậu đã từng thấy giáo viên này chưa.

Minoru nuốt nước bọt, lắp bắp. "Trời ơi! Chúng ta có đến tận hai thầy Aizawa sao?!"

"Cái quái gì thế?- Hai ông Aizawa sao?" Katsuki cau mày, nhìn chằm chằm giữa hai người.

Shota thở dài, bắt đầu cảm giác một cơn đau đầu ập đến. Anh liếc nhìn Minoru với cái ánh mắt cảnh cáo, như kiểu 'em còn nói nữa là tôi tống ra ngoài đấy'. (Ổng đáng sợ lắm- ;-;)

"Im lặng đi, và trước khi mấy đứa bắt đầu có những thuyết âm mưu thì tôi sẽ nói luôn. Đây là em trai tôi, và là em trai sinh đôi." Shota nhìn đám học sinh của mình, giọng có hơi miễn cưỡng và... tự hào? Nhưng phần đó thì khá là khó nhìn ra vì nó chỉ hiện lên một giây và rồi biến mất.

Nguyên lớp im lặng được vài giây và rồi ồ lên ngạc nhiên. Nhiều đứa cũng há hốc mồm vì đây là một tin chấn động đối với chúng nó.

Denki há hốc miệng, nhìn qua nhìn lại giữa hai anh em. "Thầy Aizawa có em trai sao?! Vậy là thầy còn gia đình à?!-"

Kyoka phải đánh vào vai cậu một cái để cảnh cáo. "Đồ ngốc!"

Lúc ấy, Shouji nở một nụ nhỏ thoáng qua trên môi khi mà ảnh liếc nhìn Shota một cách đầy ẩn ý. Rồi sau đó anh quay sang nhìn cả lớp, đôi mắt đen láy ánh lên sự nghiêm túc. "Đúng vậy. Thầy là em trai của thầy chủ nhiệm các em. Và thầy cũng không ngại đuổi thẳng ai ra khỏi lớp như anh mình đâu."

Tuy lời nói lẫn giọng điệu của anh ta trầm và điềm tĩnh, nó lại mang một sự đe dọa 'nhẹ nhàng', khiến cả lớp im bặt.

"Trong lớp của thầy thì chỉ có vài yêu cầu thôi," Shouji nói, mắt anh nheo lại, tạo ra cái không khí quen thuộc mà học sinh thường thấy từ Shota. "Thứ nhất là thầy không thích sự bừa bộn, thế nên các em cố gắng đừng bày bừa quá nhiều và nhớ dọn dẹp. Thứ hai, thầy cũng không thích tiếng ồn, trừ khi nó là tiếng của sự tò mò."

Anh ta liếc nhìn Katsuki, và rồi lướt nhìn các học sinh khác lần nữa như đang đánh giá từng đứa một. "Thầy mong các em sẽ giữ một thái độ chuyên nghiệp khi học với thầy. Nếu có thắc sức gì thì cứ giơ tay phát biểu." Shouji nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn xíu và chứa đựng sự kiên nhẫn.

Shota nhìn từ người em của mình và rồi tới học sinh mà anh chủ nhiệm, ánh mắt như đang cảnh cáo mặc dù gương mặt không có cảm xúc. "Như các nhóc cũng thấy, Shouji có một đôi tay giả. Và tôi thì không muốn nghe bất kỳ câu hỏi ngớ ngẩn nào về nó."

Anh thở dài, như thể việc nào tiêu hao nhiều năng lượng lắm. "Được rồi, giao đám nhóc này lại cho cậu đấy. Tôi đi ngủ đây." Anh ấy nói xong thì chui vào trong cái túi ngủ và kiếm góc nào đó sau bàn giáo viên.

Shouji khẽ gật đầu, nhìn anh trai mình một chút rồi quay lại nhìn các học sinh. "Được rồi, vì đây là lần đầu tiên thầy và các em gặp nhau, các em hãy giới thiệu về Quirk của từng đứa nhé?" Anh chậm rãi nói, ngồi xuống ghế và chờ đợi một cách đầy kiên nhẫn cho mỗi học sinh bắt đầu giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bnha#mha