Chương 1

Một tay cầm điếu thuốc lên môi, Miruko rít lấy một hơi rồi nhả khói, mắt liếc nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay kia. Tờ giấy nguyện vọng. Một tờ giấy quan trọng đối với mỗi người. Nhưng đối với nhà Miyazaki này, tờ nguyện vọng kia chẳng khác nào tờ giấy chùi đít cả. Miruko ngừng nhìn vào tờ giấy, bâng quơ ngước lên nhìn lên bầu trời phía tây nơi ban mai đang dần chìm vào hư vô, khiến bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cùng pha thêm chút cam và xanh. Bầu trời trở nên rực rỡ hơn khi những ánh chiều tà chiếu rọi xuyên qua những đám mây mang sắc hồng nhẹ giăng trên nền trời rực rỡ.  Ánh chiều tà chảy trong đôi mắt xanh lá mạ, những đốm tàn nhang nổi lấm chấm trên hai gò má và sống mũi. Mái tóc đỏ dài lấp lánh bay trong gió.

Chợt thấy ai vỗ vai mình, Miruko liền quay lại nhìn. Một cậu thanh niên điển trai với tóc vàng nâu xoăn xù cùng đôi mắt xanh biếc trong vắt, bước lại gần và nói:

-"Yo, đang suy nghĩ gì thế? "_Fumihiro đứng cạnh em gái mình, tựa tay vào lan can ban công. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi, "Cái gì thế?". Anh hất đầu, nhìn vào tờ giấy mà Miruko cầm.

-"Không, không có gì đâu. Chỉ là tờ nguyện vọng trường cao trung thôi"_Nó nhún vai giải thích, "Em chỉ đang suy nghĩ về nó, anh biết đấy..."

-"Suy nghĩ á? Cứ chọn đại một trường nào đấy đi, dù sao nhà Miyazaki chúng ta cũng toàn bỏ học ngang mà."_Anh nói, rít một hơi thuốc. Fumihiro im lặng suy nghĩ một hồi lâu, anh nhướn mày nhìn Miruko, "Hoặc,...em đang có ý định gì à?"

-"Ờ thì, em cũng đang có suy nghĩ tới mấy trường anh hùng..." _ Miruko ngập ngừng nói, lúng túng nhìn anh.

-"Em gì cơ?"_ Fumihiro nghe xong liền nhướn mày nhìn nó ngạc nhiên, làm anh phải dừng việc hút thuốc lại một lúc.

-"Nghe ngốc quá nhỉ? Anh hùng thì hơi xa. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩa thoáng qua thôi, nên cứ...quên nó đi."

-"Không, không. Nó không ngốc đâu-" _Anh nhún vai, lắc đầu lấy lệ, "Có hơi ngốc thật, nhưng không có nghĩa là em không làm được. Chỉ là, em biết mà, nhà Miyazaki đi theo con đường anh hùng ư? Nghe có chút lạ, nhưng dù sao thì, anh cũng không có ý kiến gì đâu. Làm gì thì làm, anh ủng hộ."_ Fumihiro cười, huých nhẹ khuỷu tay Miruko.

-"Cảm ơn anh, Hiro..."_Tôi chỉ mỉm cười đáp lại cú huých nhẹ ấy.

-"Vậy em định vào trường gì?"

-"Ờ, UA ấy..."

Fumihiro thậm chí còn ngạc nhiên hơn lúc trước, anh trợn tròn mắt nhìn Miruko, điếu thuốc trên miệng anh rớt xuống, "Gì cơ? UA á? Đó là trường đào tạo anh hùng top 1 đấy, không có ý gì đâu nhưng mà, em có thật sự chắc chắn là vào được không? Anh không có ý bảo em yếu nhưng còn tiền học nữa, em định tính kiểu gì? Fionna không thể kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, tiền ăn một ngày còn chẳng đủ."

-"Em nghĩ rồi, em muốn thử. Không thử thì sao biết được, đúng không? Với cả, em cũng không muốn phiền chị ấy đâu. UA có học bổng, em sẽ thử lấy nó xem sao."_Miruko nhún vai, lấy cho anh một điếu thuốc. Fumihiro cầm lấy điếu thuốc lên và châm lửa, rít một hơi thuốc trong sự ngỡ ngàng nhẹ.

Ngạc nhiên chứ, nhà Miyazaki có bao giờ có những cái hy vọng, tương lai tử tế như thế bao giờ đâu. Bởi có lẽ những cái ý nghĩ tốt đẹp ấy luôn bị chính họ phá hủy nó và khiến họ trở nên tệ hơn. Nhưng anh cũng không muốn ngăn cản em gái mình, cũng như không quá kì vọng vào việc cái nguyện vọng đó thành công, và anh đoán chắc rằng Miruko cũng vậy.

Fumihiro còn chẳng tin vào tương lai anh nữa là. Năm sau anh sẽ tốt nghiệp cao trung rồi sẽ đi kiếm việc đi làm luôn, từ bỏ việc học đại học. Thật ra việc học đại học chưa từng trong kế hoạch cuộc đời anh, nhưng có lẽ mọi người trong gia đình anh đã mặc định cho anh là sẽ lên đại học vì anh là người duy nhất trong nhà có nhiều thành tích học tập xuất sắc. Không phải là anh ích kỉ, chỉ là anh không muốn làm gánh nặng tiền bạc cho người chị lớn của mình-Fionna. Hi vọng, mong chờ là thứ mà Fumihiro đã từ bỏ từ lâu rồi, không phải là vì anh tiêu cực mà là bởi anh đã thất vọng đủ trong suốt cuộc đời nên giờ chẳng còn trông mong gì nữa.Nhưng khi nhìn thấy đứa em gái có thể có một tương lai tươi sáng như vậy, Fumihiro vẫn muốn hi vọng rằng em gái anh có thể thành công, và anh tin tưởng nó.

Miruko cũng im lặng, đắm chìm vào khung cảnh chiều muộn trong khói thuốc lá, trong lòng vẫn còn chút chần chừ. Liệu quyết định vào UA có phải là đúng đắn không? Liệu nó có có thể giành được học bổng không? Hay rằng, liệu một đứa con gái xuất thân từ một gia đình, môi trường độc hại như nó có thể có một tương lai tử tế hơn không? Nó không biết, cũng không muốn quá hi vọng quá nhiều về điều đó. Không thử thì làm sao mà biết được cơ chứ, đúng không? Dù sao thì, Miruko chắc chắn rằng bản thân sẽ thông báo điều này cho gia đình vào bữa tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip