Chương 2

Một buổi sáng tại một căn nhà tồi tàn, trong căn bếp được ánh nắng chiếu sáng, ngồi ở bàn ăn là Miruko đang ngồi học. Một cậu thanh niên tóc đỏ, với khuôn mặt xinh trai lấm tấm tàn nhan và đôi mắt màu lục, trông cậu giống như Miruko nhưng ở phiên bản nam, đi từ trên tầng xuống tiến đến phòng bếp.

-"Em đang làm gì vậy?"_Akira đến quầy bếp và rót cho mình một cốc cà phê, cậu tò mò nhìn em gái mình, "Đang ôn thi à?"

-"Ừ, muốn giành học bổng trường anh hùng top 1 Nhật Bản đâu có dễ. Thế nên em đang nhờ anh Hiro kèm em đấy."

-"Thế ổng đâu mà lại ngồi học một mình thế này?"_Akira đặt cốc cà phê lên bàn rồi ngồi đối diện Miruko.

-"Hình như sang nhà chị Seina rồi, chắc lại làm tình với nhau nữa rồi. Nhưng em tưởng chị ta có bạn trai rồi chứ?"_Miruko nói, tay cầm cốc cà phê của Akira lên uống một chút để xua tan cơn buồn ngủ.

-"Ừ, anh biết. Anh chẳng ưa gì Seina, không hiểu sao anh Hiro lại thích được ả cơ chứ? Ả ta lẳng lơ, lăng chạ vãi. Ả ngủ với đống thằng chứ ít gì, sao anh ấy lại cứ đâm đầu vào ả ta mà đơn phương vậy?"_Akira lấy lại cốc cà phê, khẽ cười nói, "Muốn uống thì tự đi lấy mà uống đi."

Akira đặt cốc cà phê xuống, mắt nhìn đống giấy tờ tài liệu để trên bàn. Anh cầm bừa một tờ lên đọc:

-"Điều kiện gia đình để nhận học bổng? Em phải khai cái này à?"

-"Ừ, chỉ cần trả lời có hay không thôi."

-"Để anh xem nào,...Hừm, gia đình có hoàn cảnh nghèo khó không? Đó là kiểu câu hỏi gì vậy? Không phải nó quá hiển nhiên rồi sao?"

-"Điều đó là chắc chắn rồi, không chối cãi." Miruko và Akira cùng đồng tình, gật gù.

-" Gia đình có tiền sử liên quan tới rượu và chất cấm, gia đình có tác động vật lí, gia đình có tiểu sử bệnh tâm thần,... Ái chà, thế này chắc là 10/10 rồi. Có khi được tuyển thẳng đấy." Akira nói đùa rồi đặt tờ giấy xuống. Miruko gật gù rồi bĩu môi nhìn anh trai, tay nó rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Akira thấy vậy cũng lấy một điếu đưa lên miệng, để Miruko châm rồi rít lấy một hơi. Cả hai bỗng như chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch, đắm mình vào những suy nghĩ riêng của mình.

Miruko lơ đãng đung đưa chiếc ghế, đôi mắt hướng theo làn khỏi mờ mỏng của điếu thuốc trên môi mình giúp nó giải tỏa được căng thẳng. Akira nhìn em gái, trong lòng anh có chút tự hào về cô em gái lớn của mình. Giống như Miruko, anh cũng có một hướng tương lai tốt đẹp, dù nó có vẻ không mấy khả quan lắm. Akira hiện tại đang theo học một chương trình đào tạo, huấn luyện sĩ quan dự bị. Ước mơ được vào học viện quốc phòng Nhật Bản của anh cũng chẳng phải dễ dàng gì, dù anh rất nóng lòng muốn được nhập học nhưng anh vẫn chưa đủ tuổi để làm điều đó, chưa kể để học viện quốc phòng nhận anh cũng rất là bất khả thi.

Nhưng Miruko thì khác, con bé dù trải qua nhiều chuyện trong quá khứ thì nó vẫn luôn giữ vững bản thân mình, không sa đà quá nhiều vào những chuyện xấu. Mặc dù có chứng nghiện nghiện thuốc lá và thỉnh thoảng có uống rượu đôi chút (không thể trách được vì vốn dĩ nó được sinh ra ở khu ổ chuột mà), Miruko luôn tránh dính vào những rắc rối liên quan tới tiền bạc, phạm tội hay ma túy, cần sa, thậm chí cả việc quan hệ tình dục. Miruko cho rằng việc đó là vô bổ và không có tốt cho tương lai của nó. Phải nói rằng, Miruko là đứa kì quặc nhất trong nhà Miyazaki.

-"Akira này, anh có nghĩ rằng em sẽ làm được không? Ý em là,...em thực sự không biết đây có thực sự là lựa chọn đúng đắn không nữa..."

Không để Miruko nói hết câu, Akira nhìn thẳng vào mắt em gái mình, ngắt lời và kiên định nói:

-"Miruko, nghe này. Cuộc sống của em, lựa chọn của em. Nếu đấy là ước mơ của em, chắc chắn anh và gia đình mình sẽ không ngăn cấm em đâu. Quan trọng là đấy có phải điều em muốn hay không thôi. Chứ em biết mà, gia đình ta đã làm gì thành công suôn sẻ đâu. Lúc nào cũng mắc sai lầm mà, em mà có mắc thêm sai lầm nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ vượt qua thôi. Ngẫm lại, ước mơ của em có khi cứu được hoàn cảnh gia đình mình không chừng. Thế nên, hãy làm những gì em muốn đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Em luôn có anh bên cạnh em rồi mà..."_Akira nói rồi mỉm cười, những đốm tàn nhan trên mặt anh lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật biểu cảm đầy tự hào mà anh dành cho cô em gái mình. Anh với tay xoa đầu Miruko, khiến cho tóc nó rối bời.
Miruko nghe những lời an ủi của Akira khiến nó cảm thấy cảm động như sắp khóc. Cho dù có sinh ra ở gia đình không mấy tốt đẹp nhưng thật may mắn khi Miruko không chỉ có một mình mà luôn có anh chị em trong gia đình luôn yêu thương, ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip