Chương 8
Thế là ngày đâu tiên dạy thế trôi qua, Eraserhead đi cùng với All Might đang ở một nơi nào đó ngửa mặt nhìn trời, ông mong rằng lũ nhóc của ông vẫn ổn. Dù gì thì Eraserhead vẫn chẳng hiểu hiệu trưởng nhà mình lôi mình đi công tác làm gì cũng chẳng rõ. Chỉ đơn giản bảo ông với All Might đến một căn nhà hoang tại một tiểu bang ở Mỹ điều tra rằng nơi đó có người ở hay không thôi.
Dù gì thì Eraserhead cùng All Might đã mất cả một ngày bay mệt mỏi nên cả hai tới khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi trước. Với tính chất công việc là hero nên dường như mọi thứ rất dễ dàng trong việc sắp xếp mọi thứ. All Might đi tắm ra, cái người gầy trơ xương hiện rõ trước mặt Eraserhead, chẹp miệng dòm, ông nói:
-Tôi đang nghĩ đến việc phản công.
Một từ vô cùng trong sáng thế nhưng lọt vào tai All Might, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ổng đều hiểu cả. Toát mồ hôi, All Might liền bảo:
-Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu đừng nghĩ như thế chứ...
Ngồi dậy, Eraserhead đưa cái bản mặt cực kì nghiêm túc ra nhìn All Might, nói:
-Tại sao không nên nghĩ như thế? Giờ nhìn cậu đi, người đâu thì ốm nhom, rất dễ để tôi chiếm thế thượng phong thành công đó chứ...
All Might lập tức đơ mặt, ông thầm chẹp miệng trong ớn lạnh. Nói thật ông không muốn thành thụ đâu. Việc đó khá tệ, chẳng nhẽ All Might, người giúp cho nhóc Midoriya trở thành công thành công lại tự nhiên bị đẩy xuống thành thụ, mà nghĩ lại việc đó không tệ chút nào cả. Miễn Eraserhead hạnh phúc thì ông cũng chẳng có gì để mà phản đối cả.
Nhưng All Might liền vội vàng lắc đầu lia lịa, không chính chắn là có khả năng bị đè lắm nhé. Eraserhead thì chẳng hiểu All Might đang nghĩ cái quái gì sâu xa mà mặt đực ra trong ngố tàu như thế, ông liền hỏi:
-Đang nghĩ quái gì thế? Tôi chỉ đang nghĩ rằng tôi nên tập luyện phản công nhiều hơn. Đồ đần!
Thở dài mừng thầm, đôi khi mấy câu không đầu không đuôi của Eraserhead khiến All Might nghĩ bay cao bay xa thật. Ngồi bệt xuống kế cạnh giường của người yêu mình, All Might xoa xoa cằm, nói:
-Haha, mà tôi không biết nhóc Midoriya có hiểu tờ giấy tôi đưa không nữa...
Ngồi khoang chân ăn cốc kem mà khách sạn đưa tặng miễn phí nhân dịp khai trương, Eraserhead đáp:
-Dù sao thì nhóc Midoriya vẫn là người hiểu anh mà, quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm ra manh mối. Nếu không...
Lúc này, cả hai người đều có thể không khí căn thẳng tột độ. Chẳng biết làm gì hơn Eraserhead đút thẳng một muỗng kem đầy vào mồm All Might, bảo:
-Bớt nghĩ nhiều đi! Sẽ ổn thôi, cứ nghĩ ngơi trước cái đã, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Chẹp miệng, mùi kem vani lẫn với dâu tây thật chẳng quá tệ, đột nhiên All Might lập tức đỏ mặt, khi nãy...khi nãy có tính là hôn gián tiếp không vậy?!! Lấy hai tay che cái mặt đang đỏ ngượng của mình, All Might cảm thấy tim đập thật rộn ràng, ông nghĩ:
"Làm ơn Eraserhead, cậu lâu lâu cứ dễ thương như thế thì trái tim mỏng manh của tớ không chịu nỗi đâu!"
Vẫn ngồi ăn kem,Eraserhead thật sự chẳng hiểu sao đột nhiên All Might lại hành động như thế nữa, nhưng chắc nó không quan trọng lắm nên ông mặc kệ luôn.
...
Ngày thứ hai, mọi chuyện vẫn như cũ, nhưng hình như tối hôm qua "Kacchan" ngủ không được nhiều lắm, dưới mắt "cậu" có mấy vết thâm đen, cứ như thể thức trắng cả đêm qua vậy. Tenya lại gần hỏi thăm:
-Ổn chứ, Katsuki?
Để cho dễ dàng phân biệt thì "Kacchan" mọi người gọi là Katsuki, còn Kacchan thì gọi là Bakugou. Chỉ có riêng tên nhóc Deku thì vẫn còn quen miệng la lá Kacchan nên cả hai người được gọi là Kacchan vẫn nhiều lúc chẳng phân biệt rằng nó đang gọi ai. Và vì điều đó, Kacchan nhiều lần muốn nổ bom chết thằng nhóc Deku, đơn giản vì cậu không thích bị gọi là Kacchan. Còn "Kacchan" kia thì dường như chẳng có vấn đề gì.
Ngáp dài, dụi mắt, "Kacchan" lớ mớ, trả lời:
-Ừ.
Lúc này, Tenya liền quay qua nhìn Kacchan, cậu nhấc cái mắt kình liên tục tỏ thái độ không hài lòng, liên tục nói:
-Làm ơn đi, Katsuki cũng cậu đấy, chăm sóc cậu ấy cho tốt vào đi chứ!
Kacchan quay mặt đi, không thèm nói gì hơn, cậu cũng đang khó chịu lắm chứ nói gì tới cái tên "Kacchan" không ngủ được kia. Bỏ ngoài tai mấy lời Tenya nói, Kacchan vào lớp ngồi bệt xuống, khuôn mật thì nhau nhó ai nhìn cũng biết là không nên dây vào kẻo bị nổ bom. Kirishima là một tên đầu đá nên chẳng biết điều đó, cậu ta lao tới chỗ Kacchan cười lớn, bảo:
-Uống sữa không?
Kirishima đặt lên bàn Kacchan một hộp sữa dâu, trong khi cậu nửa ngồi nửa đứng trên bàn cậu ta, còn "Kacchan" đứng ngoài cửa cười trừ nhìn khung cảnh mà Kacchan đang bực dọc trong lớp. Bỗng đang ngồi yên lành thì đột nhiên có ai đó phi tới lao vào người Kacchan, hình như đó là Deku thì phải. Đạp thẳng mặt Deku ra xa, Kacchan bực dọc hét:
-Mày tính làm cái gì vậy hả?!!!
Vội đứng dậy, Deku toát cả mồ hôi hột, trả lời:
-Tớ..tớ xin lỗi!! Nhưng...nhưng...
Thấy Deku cứ ấp a ấp úng, điều đó càng làm Kacchan bực mình hơn, mặt cậu nhặn xịt lại trông chẳng khác nào một con quỷ, gầm gừ:
-Nói lẹ lên không tao nổ chết mày!
Đứng thẳng dậy, tay Kacchan xuất hiện những vụ nổ nho nhỏ chứng minh rằng cậu sẽ không thương tiếc đập thẳng mặt Deku những quả bom đó. Run bật lên vì sợ, Deku lắp bắp trả lời:
-Tớ...tớ vừa gặp ma...
Khi lời nói ấy vừa thốt lên thì Kacchan lập tức đập thẳng mặt Deku mấy quả bom, cũng may lúc đó, nó tránh vừa kịp nếu không hư hại nhan sắc ba má ban cho rồi. Kacchan tức chết đi được, Deku, nó nói cái quái gì thế, đùa cậu à?! Đến cả Kirishima đứng gần đó cũng rất bất ngờ:
-Hả?! Ban ngày, ban mặt làm sao có ma được.
Đó là những điều mà Kacchan đang nghĩ, nhưng thật ra lí do khiến cậu tức điên lên chiếm nốt luôn cái lí do đó, chính là lúc Deku lao vào người cậu, cái tay nó, bóp ngực cậu! Thế đấy, hỏi sao không tức điên lên được chứ!!! Deku thì không biết mình đã vô tình làm điều đó, mà nếu nó biết, nó thề, nó sẽ ôm mặt nhảy lầu vì ngại mất.
Bỗng, đột nhiên trong lớp xuất hiện một luồng lóe sáng khiến cả đám giật cả mình. Khi ánh sáng đó vụt tắt, cả đám thấy Kaminari đang ngồi trên ghế đột nhiên ngất xỉu, người có vài vết cháy đen. Mineta đang ở gần đó lập tức đỡ Kaminari, giọng lo lắng hỏi:
-Này, Kaminari?! Cậu...cậu sao thế?!
Cả lớp như đứng lặng thinh trước những gì xảy ra, sau đó bắt đầu nháo lên. Kacchan lúc này lập tức nhìn ra hướng cửa sổ, cậu đột nhiên thấy một bóng người dưới sân trường đang vụt chạy đi. Đạp nát cái cửa kính, Kacchan lập tức đuổi theo tên đó, cả Kirishima nữa, trước khi đi không quên nói:
-Nhanh báo Aka-sensei rồi đưa Kaminari tới bệnh xá đi1
Deku cũng thấy cái tên đó, nhưng vì Kacchan đã đuổi theo rồi, cậu lập tức nó với mọi người:
-Nhanh, nhanh đưa Kaminari tới bệnh xá!
Momo nhanh chóng tạo ra một cái cán cứu thương, Todoroki đỡ Kaminari nằm lên. Tenya lúc này cũng giao Kaminari lại cho mọi người, nói:
-Tớ sẽ thông báo thầy cô!
Rồi vụt chạy ra ngoài, bây giờ không có thầy cô nào ở hành lang cả, tất cả hiện đang tụ tập ở phòng giáo viên. Tenya liền dùng năng lực của mình vụt chạy tới đó. Deku với Todoroki thì lập tức đưa Kaminari tới bệnh xá nhanh chóng nhất có thể. Chuyện gì đang xảy ra?! Tại sao Kaminari lại đột nhiên phóng điện rồi ngất xỉu thế kia.
Còn nữa...
Kaminari: Tại sao tui là thằng phải...phải chịu đòn thế?! TT_TT
Au: :333 Để cho người khác có đất điễn...
Kaminari: Là ai? Tui chỉ là nhân vật phụ thôi mà! Tại sao lại..lại...lại cắt đất diễn của tôi *òa khóc*
Au: Nín đi cưng, tui hứa là cưng sẽ được thể hiện mà! =.=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip