Chương 9
Aka sau khi nghe Tenya nói vậy thì lập tức chạy vọt tới bệnh xá, Kaminari đang được Recovery Girl chữa trị. Deku vừa thấy Aka thì lập tức thông báo:
-Kacchan đang đuổi theo một người tình nghi ạ! Cả Kirishima nữa!
Nghe tới thế đầu Aka tự nhiên nhức bùng bùng như có ai nổ bom trong trỏng vậy. Chưa bao giờ Deku thấy Aka trông nghiêm túc và giận dữ tới thế, nhìn vô cùng đáng sợ. Aka không biết Kacchan cùng Kirishima đã chạy theo gã bị tình nghi đó đi đâu nữa, nhưng dù sao thì hắn cũng không cần phải kiếm hai đứa đó. Bởi Kacchan vùng với Kirishima đột nhiên xuất hiện ở chỗ bệnh xá. Kirishima thì lo lắng hỏi thăm tình hình của Kaminari, cậu hét lớn tới mức muốn thủng màn nhỉ:
-Này, Kaminari có sao không?!
Tenya vội bịt miệng Kirishima lại, đây là bệnh xá, hét to như vậy cũng không tốt chút nào. Deku đứng kế bên cũng vô cùng lo lắng trả lời:
-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh...
Aka nhìn chăm chăm Kacchan, mặt cậu có vẻ trông khá là thất vọng lẫn bực bội, xem ra hai đứa đó đã mất dấu kẻ tình nghi. Điều đó làm Aka nửa mừng, nửa lo. Xoa xoa trán, Aka không biết mình nên làm cái quái gì nữa. Aka lùa hết đám học sinh ra khỏi bệnh xá theo lệnh của Recovery Girl, mệt mỏi nói:
-Mấy đứa về lớp đi, thầy sẽ ở lại xem xét tình hình của Kaminari...
Vừa nói xong thì đột nhiên Kacchan trừng mắt nhìn Aka, hỏi:
-Sao lúc gặp tôi, ông lại gọi tôi là "Kacchan" thay vì là Katsuki hay Bakugou...
Lúc này mọi người bỗng khự lại, Kirishima cười một cách vô tư, vỗ vai Kacchan, nói:
-Gọi bằng biệt danh thì có sao đâu?
Deku sau khi nghe thì cũng đột nhiên nhận ra một chuyện, nó lắp bắp:
-Nhưng với một người không quen biết mới gặp nhau đột nhiên gọi nhau là biệt danh...cảm giác giống như là người kia đã có theo dõi và tìm hiểu mình từ trước vậy. Thầy quen biết Kacchan sao?
Aka thầm rủa từng đợt trong đầu, nhưng trên mặt thì cứ trưng ra một nụ cười bình thản mà đáp:
-Ta chỉ nghe All Might hay kể nhóc được mọi người gọi là Deku hay gọi em Bakugou là Kacchan nên mới gọi như thế thôi.
Những ánh mắt hướng về Aka đầy thăm dò, Deku nhìn chăm chăm Aka, nói:
-All might sau khi kiếm ra được thầy là người khiến Kacchan bị bệnh sẽ lôi thầy tới ngay, không có thời gian đâu mà kể việc đó ra đâu. Và em cũng thấy thầy chẳng hề quen All Might từ trước gì cả...
Hành lang ngoài bệnh xá im lặng trong kinh ngạc, tới mức nghe rõ cả tiếng nhịp kim đồng hồ gõ tí tách. Chỉ còn lại Aka, Kacchan, Deku cũng như Kirishima đứng ở đó. Thở từng hơi khó khăn, Deku đưa đôi mắt quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện ra nhìn Aka, nó không thể để yên cho ai đó làm hại người nó thích hay làm đau những người xung quanh nó. Và có thể mọi chuyện xảy ra đều dính dáng đến kẻ đang đứng trước nó, Aka.
"Như người đó nói, trái tim của Deku thật đáng để mà khiếp sợ. Nhưng mình...cũng không dễ thua vậy đâu..."
Aka đột nhiên bật cười, rồi nhìn Deku, mái tóc thẫm màu rũ xuống qua đôi mắt đỏ quỷ dị kia. Khi nhìn vào đôi mắt đó, Deku đột nhiên cảm thấy như muốn chùng bước vậy, ánh mắt đó, một phần của nó thật đáng sợ. Aka cười, tay xoa xoa cằm, nói:
-Thông minh lắm! Thật không hổ danh là những siêu anh hùng trong tương lai. Thầy sẽ nói mọi chuyện...nhưng bây giờ không phải lúc, thế nên, mấy đứa...im lặng nhé!
Ngón tay đặt lên môi nhợt nhạt, Aka ra hiệu phải giữ im lặng. Sát khí quỷ dị tỏa ra như thể đang đè ba đứa kia nằm sụp xuống. Huýt sáo, Aka lượn lách rời đi để ba đứa kia đứng như trời trồng ở đó. Kirishima như bừng tỉnh khỏi giấc mộng quay qua nhìn cả bọn, hỏi:
-Không sao chứ?!
Cũng giật mình nốt, Deku lập tức ập ừ trả lời:
-Không...không sao. Còn..còn cậu, Kacchan?
Đôi mắt mở to và môi thì cong lên thành một nụ cười, một nụ cười quen thuộc khi Kacchan nhận lời khiêu khích hay thấy một kẻ nào đó mạnh hơn mình. Deku có thể nhận thấy bàn tay Kacchan đang mở ra, giống với tư thế chuẩn bị bom để đập mặt kẻ nào đó. Chẳng nhẽ nào lúc nãy Kacchan định tấn công Aka?!
Lượn lờ đến phòng giáo viên, Aka ngồi bệt xuống ghế, phòng giáo viên hiện chẳng có ai ở đó cả. Nhưng ở cửa sổ đang mở, bỗng nhiên gió bay vào kèm theo một cái máy bay giấy, nó nhẹ nhàng đáp lại gần nơi Aka ngồi. Chộp tay lấy nó một cách thô bạo, Aka mở ra xem rồi cầm bút viết một dòng chữ nghệch ngoặc, sau đấy vo lại rồi ném nó ra ngoài. Tiếp theo, lập tức có thể nghe thấy tiếng ai đó la lên vì bị cái gì đó ném trúng đầu.
Nghiến răng kèn kẹt, Aka đóng cửa sổ lại, hướng mắt ra phía bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt, hắn lẩm bẩm:
-Một đứa là đủ điên rồi, giờ thêm một tên chạy ra chạy vào nữa. Fuck!
Kirishima nhìn Kacchan, nói:
-Giờ làm sao đây, tớ không phân biệt nỗi thầy Aka là bạn hay thù nữa?!
Kacchan dường như không quan tâm điều đó lắm, nó ngồi ở dưới căn-tin với Kirishima, đáp:
-Tao éo quan tâm, tao muốn giã tên đó ra!
Đã quá quen với thái độ hiếu chiến của Kacchan, Kirishima liền cười, không quên kèm theo một ít dầu để cho ngọn lửa trong người Kacchan cháy bùm lên:
-Cố lên, cậu là mạnh nhất mà!
Ngồi chung với Ochako, Deku cứ mải mê suy nghĩ, nó không biết nên làm gì nữa. Giờ nên tin Aka là bạn hay thù giờ, nhưng All Might có đưa nó tờ giấy ghi:"Aka là bạn, nửa kia Kacchan là thù". Nghĩ tới đây, Deku đột nhiên không thấy một nửa "Kacchan" đâu mất rồi. Cảm giác có linh cảm không lành, Deku chạy vội qua chỗ Kacchan, hỏi:
-Kacchan...cậu có thấy một nửa của cậu đâu không?
Deku nói tới đây thì Kacchan mới chợt nhớ đến một nửa của mình. Ngó qua ngó lại, Kacchan hập hừ:
-Chắc là cái thí nghiệm của tên kia hết tác dụng rồi cũng nên! Mong cái tên nửa với kia biến mất đi cho rồi!
Nếu "Kacchan" kia biến mất thì cũng hơi buồn, vì không phải lúc nào cũng thấy một Kacchan dịu dàng ả. Nhưng mà Deku, nó vẫn thích một Kacchan cộc cằn hơn, hơn rất nhiều. Kacchan đột nhiên thấy Deku nhìn chăm chăm mình, cậu khó chịu hỏi:
-Mày nhìn cái quái gì, trên mặt tao dính gì chắc?!
Ah...Deku lúc này mới chợt nhận ra mình đang vô tình ngắm Kacchan nãy giờ. Quýnh quá, Deku vội trả lời:
-À..t.ớ thấy cậu không nên ăn quá nhiều đồ cay đâu!
Nhăn mặt, Kacchan đứng dậy tặng cho Deku "một vé tới Recover Girl". Xoa xoa người, Deku thở dài ngán ngẫm, vụ nổ của Kacchan làm nó phải mất hết mấy tiết học buổi chiều nay, mệt mỏi, nó vào phòng mình. Rồi đột nhiên Deku đứng hình, nó hét toáng lên:
-Wahhhhhh!
Vang vọng cả nguyên cái ký túc xá nam, mấy đứa phòng bên cạnh liền lập tức tá hoảng chạy qua phòng Deku, cả bọn ngớ người. Phòng Deku trông giống như vừa mới bị ăn trộm ghé ngang vậy. Tenya vội nói:
-Cậu xem thử có mất cái gì không?! Bọn tớ sẽ giúp cậu xem thử...
Deku gật đầu, thế là cả đám lao vào giúp Deku, trừ Kacchan, vì cậu ngủ nãy giờ, giờ mới thức dậy. Lúc qua tới phòng Deku để tặng nó vào quả bom nho nhỏ thì Kacchan vô tình gặp Todoroki, hình như anh trông khá là bất ngờ nhưng không thể hiện ra mặt mà cứ nhìn cậu. Kacchan lại thấy người khác nhìn chăm chăm mình thì hỏi:
-Chuyện gì nữa?!
Lắc đầu, Todoroki trả lời:
-Không...không có...
Bực dọc nhưng mặc kệ, Kacchan ngó vào phòng của Deku cùng với Todoroki, cả hai tên nhất nhì lớp ai cũng bất ngờ hết. Todoroki nhìn Tenya đang cầm mấy cây bút cùng sách vở đặt vào trong hộc tủ giúp Deku, hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Tenya nhấc cái mắt kình liên tục, trả lời:
-Không biết nữa, lúc chạy qua thì đã thấy phòng Deku như thế rồi.
Mashirao dùng cái đuôi cùng với Hanta với Deku đẩy cái tủ đựng quần áo trong phòng Deku lên, nói:
-Trông giống như có ai cố tìm kiếm thứ gì đó vậy?
Lúc này, Todoroki nhìn Deku, bảo:
-Vậy thử kiểm tra xem có mất gì không?
Deku gật đầu. Còn Kacchan đang tính bỏ đi mặc kệ xác lũ đó thì Kirishima lại xuất hiện lôi cổ cậu vào phòng Deku, cười, nói:
-Tới rồi thì cũng giúp bọn tớ đi chứ?!
Bị lôi cổ, Kacchan trừng mắt nhìn kẻ duy nhất cậu cho là bạn trong lớp, gầm gừ dọa:
-Thả bố ra, không bố giết bây giờ.
Có mọi người giúp đỡ thì đâu cũng sớm vào đấy khá nhanh chóng. Mặc dù đôi lúc Kacchan hay dọa đòi nổ bom cả phòng. Deku kiểm tra lại mọi thứ, Tenya nhấc cái mắt kính lên hỏi:
-Thế, có mất gì không?
Cái mặt buồn rầu rượi, Deku trả lời:
-Quyển vở dùng để ghi năng lực của mọi người, một cái áo và bộ đồ anh hùng của tớ mất rồi!
Lúc này, cả đám há mồm, ai lại đi lấy mấy cái thứ quái đó của thằng Deku chứ. Nhìn chăm chăm, Yuga vỗ vai nói:
-Cậu mà cũng có biến thái để theo à?!
Deku ngớ người:
-Hả?!! Biến thái!?
Buồn rủ rượi, Kirishima an ủi Deku:
-Quyển tập thì có thể viết lại, áo thì có thể mua, còn bộ đồ anh hùng cũng có thể làm lại. Thôi, lỡ rồi! Cũng đừng buồn nữa.
Gật đầu, Deku nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ rồi, vội nó nói:
-Ừ, cảm ơn mọi người! Tớ..tớ sẽ ổn thôi! Tớ nghĩ mọi người nên ngủ sớm đi, chuyện này có thể nói sau cũng được.
Ai cũng tiếc cho Deku cả, nhưng giải tán thì vẫn giản tán, trước khi đi, Tenya không quên nói:
-Tớ sẽ không để yên chuyện này, mất cắp là một điều xấu, mai tớ nghĩ chúng ta sẽ bàn bạc cách để kiếm ra ai là người lấy những thứ đó của cậu.
Aka không biết xuất hiện từ lúc nào, nói thêm:
-Tất nhiên rồi! Sẽ kiếm ra là điều chắc chắn!
Sự xuất hiện của Aka bất ngờ làm cả bọn giật cả mình, Kacchan đứng gần đó, nói mỉa:
-Có khi ông là người làm mấy chuyện này cũng nên?
Cười cười, Aka đáp:
-Nói thật cũng muốn có mấy thứ đó lắm, nhưng tiếc là thầy không biến thái tới mức đó đâu!
Cả đám nhìn ông thầy mà lông mày giựt giựt, nhưng rồi vẫn bị ổng lùa về, đứa nào về phòng đứa đó. Todoroki trước khi vào phòng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chăm Kacchan, sau đó lại quay qua nhìn Aka. Những chuyện kì dị không tốt hình như bắt đầu xảy ra từ khi Kacchan bị "bệnh" và bắt đầu từ sự xuất hiện của ông thầy Aka kia.
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip