2. Bệnh hay quirk? (1)

Yukari xin kể một số chuyện về "quirk trời ban" này.

Overthinking, hay còn gọi rối loạn lo âu. Nó là một căn bệnh về thần trí, bác sĩ chẩn đoán Yukari mắc căn bệnh này.

Là bệnh, không phải quirk.

Hồi mẫu giáo, trong khi bạn bè miệng còn uống sữa, ị đùn trong quần, Yukari đã ở một cương vị mới. Cương vị của một đứa trẻ bị bệnh về suy nghĩ.

Nhìn thấy cô giáo ngượng đỏ cả má và phụ huynh nam cười miệng đã kéo đến tận mang tai. Yukari cảm thấy lạnh sống lưng, kéo bạn học lại thì thầm.

"Ê bà, ba bà sắp biến thành yêu quái rồi kìa."

Bạn kia bặm môi khó chịu.

"Không phải. Ba tui không phải là yêu quái."

Ừ, không là yêu quái mà là yêu quái thành tinh rồi. Những lần trông thấy cục diện mờ ám, Yukari đã đúc kết điều ấy.

Một tháng sau, bạn học kia nhào tới đánh Yukari một trận. Nước mắt nước mũi tèm lem la hét.

"Tại bà, tất cả là tại bà. Huhu!"

Thì ra, bạn học kia về nói với mẹ chuyện ba là yêu quái. Sự trỗi dậy linh tính của người vợ đồng nhất với bệnh của Yukari, mẹ bạn học kia sau nhiều ngày theo dõi và tìm bằng chứng, cuối cùng phát hiện chồng mình ngoại tình với rất nhiều con ả bên ngoài.

Vợ chồng cãi lộn đâm đơn ly dị, gia đình tan vỡ, cha mẹ chia ngã, con cái tổn thương.

"Bà đúng là đồ sao chổi."

"Cút đi."

"Không ai muốn chơi với bà."

Bạn học kia là đứa trẻ được yêu thương ở lớp học này, khi thấy nó rời đi, cả lớp buồn bã cho rằng chính Yukari đã khiến nó rời đi. Không ngừng cô lập, tẩy chay Yukari.

Cô giáo khi biết tin rất sốc, những tưởng sẽ cảm ơn Yukari giúp mình tránh khỏi móng vuốt của sói. Nào ngờ, cô giáo là đầu têu hợp lực cùng lớp bắt nạt Yukari.

"Không phải do mày, tao và anh ấy đã có mối quan hệ tốt đẹp. Mày là cái thá gì cản đường bọn tao hả?"

Hình như cô giáo cũng hóa thành quái vật rồi.

Mỗi ngày đi học là một niềm vui, Yukari không thấy vui, cô thấy đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Thể xác bị cô giáo bạo hành, bạn bè cũng hùa theo bắt nạt, tinh thần là những suy nghĩ tiêu cực ngày một nhiều hơn.

Ra về, Yukari nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa, cô giáo vẫn đó, lần này là phụ huynh nam khác.

Một lần là đủ, Yukari quyết định chọn im lặng. Lặng lẽ lướt qua bọn họ tiến tới chỗ ba.

Vừa khi tay cô giáo lẽn bẽn chạm đến tay phụ huynh nam kia, một bàn tay nữ đã nắm lại giơ cao, tay kia cho cô giáo một cái bạt tai khiến thần trí cô giáo quay mòng mòng.

"Con điếm này, mày dám dụ dỗ chồng tao. Hôm nay, tao cho mày chết."

Không chỉ Yukari, mà tất cả đứa trẻ và phụ huynh đều chứng kiến màn đánh ghen động trời này. Phẩm giá của một giáo viên đã bị chính cô giáo làm cho ô uế, sẽ không ai dám cho cô ta dạy học cho con mình.

Ba Yukari lúc đó đã thấy, con gái mình không những gỡ tay ba che mắt, mà còn cười.

Rất giống một đứa trẻ bình thường, thấy vui sẽ cười.

Lúc ấy, Yukari chỉ mới 7 tuổi đã nhận thức được.

Nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân, và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip