3. Bệnh hay quirk? (2)

Lên tiểu học, có một đám do tên tóc sầu riêng cầm đầu, chuyên gia bắt nạt những đứa yếu hơn mình.

Số phận của cậu bạn tóc xanh thật hẩm hiu. Chỉ vì vô năng mà được chúng chọn làm đồ chơi.

"Ê, con âm u kia. Mày nghĩ cái gì đấy, làm bài tập chưa? Cho mượn chép."

Số phận Yukari cũng tương tự.

Yukari đã nói quirk của cô là Overthinking, nhưng không ai chấp nhận, vì họ nói đó là bệnh, không phải quirk.

Cuốn vở bài tập bị tên tóc sầu riêng giựt lấy nhanh chóng, về bàn ngồi xuống mở vở ra chép.

Làm sao đây?

Tự dưng đầu cô đau quá!

Bác sĩ từng nói bệnh của cô đã trở nặng, không thể chữa trị, chỉ có thể sống chung và tự mình điều khiển nó.

"Cậu cũng bị bệnh giống tôi hả?"

Cuối giờ trực nhật, nhìn Midoriya lẩm nhẩm nhiều chữ đến hoa cả mắt về "anh hùng", Yukari cười.

"Bệnh, cậu bị bệnh gì?" Midoriya ngừng lại, sửng sốt hỏi cô.

Yukari không đáp, nhìn cuốn vở mà ban đầu cô cho là sẽ trắng 2/3 cuốn làm giấy đựng nước mắt. Không ngờ, 2/3 cuốn đã chi chít chữ, hình vẽ về các anh hùng, sắp thành cuốn bách khoa toàn thư anh hùng bản nhỏ rồi.

"Cậu vô năng vẫn muốn làm anh hùng hả?"

Trên mặt Midoriya hiện lên "đùa mình à?", Yukari nhún vai tỏ vẻ không biết, tự dưng cô thích hỏi câu mà mình biết trước đáp án thôi.

"Dù cậu có cố gắng, thì vô năng cũng không thể trở thành anh hùng được. Trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?"

Yukari bất ngờ vài giây.

"Trực nhật dùm tôi, tôi nói cho nghe."

"Cậu nói phải giữ lời nhé. Mình giúp cậu."

Đến khi Midoriya hứng khởi rời đi, Yukari mới thả lỏng người, bóc vỏ kẹo mút, cho chút ngọt vào miệng.

"Anh hùng hả? Vô năng cũng đòi làm anh hùng, nực cười ghê! Tôi mới gieo một chút hi vọng đã dễ dàng lợi dụng được cậu."

Yukari cười cho sự ngu ngốc của Midoriya.

Trên đời này, làm gì có hi vọng thật sự. Thứ hi vọng cậu muốn cũng chỉ là tạm bợ, thực chất nó che giấu một bi kịch u ám đằng sau.

Cái thiện chiến thắng cái ác, anh hùng đánh bại tội phạm.

Mấy câu chuyện cổ tích hường phấn vớ vẩn chỉ có thể lừa con nít, khiến bọn nó tin tưởng phép màu, tin tưởng bản thân cũng có thể như họ.

Lừa bịp.

Đến một ngày khi hi vọng hóa tuyệt vọng, anh hùng cũng thành tội phạm mà thôi.

"Trừ phi cậu từ bỏ trở thành anh hùng, bản thân sẽ không phải đau khổ. Midoriya à!"

Cuốn vở chi chít chữ 2/3 cuốn kia có một trang đã nhòe chữ. Không phải một vài chỗ, mà nhòe cả trang.

Allmight!

Là hình tượng anh hùng Midoriya muốn trở thành nhất.

...

Midoriya và Yukari thật giống nhau. Hai đứa vô năng.

Cả hai đều mong mỏi có quirk đến hóa rồ, Yukari tệ hơn vì quirk cô thừa nhận lại là bệnh tình.

Midoriya thấy thương cho bạn mình...

Nên một số việc như trực nhật, mang đồ cho giáo viên, quên đồ trên lớp,...tỉ tỉ một số việc nhỏ nhặt khác, cậu đều thiện chí giúp đỡ.

Kacchan luôn bắt nạt cậu và Yukari, nhiều lần cậu đã nói hãy tha cho cô và cậu sẽ chịu mọi thứ. Nhưng trong mắt Kacchan, Deku đã bị con nhỏ âm u kia thao túng.

Mặc kệ Kacchan nghĩ gì, Midoriya vẫn luôn vui vẻ nói chuyện với Yukari. À mà lời của cô có khó nghe thật sự.

Ví như khi xung quanh ai ai cũng có quirk và ngành nghề hot nhất là anh hùng...

"Anh hùng hay tội phạm cũng giống nhau, cũng chỉ là bọn bày vẽ, phơi bày quirk mình mạnh mẽ ra cho bàn dân thiên hạ xem."

Yukari à, đừng đánh đồng anh hùng với tội phạm thế chứ!...

"Ngày xưa, con người chưa có quirk thì xem phim anh hùng mua đĩa CD trả tiền, bây giờ, xem free lại còn trải nghiệm tận mắt thì sướng quá còn gì."

Yukari à, cậu suy nghĩ gì vậy?...

"Cái cô Lady Mount này, bắt tội phạm còn không mau áp giải cho cảnh sát, còn đứng đấy chụp hình quay phim với phóng viên. Ý nói "chính ta, là ta, ta là kẻ bắt tên tội phạm này, chứ không phải cảnh sát. Hỡi người dân, hãy tung hô ta như một vị thần" hả?"

Yukari à, đừng nói nữa, mọi người đang dòm ngó tụi mình kìa!...

Midoriya không còn dám hỏi Yukari lần nào nữa. Hễ hỏi, câu trả lời thật sự quá cay nghiệt, trái tim yếu đuối của cậu không thể chịu đựng nổi.

Lên cấp 2, cả hai không còn học chung trường nhưng vẫn chơi rất thân với nhau. Mỗi lần gặp nhau, Yukari vẫn luôn lấy đề tài này ra hỏi cậu.

"Midoriya, vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành anh hùng hả?"

Không phải "vẫn có ý định" mà cô dập tắt ước mơ của cậu bằng chính câu hỏi ấy? Tim Midoriya lại đau nữa rồi...

"Này, tôi sẽ thi vào trường U.A"

Midoriya: "..." Bệnh nặng hơn rồi hả?

Không nằm ngoài dự đoán của cô, biểu cảm của Midoriya như gà mắc ị. Yukari lấy kẹo bỏ vào miệng cậu làm cậu xém sặc, một cây bỏ vào miệng mình, kẹo làm người ta thư giãn đầu óc.

"Trường anh hùng sắp đào tạo nên tội phạm, tôi phải đi ngăn ngừa hiểm họa từ mầm bệnh."

Yukari rút cây kẹo, cười nhe răng với cậu bạn.

"Thấy sao, lí tưởng anh hùng của tôi tuyệt vời chứ? Xứng đáng làm top 1 không?"

Midoriya giật giật khóe môi.

Xứng đáng lắm, xứng đáng làm top 1 mầm bệnh*. Còn cái hiểm họa cậu nói ngăn ngừa kia, ừ, tự nói mình đấy.

* ở đây, Midoriya nói là top 1 tội phạm, theo câu trên của Yukari.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip