4. Bệnh hay quirk? (3)

Bakugo Katsuki, hay còn gọi là Kacchan.

Yukari không ưa cái bản mặt của cậu ta.

Cậu ta làm đầu cô đau như búa bổ, càng lúc càng đau, không thể chịu nổi thì cái chết cũng không thành vấn đề.

So với Midoriya bị bắt nạt về thể xác. Thì cô bị bắt nạt về tinh thần, Bakugo luôn cướp đi công sức trí tuệ của cô, chép bài đã đành, đến cả kì thi cậu ta cũng không buông tha.

Yukari ngồi trên Bakugo, nên chịu đựng không ít lần trêu chọc từ cậu. Đá ghế, giựt tóc, đánh vào người, lấy sách vở, bút,...

Những lần thi, cậu ta đều khều Yukari xin đáp án. Nếu phớt lờ, cậu ta sẽ đạp ghế mạnh hơn, hoặc sau đó sẽ bị điếc tai với những màn nổ bom bùm bùm.

Lần này, Yukari vẫn cho Bakugo chép bài thi. Nhưng khác với những lần trước, bài thi của cả hai giống nhau y đúc.

"Hai em có thể nói cho cô biết tại sao bài hai đứa giống nhau không?"

Bakugo bình thường thượng cẳng tay hạ cẳng chân bạn bè, nhưng trước mặt cô giáo hoặc người lớn cũng chỉ là ranh con. Cậu ta không thể nạt nộ được ai cả.

"Thưa cô, là em chép bài của bạn."

Cô giáo bất ngờ khi Yukari chủ động khai báo. Bakugo cũng bất ngờ không kém.

Điều khiến Bakugo bất ngờ chồng chất bất ngờ là cô giáo cho gọi ba mẹ hai đứa lên làm việc

"Có chuyện gì vậy, cô giáo?"

Khi tất cả đã đông đủ, cô giáo đưa bài cho hai bên phụ huynh xem và nói rằng Yukari đã thừa nhận chép bài bạn.

"Bakugo luôn đạt điểm khá cao trong mấy học kì trước."

Cô giáo tiếp tục nói.

"Còn bài thi lần này, Bakugo đạt 0 điểm."

Ba mẹ hai bên: "..."

Bakugo: "!!!"

" Đây là lí do tôi nghi ngờ Bakugo đã gian lận."

"Em đã đe dọa Aguni cho mình chép bài, có đúng không, Bakugo?"

Bakugo vừa định biện minh đã nghe cô giáo nói cho thi lại, và chính cô sẽ coi thi hai đứa.

Giấy không gói được lửa, Bakugo đành nhận tội và bị phạt viết bản kiểm điểm, đồng thời mẹ Bakugo là một người nóng nảy đã trách mắng con mình ngay tại văn phòng.

Yukari ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng thì vui như mở cờ.

"Là con làm?"

Biết ba mẹ nói gì, ra đến xe, Yukari thừa nhận không ngần ngại.

"Thế giới này làm con bị tổn thương. Con chỉ bảo vệ bản thân."

Cô ngồi vào xe, với tay rút khăn giấy, sau đó xoa vào lòng bàn tay mình, chùi sạch.

Lời bác sĩ ùa về trong đầu ba mẹ: "Những thứ khiến con bé cảm thấy bị đe dọa hoặc bất an, cho dù là cái chết cũng không thành vấn đề."

...

"Katsuki, con cố tình đúng không?"

Sau khi về nhà, mẹ Bakugo vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Con bà, bà biết rõ thằng bé mạnh điểm gì, yếu điểm gì. Việc bắt nạt bạn bè thì coi như là tụi con nít hiếu thắng, ham thể hiện... Bài thi 0 điểm kia...

...Khó nhận ra lắm à?

Đâu phải là do khí vận may rủi, càng không có chuyện nó ngu tới mức không biết làm một câu, trường hợp cuối cùng là Katsuki chấp nhận để bị lừa.

"Aguni Yukari nhỉ? Con bé đó hình như không bình thường, mẹ thấy nó..." Mẹ Bakugo nhìn sắc mặt cau có, nổi đầy ngã tư đường trên trán của Bakugo kèm theo vài lời lầm bầm thô lỗ. Bà lấy tay che miệng cười.

"Có làm gì thì đừng quá lỗ mảng, dù sao người ta cũng là con gái."

"Ồn quá!!!! Bà già." Bakugo hét lên.

Mẹ Bakugo cười sảng khoái, trời đã ban cho bà một tuyệt chiêu trị thằng con khó bảo của mình rồi. Thật cảm kích.

"Quả quýt dày thì có móng tay nhọn."

"Ha ha ha ha!!"

Ha ha ha, lòng Bakugo cũng đang cười nhạo bản thân thậm tệ.

Ngay khi lên tiểu học, lần đầu gặp mặt. Bakugo đã biết Yukari không phải một đứa bình thường.

Nó vốn vô năng nhưng luôn nhận định bản thân có năng lực, gọi là overthinking. Ờ thì cậu cũng có tìm hiểu thứ đó, là bệnh thì đúng hơn.

Là chúa tể chứa đựng cả rổ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, chiến thần đảo lộn trắng thành đen không ngược lại, chuyên gia phân tích như thầy bói xem voi, bà hoàng bên ngoài yên ổn bên trong chiến tranh...

Dạo gần đây, thằng nhãi Deku theo sau Bakugo như một cái đuôi đã quay sang làm áo lông cho Yukari.

Ban đầu, họ nói chuyện vui vẻ với nhau, càng về sau, Deku rất nghe lời con nhỏ đó.

Bakugo cảm nhận Aguni Yukari thật sự nguy hiểm và trơ tráo.

Vì thế, phải khẳng định cho nó thấy ai là người cầm đầu ở đây. Bakugo liên tục bày trò chọc phá, hễ thấy Yukari vào thế bị động dày vò là cậu hả hê. Câu chuyện đi quá xa khi Bakugo cảm thấy việc chọc ghẹo trở thành thói quen, giống với Deku, cậu không dừng lại được cảm giác muốn thấy Yukari bị hành hạ.

Không biết sao, Bakugo rất thích cảm giác đó.

Lần thi này vẫn giống lần thi khác, cậu đều bắt ép Yukari cho mình chép bài.

...Thật quái lạ! Câu này đáp án không đúng!

Bakugo lấy lí do không nghe rõ hỏi lại thì Yukari chắc nịch nói đáp án đó lại lần nữa. Và cậu chắc chắn nó đang giở trò khi các câu cậu biết đều cho sai đáp án.

Do không chịu nổi bắt nạt, nên nó muốn dựa vào điểm thi lần này, mạnh mẽ cùng cậu lao xuống vực?

Căn bệnh kia chi phối, nó dám nghĩ vậy lắm chứ! Bakugo nhếch môi. Lúc nãy đã xác thực bài thi của Yukari có cùng đáp án với mình.

"Mày muốn chơi tới đâu, tao tiếp đến đấy!"

Bakugo chỉ đơn giản muốn chơi cùng cô, nhưng không ngờ món quà cô tặng cậu còn hơn cả vực.

Mọi chuyện dính dáng tới giáo viên và gia đình, Bakugo vẫn là một đứa con nít không dám làm càng.

Cậu nén sự tức giận vào trong, khi nhìn thấy móng tay Yukari cào cấu lòng bàn tay kia đến bật máu trong khi khuôn mặt vẫn lạnh lùng, Bakugo giật mình nhớ đến. Gần đây, cô cũng hay cào lòng bàn tay mình chỉ khi cậu bắt nạt và sưng đỏ thịt chứ không chảy máu như bây giờ.

"Em thừa nhận là lỗi của em." Bakugo đành phải nhận tội.

Mọi chuyện chấm dứt tại đây.

Bakugo bắt đầu tìm hiểu một số thông tin liên quan đến overthinking. Có cả vấn đề bệnh nhân sẽ tự tổn thương mình khi thấy bất an.

Nếu là Yukari, cô dùng chiêu trò đó một là hạ bệ cậu, nói rằng cậu chỉ là một đứa không giỏi giang, hai là để giáo viên và ba mẹ biết cậu là loại người tệ hại chuyên bắt nạt bạn bè. Tất cả đều nhắm vào danh dự của Bakugo.

Sau khi tường tận cách nghĩ của overthinking, Bakugo nghiến răng ken két, lòng đầy lửa hận báo thù.

"Chết tiệt! Tao ngứa máu rồi. Sẽ có ngày, mày phải trả giá cho tất cả. Con bệnh thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip