6. Tội phạm, thì sao? - Anh hùng thì sao?

Sắp tới kì thi đầu vào trường UA. Yukari lo lắng về một số chuyện.

Trở thành anh hùng thì chiến đấu là điều không thể tránh khỏi, nếu cô suy đoán đúng thì kì thi đầu vào chắc chắn sẽ có phần chiến đấu.

Thân con gái mảnh mai yếu đuối như cô chưa bao giờ đánh đấm ai, chỉ có ngậm máu phun người. Yukari nghĩ phải trang bị vũ khí để bảo vệ bản thân.

Cô theo chỉ dẫn của vài tên tội phạm hàng xoàng đến được một cửa hàng bán vũ khí.

Lỡ tay rơi điện thoại, bấm mịa số 911 gọi cảnh sát, vạ mồm chỉ đích danh vài tên.

"Con khốn nạn, mày bán đứng tụi tao?"

Yukari ngây thơ vô tội: "Bán đứng gì chứ? Tao lỡ thôi."

Bọn tội phạm hàng xoàng: "..." Tụi tao cũng lỡ, lỡ sa vào tay mày, con quỷ cái!

Yukari mở cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu kẹt kẹt, bụi bặm luẩn quẩn.

"Mẹ nó! Đã bán hàng lậu rồi, làm cho sạch sẽ chút chứ! Vừa bẩn vừa dơ, đéo chịu được."

Chủ quán: "..." Bẩn với dơ là mấy?

"Mày muốn cái gì?"

"Cho tôi thứ có thể chiến đấu."

Chủ quán nhìn cô chằm chằm như một con sói, miễn cưỡng phục vụ vị khách làm thượng đế này.

"Súng..."

"Không xài súng."

"Dao găm..."

"Không được."

"Thuốc nổ..."

"Tôi thử tại đây luôn nha."

Chủ quán mất kiên nhẫn, quát lớn.

"Mẹ con ranh, rốt cuộc mày muốn mua gì?"

Yukari suy nghĩ đăm chiêu.

"Cái gì có thể chiến đấu nhưng không gây sát thương quá lớn, là đồ tự vệ hợp pháp."

Chủ quán bán hàng lậu nghi hoặc: "Đồ tự vệ hợp pháp?"

Tiếng cửa kẹt kẹt vang lên lần nữa, coi như may mắn đi, vì Yukari không bị chủ quán đá đít ra khỏi đây.

"Như cũ."

Giọng nam trầm khàn đằng sau lưng cô vọng vào tai. Yukari giật mình quay ra sau nhìn.

Yukari: ???

Cái thời trang củ lạc gì đây? Đeo khẩu trang phòng tránh là tốt, nhưng che cái mồm thằng đó là bàn tay. Úp hẳn cả bàn tay lên mặt.

Nó thở được không ta? Hừm...

"Nhìn nữa là tao móc mắt chó mày ra."

Thằng này sưu tầm cơ thể người à? Hết tay đến mắt, còn gì nữa khôn...

"Người anh em, có gì bình tĩnh nói, ha!"

Còn, thi thể của cô.

Chủ quán lôi súng ngắn Glock 18 dâng đến tay tên kia. Vừa cầm ướm tay đã dí ngay bên thái dương cô mà đặt nồng súng.

"Tao bảo nhìn là tao móc mắt mà, mày nghe bị điếc à?"

"Muốn làm gì ra ngoài làm, để tao buôn bán."

Shigaraki buông súng, nhắc nhở chủ quán lấy thêm cho mình vài món đồ.

Yukari từ nãy đến giờ vẫn chưa phản ứng, người cứng đờ như khúc gỗ. Cô mở miệng.

"Cậu là tội phạm?"

Nó bị điên rồi hả? Ở đây còn có thể là anh hùng? "Tao là tội phạm, thì sao?"

Thì Yukari được cộng điểm công dân vì đã giúp cảnh sát tóm vài tên tội phạm, điểm đó được cộng vào kì thi. Yukari nghĩ, nếu càng nhiều điểm tốt thì cô không cần phải thi cử khó khăn nữa.

"Cảm ơn." Shigaraki cảm thấy hoài nghi nhân sinh khi con nhỏ này ríu rít cảm ơn.

Bộ cậu giống anh hùng hả? Bộ dí súng vô đầu nó là cứu người hả?

Yukari chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, hí hửng gọi báo 911 có tên tội phạm và một cửa hàng bán lậu.

Sau đó, điểm công dân có ích từ 20 đã lên 60 điểm trong một ngày. Yukari sướng rơn người.

"Quá đã, cứ đà này khỏi thi cũng đậu. Phải kiếm thêm vài con mồi nữa thôi."

...

Shigaraki rất hối hận.

Tại sao dí được rồi thì bắn mọe nó luôn đi, giờ đây cậu phải trả giá vì hành động không đứt khoát.

Chủ quán rất hối hận.

Ngay từ đầu, thấy cái bản mặt như ma như quỷ của con điên kia thì phải nhận ra điều bất ổn. Mắt nhìn người của ông đâu kém, chắc nó hóa tinh chứ không còn là người nữa.

"Một lúc dắt hai con sói vô chuồng, nhỏ này cũng giỏi phết."

"Trước đó còn tóm kha khá vài tên."

"Điểm công dân tăng vù vù, còn cao hơn một số anh hùng."

Cảnh sát đứng buôn dưa lê với nhau.

Shigaraki, chủ quán: Nhỏ đó nhập vai Satoshi bắt Pokémon à?

Bên phía Shigaraki được Kurogiri bảo lãnh nên thả ra. Còn chủ quán phải đối mặt với bản án phạt do bán hàng lậu. Trước khi rời khỏi đồn, chủ quán thiết tha căn dặn.

"Shigaraki, mày là khách hàng của chú bao lâu nay, không có nghĩa cũng có tình. Ra ngoài, kiếm con khốn đó trả thù cho chú. Chú không biết khi nào mới được thả, nào giải quyết xong xuôi, cắt ngón tay nó dâng cho chú là được rồi."

Từ vị trí khách hàng - chủ quán, hai người họ lên cương vị mới, anh em chung một mối thù. Shigaraki kiên định gật đầu với chủ quán, cốt cho ông yên tâm.

Lao vun vút ra khỏi đồn cảnh sát, Shigaraki tìm thấy con nhỏ khốn khiếp đó ở một hẻm vắng người, dáng vẻ lén la lén lút là đang rình ai đó.

"Tìm thấy rồi, con ranh."

Yukari giật thon thót, không nghĩ tới cậu ta được thả ra nhanh tới vậy.

"Chết đi." Shigaraki đưa bàn tay trống không lên.

??? Ơ kìa?? Súng đâu?

"Khè ai vậy." Yukari hất mặt, ngón tay đặt còi súng xoay vòng vòng cả khẩu.

Hình dạng lúc này của cô không khác tội phạm là bao, song cô vẫn đem tội phạm giao nộp cho cảnh sát. Shigaraki nghĩ, lần này gặp phải con điên rồi, và cậu cũng điên theo nó rồi.

Liệu nó có dùng súng đe dọa không? Hừm...

"Nhìn nữa tao bắn mù mắt chó mày đấy."

Có... Mà lời thoại nghe quen quen.

"Mày là anh hùng?"

Yukari vẫn kiêu ngạo hất hằm.

"Là anh hùng thì sao?"

Shigaraki chạy khỏi hiện trường ngay tức khắc, tiện tay bấm 911 báo cảnh sát. Kurogiri thấy bất thường, vặn hỏi.

"Sao báo cảnh sát?"

"Báo bắt con điên đó chớ còn gì."

Kurogiri chỉ tay về phía hẻm vắng, cảnh sát đã áp giải một số tội phạm lên xe. Yukari hiên ngang đi với cảnh sát, bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Shigaraki liền nháy mắt lém lỉnh đáp lại, mở khẩu hình miệng.

"Cảm ơn."

Shigaraki: "..."

Điểm lên đến 70, Yukari nhếch môi nhìn tên có cái tay úp mặt kia, liền khinh bỉ ra mặt.

"Dễ gì chơi được tao, do mày dí súng vô đầu tao, chứng overthinking của tao mới phát huy tối đa, tạo nên tiểu phẩm hấp dẫn như thế."

"Mày có trách thì trách mình ngu còn tỏ ra nguy hiểm ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip