7. Bài kiểm tra đầu vào (1)

Aguni Yukari tung tăng đến trường UA mà quên béng một việc.

Đến khi điện thoại reo lên, cô bắt máy, rồi đẩy máy ra khỏi tai.

"AGUNI YUKARI, CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔ..."

Yukari cúp máy cái rụp, dạo này Midoriya trở nên cáu gắt như bà mẹ chồng, cô sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không còn muốn nhớ đến người mẹ gây đau tai kia nữa.

Sự thật là Midoriya đã đứng chờ Yukari dưới nhà khoảng nửa tiếng. Nếu không phải gặp mẹ cô thì cậu cũng không biết cô đã đi từ lâu.

Cái tin nhắn cô nhắn tối qua vẫn còn: "Midoriya, mai đợi dưới nhà, tôi không gọi tức tôi vẫn còn ở nhà, đừng gọi làm phiền. Ok?"

Ok mẹ cậu! Midoriya phóng như bay đến trường UA. Từ ngày chơi với Yukari, cậu trở nên khác thường, mẹ cô nói chứng overthinking của Yukari có lan tỏa mạnh mẽ.

Thì ra gần mực thì đen, gần Yukari thì Tắt Đèn- Ngô Tất Tố là đây. Midoriya sắp thành chị Dậu rồi!

...

Midoriya vừa tới kịp lúc đã gặp Kacchan, nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ cậu. Kể từ ngày đó nhỉ?...

Tự nhiên nhắc tới ngày đó, Yukari cũng có mặt. Nhưng thứ cô trao cho Kacchan là ánh mắt hứng thú nhìn người khác bị báo ứng.

Và hôm nay, cô cũng dùng ánh mắt đó lần nữa, dùng chân đạp mông Midoriya một phát.

May mắn thay, Midoriya không té...cậu lơ lửng!!

"Xin lỗi vì đã dùng năng lực của mình bừa bãi thế nhé. Chỉ là mình nghĩ cậu sẽ xui xẻo nếu vấp té trước bài thi."

"Mình thấy hồi hộp đấy...cậu cũng vậy hả?"

Midoriya hồn lìa khỏi xác: "Hả?...À...Ừ..."

Yukari nghe không thuận tai, lấy tay ngoáy tai cho bớt ráy: "Cậu là ai? Lo chuyện bao đồng thế không sợ cậu ta là tội phạm à?"

"Tội...tội phạm á?" Tóc nâu ngắn run rẩy lắp bắp.

"Hoặc cậu cố tình khoe khoang năng lực bản thân, như kiểu "đấy, năng lực tao đấy, năng lực mày như lào, lói xem?" có thể là vậy."

Midoriya: "..." Bệnh nặng vãi chưởng!

"C-chào nhé!"

Cô nàng tóc nâu ngắn cố giữ bình tĩnh xin phép rời đi. Nói đi vậy thôi, thực chất là ẻm chạy bốc khói.

"Tớ vừa nói chuyện với một cô gái..."

"...Tại sao cậu đạp tớ?" Vâng, Midoriya xém vì gái mà quên mất tức giận với việc vừa rồi.

Yukari nắm tóc Midoriya giựt ngược về sau, khiến cậu lảo đảo té dập mông.

Không một lời nói thừa, cô cứ thế mà hiên ngang bước vào trong hội trường. Miệng lẩm bẩm: "Má nó! "tớ vừa nói chuyện với gái", tao là biadia hả thằng khốn Midoriya. Chậc. Bực thật!"

...

Trong hội trường, một tên ồn ào với cái loa phóng thanh. Yukari lại ngứa tai mà ngoáy, dạo này nhiều anh hùng thích tỏ vẻ bằng lời nói quá ha!

Nói dông nói dài mệt cả người, Yukari nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Hàng ghế bên cạnh cô động đậy, có người ngồi vào.

Yukari không ngồi chung với Midoriya, vừa lúc nãy đi vào nhìn thấy NYC, sợ nó thấy cô thì rút dao xiên mình như mấy tên cuồng yêu trên thời sự hay đưa tin, nên cô đã lẻn vào hàng khác, ngồi cách xa với Midoriya.

Người ngồi cạnh khá yên tĩnh, Yukari thích điều đó.

"Ê, là cậu ta đó?"

"Cái quái gì vậy? Cái tên có quirk tội phạm ở đây trở thành anh hùng hả? Nực cười ghê!"

"Lỡ cậu ta thao túng mọi người làm điều ác thì sao nhỉ?"

"Tớ thấy lo cho tương lai của thế hệ anh hùng mới quá!"

Rầm!!!

"A!!"

"Cái quái gì vậy?"

Yukari mở mắt, hai cô gái ngồi phía trước lén lút nhìn về sau thì thầm, cô tinh ý nhận ra đồng phục giống với tên ngồi cạnh.

Ngồi cạnh cô là một nam sinh.

Yukari không thích xen vào chuyện người khác. Do quá ồn nên cô mới đạp vào ghế trước.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi tưởng trước mặt là bọn tội phạm...Haha, tôi hay bắt gặp mấy tên đạo đức giả đội lốt làm học sinh nên mới lầm tưởng... không cố ý nói mấy bạn đâu nha."

Lời nói chân thành cùng nụ cười tỏa nắng, ai mà lại nỡ giận nữ sinh biết điều như Yukari chứ!

Cơ mà chỉ có cô biết điều...

"Ý gì chứ? Nói bọn này là tội phạm hả?" Bọn họ đen mặt, dự là không để yên mọi chuyện.

"Ồ! Các cậu không hiểu hả? Người khác nói ít hiểu nhiều, tôi lo xa nên nói nhiều, sao các cậu vẫn ngu ngơ vậy?"

Hai con nhỏ ngồi trước siết tay, nghiến răng ken két.

Bên cạnh nhắc nhở bọn họ bỏ qua, không nên gây sự ở hội trường, kì thi quan trọng hơn. Vì thế, chúng mới ngoảnh mặt quay lên, tuy bỏ qua nhưng ấm ức vẫn còn đó.

Sắc mặt Yukari hòa hoãn một chút, tiếp tục ngả lưng nhắm mắt. Giây sau bên cạnh vang lên tiếng trầm nhỏ nhẹ.

"Cậu nghe họ nói?"

"Năng lực của cậu là gì?" Yukari vẫn nhắm mắt, nói.

Không nghe thấy động tĩnh, cô he hé mắt trái liếc sang người bên cạnh. Cơ hồ nhìn thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.

Sợ hãi! Yukari giật bắn mình tỉnh dậy...cho tên biến thái đó một tát.

"Này...tính làm gì tôi?"

Tóc chàm lộn xộn không né kịp cái tát, ăn đau nhíu mày. Có nên tẩy não để nó tự tát mình không?

"Muốn giết cậu."

Nên. Đừng nghĩ mình nói năng giúp đỡ là mình có quyền trèo lên đầu người khác ngồi. Nói cho mà biết, Shinso này không ưa gì người như cô đâu. Cô cũng đạo đức giả mà ra vẻ thánh thiện.

Mau đáp lại đi, rep lại người ta đi, đừng seen như thế. Shinso thấy Yukari không có động tĩnh, bồi thêm chút ít cho kịch tính.

"Tôi là biến thái, là tội phạm."

Yukari im như tờ.

Thứ Shinso nhận lại không phải là lời nói, mà là một ngón tay giữa giơ lên trước mặt cậu cùng một cái nhếch mép đắc ý.

Yukari vẫn luôn suy nghĩ từ lúc tên nhóc tóc chàm ngồi cạnh mình. Yên tĩnh, bị phốt, nói năng ngông cuồng.

Suy nghĩ thử mà xem, hai đứa kia nói thằng nhãi này sẽ thao túng mọi người + năng lực của tội phạm => quirk không phải chiến đấu, mà thuộc dạng lời nói.

Thứ hai, nãy giờ tên này luôn nói lời gây kích động. Giả sử ai đó nói "tao là cướp đây", chắc chắn phản ứng đầu tiên là sợ hãi, rồi xin tha mạng các kiểu (đối với người yếu, còn người mạnh càng ngông cuồng muốn đáp lời). Tên này nói là tội phạm cũng sẽ có phản ứng tương tự... Năng lực của cậu ta kích hoạt khi đối phương đáp lại lời chăng?

Ở nơi có anh hùng và có sắp sửa trở thành anh hùng, ngạo mạn dùng năng lực thao túng bằng lời đáp khiến không ai nghi ngờ...chỉ có thể là gây ảnh hưởng đến thần kinh. (mất trí nhớ, mất kiểm soát cơ thể, tẩy não, gây mê, thay đổi kí ức,...)

Không biết bị ra làm sao nhưng muốn rep lại thì đéo.

Shinso sững người, không lẽ con nhỏ này biết cậu có năng lực đó. Nhưng lúc nãy nó vừa hỏi năng lực của cậu, vậy thì...

"Năng lực của cậu là gì?"

Lời thoại quen quen, chỉ đổi từ người này sang người khác thôi.

Yukari không đáp khiến Shinso hấp tấp.

"Tôi sẽ không dùng năng lực lên cậu."

Nói thế, Yukari vẫn không quan tâm. Bộ cậu ta nghĩ là cô sợ hãi năng lực đó hả? Một phần thôi, phần còn lại là đéo muốn tiếp chuyện.

Mà coi bộ, không tiếp cũng không được. Hai người họ được định chung ở một thành phố mô phỏng - thành phố C.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip